152. Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Group chat 13BB


Chú Trường: Alo Lâm ơi @Gấu Nga Tình hình sao rồi? Lo cho tụi bay mà sáng giờ lu bu quá, giờ mới có thời gian lên hỏi thăm.

Thầy Chíp: Em chờ mãi cũng không thấy Lâm nói gì, định lên hỏi mấy bận mà lại quên.

Anh Lớn: Chắc là vẫn ổn thôi, Chíp đừng lo. 

Bé Đậu: Không thấy tin gì cũng có thể coi là một tin tốt.

Chin Chin: Anh Hoàng đẹp trai trời cao sẽ phù hộ, hông để người đẹp trai như zậy xảy ra chuyện gì đâu.

Nô Tài: Đẹp mà mất nết thì có tác dụng gì?

Pinky: Dăm ba đợt tai nạn giáng xuống đầu là được phù hộ dữ chưa?

Tồm Híp: Nghiệp cả đấy.

Công Chúa: Thôi đi được không? Mới đầu năm không thể dịu dàng với người ta hơn được à?

Tồm Híp: Thì tao chỉ bảo tạo nghiệp phải trả nghiệp thôi chứ tao nói gì? Có sai quái đâu?

Hải Bé: Thôi mà anh.

Tồm Híp: 😑

Thánh Sống: Mọi người cứ nói Hoàng miết, Hoàng chưa thấy chưa buồn thì Công Chúa buồn 1 Vương buồn 10 đó nha.

Hải Ké: Thằng Vương buồn thì tao hiểu nhưng thằng Phượng buồn cái gì? Tình cũ không rủ cũng tới à?

Công Chúa: ...

Nô Tài: Anh cảm thấy qua cái Tết này là đủ thọ rồi đúng không 🙂

Pinky: Nói gì nói chứ nói cái này là ăn nói xà lơ nghe anh.

Chủ Tịch: Vớ va vớ vẩn! Không biết rõ nội tình thì làm ơn đừng có hăng hái phát biểu.

Nhô: Anh Hải!

Hải Ké: Gì vậy... tao giỡn tí thôi mà...

Thánh Sống: Giỡn không đúng lúc không đúng người rồi anh ơi.

Hoàng Tử: Ông thu lại ngay cái câu nói ngáo cần của ông đi, già rồi phải biết cái gì nên nói cái gì không chứ?

Mầm Non: Mọi người... bình tĩnh đi mà, có gì từ từ nói.

Ông Trời: Ai cáu thì còn can chứ mày thấy đại ca anh cũng phải cáu kia không? Chuyện này ông Hải sai rõ ràng.

Dụng Dubai: Dù không biết là sai chỗ nào nhưng mà chắc là thế đấy.

Xa Dần: Anh Tuấn Anh có cáu hả?

Ông Trời: Cứ thấy ! là cáu rồi anh nhé.

Xa Dần: Ồ vậy hả 😮

Nô Tài: Ồ à cái gì? Dẹp sang một bên. Ông Hải! Tôi cho ông 5 giây nữa để thu hồi cái tin nhắn kia. 

Hải Ké: Thì tao đã bảo tao giỡn rồi! Mày bỏ qua luôn không được à?

Nô Tài: Đéo! 

Hải Ké: Trêu tí sao mà phải cáu thế? Đầu năm đầu tháng đã nóng máu à?

Nô Tài: Đây là chuyện để ông trêu à? Nếu đang ở Hà Nội là tôi đấm ông nhặt răng không kịp rồi đấy.

Nhô: Anh Hải, thu hồi đi.

Hoàng Tử: Nói thì thu đi, sao ông lì thế? Thu hồi cái mất gì?

Hải Ké: ...

Gấu Nga: Koala, ngoan, nghe lời đi. Chuyện của Hoàng với Phượng không phải chuyện để đem ra giỡn đâu.

Hải Ké: Thì thôi, xin lỗi.

Hải Ké đã thu hồi một tin nhắn

Bé Đậu: Hic... cuối cùng cũng xong, chứ nhìn các anh cáu em rén lây.

Anh Lớn: Cái tật nói năng không suy nghĩ gây nghiệp bao lần rồi vẫn không chừa, người ta nói còn ương bướng.

Hải Ké: Thì tại em đâu biết gì đâu, không biết không có tội mà.

Gấu Nga: Được rồi, chuyện qua rồi, chúng ta không nhắc nữa nhé.

Công Chúa: Ừm.

Chủ Tịch: Mày không sao chứ?

Công Chúa: Tao bình thường.

Nô Tài: Có tao ở bên cạnh rồi, khỏi lo.

Công Chúa: Mà anh Lâm ơi, Hoàng sao rồi ạ?

Chú Trường: Ừa đó, thấy Lâm lên tính hỏi mà Hải nó làm cho cú cả nhóm chat muốn đông cứng vì rén cái anh cũng quên ngang luôn.

Gấu Nga: Hoàng tạm thời không sao, cơ mà bác sĩ đề nghị ở lại thêm một ngày để theo dõi, nếu không có gì bất ổn thì ngày mốt có thể xuất viện.

Chú Trường: May phước! Thế thì tốt rồi.

Chin Chin: Hu hu anh Hoàng đẹp trai tai qua nạn khỏi rồi, anh Lâm cho Chin gửi lời hỏi thăm, rồi chờ hôm nào lên Hà Nội Chin sẽ đến nhà thăm anh Hoàng luôn nha.

Súp Lơ: Còn tao?

Chin Chin: Mày làm sao? Mày cũng cần thăm?

Súp Lơ: Không nhưng tao là bồ mày mà, sao người đầu tiên mày nghĩ đến khi định lên Hà Nội lại không phải tao?

Chin Chin: Ngáo bánh chưng à? 

Dụng Dubai: Ghen cái gì mà lạ đời.

Súp Lơ: Thử Hậu như thế đi xem mày có ghen không.

Dụng Dubai: Tất nhiên là không! Em đâu có ngáo như anh.

Súp Lơ: ...

Bánh Bao: Không sao đâu anh Dũng, đề phòng trước mọi tình địch có nguy cơ cao là tốt. Em ủng hộ anh.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Bạn thì kinh rồi, cỏ cây ruồi muỗi xung quanh Xuân bạn còn ghen được thì nói gì.

Bánh Bao: Kệ tao! Bồ tao đáng yêu thì tao phải giữ.

Mầm Non: Anh Xuân chịu được anh hay thật, Vịt mà như thế chắc em bỏ Vịt luôn vì ngạt thở chịu không thấu.

Anh Lớn: Anh cũng xúi Xuân bỏ cái thằng bánh bao hay ghen kia mấy lần rồi mà nó không nghe anh.

Thầy Chíp: Kìa anh!

Bánh Bao: Hẳn anh xúi! Anh phá nhà em mà anh tự hào thế!

Hải Ké: Cái nết hơn gì em đâu mà suốt ngày nói em.

Anh Lớn: Thì ngay từ đầu anh đã không ưng thằng em rể này rồi, chẳng qua Xuân nó yêu quá thì anh đành chịu, thỉnh thoảng xúi câu cho vui xem có may mắn xúi thành công hay không thôi. Thành thì bưng nó về đi tìm mối khác ngon hơn.

Bánh Bao: Anh quá đáng vừa thôi chứ!!!

Bé Đậu: Toản đừng giận đừng giận, em không bỏ Toản đâu. 

Bé Đậu: Anh nhỏ coi anh lớn kìa!

Thầy Chíp: Rồi rồi hai đứa bình tĩnh, để anh khuyên anh Quyết.

Anh Lớn: 😌

Chú Trường: Mày chọc hai đứa nhỏ hoài vậy Quyết! Anh thấy hai đứa nó đẹp đôi lại thương nhau quá trời mà không ưng.

Tư Ngơ: Em thì em chứ nó có ở với mình suốt đời được đâu anh? Nó yêu ai miễn nó hạnh phúc là được mà.

Gắt Rapper: Anh Tư mãi đỉnh ~

Đại Bự: Nhà có ông anh ngơ được cái chưa bao giờ cấm cản em yêu đương dù có trầy da tróc vảy thế nào. Thương anh.

Ỉn Hồ Ly: Í anh bộ đội này! Hello anh.

Tư Ngơ: Chào Trọng.

Ỉn Hồ Ly: Chào thui hỏ? Ứ chịu! Anh phải hỏi thăm em nhiều hơn chự!

Chin Chin: Thôi Trọng ơi...

Hải Bé: Đợt trước đã bảo cố dứt được nghiệp quả là thôi không tạo nghiệp nữa cơ mà? Mấy ngày Tết rượu bia nhiều vào rồi lú à Trọng?

Tồm Híp: Bé bình tĩnh đừng cáu.

Đại Bự: Có ai lên Hà Nội trước cho em gửi một cái chày giã cua vào đầu con ỉn chín đuôi kia được không?

Gắt Rapper: Anh vào thẳng Sài Gòn chứ không là anh giã nó luôn rồi.

Ỉn Hồ Ly: Em làm gì đâu chứ?

Tư Ngơ: Được rồi, Trọng ăn Tết vui không em?

Đại Bự: Anh...

Tư Ngơ: Không sao, anh tự biết chừng mực.

Ỉn Hồ Ly: Hong vui! Tết ở nhà một mình chán ngắt!

Tư Ngơ: @Hồ Tấn Tài 

Hồ Tấn Tài: Sao anh tag em? Em có ăn Tết cùng Trọng đâu...

Ỉn Hồ Ly: Ha... ha... ha...

Hải Bé: Rồi đang cua Trọng sao không nhắn tin gọi điện chúc Tết Trọng mà để Trọng chán vậy Tài?

Chin Chin: Vầy là hong có được nha Tài.

Hồ Tấn Tài: Có gọi là Trọng đâu có nghe... hồi chiều phải lôi cả Strawberry vào Trọng mới chịu nói chuyện mươi mười lăm phút.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Chúc mừng anh đã bị bỏ vì hết giá trị lợi dụng.

Hồ Tấn Tài: Không thể như zậy đựt!

Thánh Sống: Yên tâm, đồ đệ anh nó nói thế thôi chứ phải Trọng nói đâu mà em buồn vội.

Ỉn Hồ Ly: Ha ha! Em làm sao mà loại Tài được! Em mới nhận làm mẹ của con Tài thôi mà, bỏ Tài là bé buồn á.

Chin Chin: Rồi có thiệt hong zậy?

Ông Trời: Rồi có giống anh Chinh sau cùng đã về với anh chồng em không?

Chin Chin: Sợ hai đứa nhóc thiếu tình thương thôi chứ cũng chả thích Súp Lơ sợ bóng tối lắm đâu.

Súp Lơ: Chinh!

Hoàng Tử: Mày nói thế lát nữa nó ngất ra đấy thì thằng Dụng đỡ không kịp.

Chin Chin: À ừ nhỉ, quên.

Ốc Hương: Có cái chiêu xỉu này cũng hay quá chứ nhể.

Súp Lơ: Chiêu gì mà chiêu? Người ta bệnh thật chứ có đùa đâu!

Chin Chin: Rồi rồi rồi, chin nhỗi.

Ỉn Hồ Ly: Mấy ngày Tết uống hơi nhiều, giờ không say cũng thấy lâng lâng muốn ngất ngang, ai đỡ em hông nhỉ?

Tư Ngơ: Tài đỡ kìa em.

Pinky: Chậc chậc chậc...

Hồ Tấn Tài: Xa quá đỡ online được hông nà hồ ly ơi?

Ỉn Hồ Ly: Sao anh Dũng không đỡ em? Anh gần em hơn mà.

Chung Chờ Chồng: Trọng lại quay về gạ anh Dũng hả? Tưởng chuyển hẳn sang Tài rồi chứ?

Đại Anh Yêu: Gạ cả hai cùng lúc.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Hồ ly 9 cái đuôi cơ mà, mới gạ có 2 người còn dư sức lắm.

Ỉn Hồ Ly: Ai gạ gẫm gì đâu chứ? Người ta thật sự đang lúc yếu mềm cần một vòng tay của một anh đẹp trai tám múi mà.

Đại Bự: Tao lạy mày!

Đức Cọt: Trọng ơi yêu thì yêu chả yêu thì chớ chứ sao mà cứ vậy hoài thế?

Gấu Nga: Không ngoan tí nào.

Hải Ké: Chỉ có Hải ngoan thôi Lâm nhờ!

Gấu Nga: Ừa, Hải ngoan.

Ỉn Hồ Ly: Ai hốt Ỉn về nuôi đi là Ỉn ngoan liền mà.

Hải Bé: Trọng! Ông có thôi đi không? 

Ỉn Hồ Ly: Gì?

Hải Bé: Những gì tôi nói với ông, ông nói với tôi ông quên hết rồi hả? Chưa tỉnh thì tắt điện thoại đi ngủ đi, đợi tỉnh rồi lên nhắn tin, chứ đừng có cái nết nói chuyện cà dẹo cà dẹo đấy, làm khổ người khác chưa đủ à?

Ỉn Hồ Ly: ...

Tồm Híp: Dù anh không hiểu gì lắm nhưng để Hải nhà anh phải cáu thế kia là em sai thật rồi đấy Trọng.

Xa Dần: Anh Hải hiền lại ít nói, mà chọc anh ấy tới mức kia thì hẳn anh Trọng phải làm gì nghiêm trọng lắm, anh Trọng xin lỗi đi.

Chú Mạnh: Tính nói đó nhưng ngày trước mình cũng chơi bình phong dữ quá nên nhột ngang...

Chú Trường: Cũng biết vậy á hả?

Chú Mạnh: ><

Hồ Tấn Tài: Mọi người đừng nói Trọng nữa mà. Trọng chỉ giỡn thôi á, để em đi nhắn tin hỏi thăm Trọng coi sao.

Súp Lơ: Liệu liệu sao chứ tao thấy nó càng ngày càng ngáo rồi đấy.

Hải Bé: Sẹo lành thì quên đau mà! Bảo nhớ rồi biết rồi mà cuối cùng chẳng nhớ được cái gì hết! Không lẽ phải đánh cho trận mới tỉnh!

Tồm Híp: Rồi rồi bé đừng giận nữa, giận không tốt cho sức khỏe. Ra video call với anh đi, anh dỗ bé, nha?

Hải Bé: Vâng.

Chin Chin: Chậc chậc.

Gắt Rapper: Tao định rap diss rồi mà thấy Hải bé xung quá cái tự nhiên tao tắt điện ngang, nhưng thằng Trọng có vấn đề lắm rồi đấy nhé.

Đức Cọt: Biết đâu Trọng đang dần nhận ra tình cảm thật của bản thân?

Đại Bự: Có thì mới nhận ra được, không có thì làm sao nhận ra hả anh?

Đức Cọt: Sao mà không có được chứ?

Chung Chờ Chồng: Trọng lạ lắm, không ai đoán được cả.

Đại Anh Yêu: Ngu như em dĩ nhiên là không đoán được.

Chung Chờ Chồng: Ơ hay cái anh yêu này! Chưa hết Tết đâu đừng chọc em cáu.

Đại Anh Yêu: Anh chưa nói xong, đần như anh cũng không đoán được.

Chung Chờ Chồng: Thế còn nghe được.

Hoàng Tử: Hai chúng mày xàm vl!

Xa Dần: Cơ mà nhắc tới chuyện nhớ với quên của anh Trọng, em chợt nhớ ra chuyện của anh Hoàng.

Ốc Hương: ???

Chủ Tịch: Chuyện gì mà mày xiên sang được vậy?

Xa Dần: Anh Hoàng tỉnh rồi, thế anh ấy hết mất trí nhớ chưa ạ?

Xa Dần: Ý em là lấy lại được trí nhớ chưa ấy.

Ông Trời: À ừ quên không hỏi.

Bé Đậu: Cái này quan trọng này. Anh Lâm ơi!

Nhô: Anh Lâm ơi? 

Gấu Nga: Ừm... Hoàng ấy hả?

Thánh Sống: Nhớ lại rồi đúng không anh?

Gấu Nga: Sao em biết? Anh mới chỉ nói với Vương thôi mà.

Thánh Sống: Em là thánh mà, có gì em không biết?

Bùi Đoàn Trò Đùa: Đoán qua thái độ của anh đấy.

Mầm Non: Sao đoán được hay vậy?

Hải Ké: Thánh mà, không hay sao làm thánh?

Nhô: Nhớ lại rồi à? Thế thái độ Hoàng sao?

Gấu Nga: Anh cũng không biết nói sao nữa. Cứ im lặng thôi, chẳng nói gì. 

Nhô: Có đòi gặp Vương hay Phượng không anh?

Gấu Nga: Không, chỉ hỏi Vương có sao không, anh bảo Vương khỏe rồi thì Hoàng không nói gì nữa.

Gấu Nga: À quên, Hoàng có nói một câu, là Hoàng muốn một mình, nên giờ anh cũng đang ở ngoài hành lang chứ không ở trong phòng quấy rầy Hoàng.

Nhô: Ồ vậy sao! 

Nhô: Cảm ơn anh nhé.

Vương 1m8: Anh Lâm! Anh hứa với em là không nói mà.

Gấu Nga: Anh xin lỗi... Do Long đoán ra anh bị bất ngờ nên buột miệng...

Gấu Nga: À không, anh lỡ tay.

Tồm Híp: Rồi mày giấu làm gì hả Vương?

Thầy Chíp: Hoàng bình phục hẳn thì là chuyện tốt mà Vương, sao em lại giấu?

Vương 1m8: Anh không hiểu đâu.

Nhô: Vương, thế là Vương không cần chăm sóc Hoàng nữa nhỉ? Sang nhà Hoàng dọn hết đồ đạc về, trả chìa khóa lại, từ nay về sau không sang bên đấy nữa nhé.

Vương 1m8: Nhô ơi... Hoàng chưa khỏe hẳn mà.

Nhô: Ngày kia xuất viện rồi.

Vương 1m8: Nhưng mà

Tồm Híp: Người ta muốn một mình rồi kìa nghe không?

Pinky: Thôi anh ơi, người ta nhớ lại rồi, anh có còn là gì với người ta nữa đâu mà cố? 

Bé Đậu: Em không hiểu gì nhưng nghe câu này sao đau thế...

Chung Chờ Chồng: Tự nhiên muốn khóc ngang vậy nè hu hu. Anh yêu ơi.

Đại Anh Yêu: Đây, có việc gì đâu mà phải khóc? 

Chủ Tịch: Hiểu thì mới thấy đau, đau lắm, đau vãi nồi chứ không đùa.

Hoàng Tử: Biết thế còn cứ đâm đầu vào!

Phạm Xuân Mạnh: Chuyện tình cảm mà dùng 100% lý trí được thì đâu nói làm gì.

Nhô: Không được 100 thì cũng phải được 70, như Vương là Vương đang vứt bỏ lý trí rồi.

Vương 1m8: Nhô...

Công Chúa: Nhô ơi, đừng cứng nhắc quá như thế nữa mà.

Nhô: Nhô chỉ muốn tốt cho Vương thôi, cho cả Phượng nữa. Sau khi Hoàng khỏe hẳn, Nhô sẽ tìm Hoàng nói chuyện, khuyên Hoàng chuyển đi chỗ khác.

Pinky: +1

Tồm Híp: +2

Chú Trường: Sao vậy mấy đứa? Bé Hoàng đang ở đây vui mà...

Ông Trời: Anh ơi đừng tham gia vào đây, anh Mạnh hốt xác không kịp bây giờ.

Dụng Dubai: Không tới nỗi đó nhưng mà tốt nhất chuyện gì anh Tuấn Anh đã lên tiếng thì chúng ta nên im lặng anh ạ.

Bé Đậu: Thấy tội anh Vương quá mà không biết phải nói đỡ kiểu gì... rối quá.

Bánh Bao: Thôi ngoan, không lo chuyện người ta nữa, về đây với anh.

Chủ Tịch: Dứt được rồi Vương ơi, ảo mộng cũng hết rồi.

Vương 1m8: Chẳng ai dứt được, lại cứ đòi khuyên tôi dứt?

Chủ Tịch: ...

Phạm Xuân Mạnh: Miễn là đúng người thì đau mấy cũng cố được, nhưng sai người thì dứt sớm ngày nào hay ngày nấy anh ạ.

Chủ Tịch: Vậy sao?

Phạm Xuân Mạnh: Ừ.

Chủ Tịch: Ừ.

Nhô: Vương?

Vương 1m8 đã offline

Nhô: Vương.

Công Chúa: Thôi Nhô ơi, cho nó thời gian bình tĩnh lại đã, đừng ép nó quá.

Nô Tài: Công Chúa, muộn rồi ngủ đi, em đi mua đồ cho mẹ lát nữa em về ôm anh.

Thánh Sống: Ngủ thôi mọi người, ngủ một giấc rồi mai tỉnh dậy, đâu ai mơ mãi được đúng hong nà? 

Thánh Sống: Tỉnh dậy đối mặt với sự thật, là đau khổ hay hạnh phúc cũng phải đối mặt thôi.

Chủ Tịch: Ngủ.

Phạm Xuân Mạnh: Ngủ ngon nhé, MY.


___


Ngủ... ngủ đi nào niềm vui vụn vỡ... ngủ đi nào trái tim chằng chịt vết thương... ngủ để nỗi đau tạm lắng, ngủ để nước mắt ngừng rơi.

Ngủ để tiếp tục giấc mơ... để quên đi hiện thực... dù là một giây thôi cũng đủ.

Phải không?

Nhưng mà hình như đêm nay... có người chẳng thể ngủ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fanfic