AstNoé| ten times

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Request random đầu tiên dành cho bạn Lestone_Brone

Couple: Astolfo x Noé

Summary: Đó đến giờ, đây là lần đầu tiên Noé là người vẽ nhưng Vanitas lại là người lên gân nhất

Au setting: Au hiện đại, Noé là một artist ẩn danh trên Twitter, Astolfo là fan của Noé nhưng là một fan kín tiếng và ít nói. Cậu quyết định đặt commission từ thần tượng nhưng vì vài lí do, Astolfo không muốn kết thúc cuộc giao dịch quá sớm.

°°°

Vanitas thừa nhận Noé là một kẻ dễ dãi nhưng dễ dãi đến vầy thì quả thật quả là không ai dễ dãi hơn.

"Rồi cái tên nhóc đấy tính sửa đến khi nào?"

Vanitas dựa tay vào thành ghế khi Noé ngả người nghỉ ngơi đôi chút. Anh chỉ cười hết cách, lắc đầu.

"Khách lần này thật sự rất kĩ tính"

"Hoặc nó bắt anh sửa cho cố xong bảo không ưng và sủi ha"

"Nào, tôi không nghĩ thế đâu"

Vanitas thở dài. Gã chưa thấy ai mà mở commission như Noé cả. Sửa không giới hạn đã chẳng nói gì, còn nếu không thích có thể tùy ý hủy??? Vanitas hoài nghi Noé chắc chắn có tí máu bất thường trong người. Hoặc như anh bào chữa; "cùng lắm là luyện tập thôi"

À vâng, luyện tập kiểu đó đấy, nghe mệt thấy mụ nội. Tuy đó giờ Noé toàn gặp khách tốt, có người cũng sửa kha khá lần nhưng sửa đến lần thứ tám như này thì cái tên hâm hâm dở dở kia là lần đầu. Vanitas quan sát mọi thứ khi ở bên cạnh Noé, với tư cách là một phụ tá bất đắc dĩ mỗi khi anh mở commission. Hầu hết mọi người trao đổi khá ít và cũng rất khách sáo, mỗi lần chỉnh sửa cùng lắm là nửa tiếng nhưng cái tên "Ast" này thì nói dài lê thê lết thết có khi lên tận hai tiếng đồng hồ. Nhắn tin thì cũng lịch sự đấy nhưng gã thấy ngứa không tả nỗi. Chắc có mỗi Noé là ngồi kiên nhẫn xem từng cái một rồi thức hôm thức khuya sửa cho đủ.

Bức tranh kể ra cũng không có quá nhiều chi tiết khó, chỉ là vẽ một thiếu nữ cùng hoa lyly. Phần nền Noé phác ra tên đấy bảo ổn, anh thì bảo nó cũng đơn giản liền cho miễn phí luôn.

"Lần này thì về cái gì?"

"Biểu cảm, cậu ấy "cô ấy" buồn nhưng lặng lẽ cười, tóm gọn là thế."

"Rồi cái bức trước là "buồn thấy mẹ" hả?"

Vanitas bực dọc ngó lại bức trước bị chỉ trích. Tranh Noé đẹp, nét vẽ đơn giản mà mềm mại, tuy vậy không hề yếu ớt mà lại có một sức sống dẻo dai. Nhớ hồi tấm bé, Noé đưa cho Vanitas một bức vẽ con mèo nhà anh mà gã nhìn như một đống bùi nhùi bị nguyền ấy, chẳng ai ngờ được ấy nhỉ.

"Thức khuya nữa à?"

"Chắc vậy rồi."

Vanitas gãi gãi đầu.

"Tôi làm đồ ăn đây, xíu nhớ ra nốc đấy, không tôi sẽ vào đây và túm đầu cậu ra."

Noé cười xòa, xong cũng bảo ừa trước khi quay đầu lại cắm cúi vẽ.

°

Một trong các lí do khiến cho Noé rất tốn sức trong việc chỉnh sửa chính là việc anh là một tradital artist - hay ta hiểu đơn giản là một họa sĩ vẽ truyền thống trên giấy. Tất nhiên cũng có thể hiểu đơn giản là họa sĩ vẽ chủ yếu trên giấy. Các bức vẽ của Noé nổi bật giữa những bức vẽ kĩ thuật số đang nổi lên trên mạng xã hội và mọi thứ được anh vẽ tỉ mỉ vô cùng. Điều đấy giúp Noé có một lượng danh tiếng vừa đủ để có thể kiếm tiền.

Cơ mà Noé không xem trọng việc đấy lắm. Đợt commission nào cũng tốn sức nhưng Noé đưa ra một mức giá hợp lí và thường hay vui tay vẽ thêm cả mớ tranh nhỏ cho người ta. Có người thì tip thêm, có người không nhưng hầu như Noé toàn từ chối mấy khoản ngoài lề đấy. Có lẽ vì vậy nên đợt nào mở là khách nhiều quá trời, đến khi giới hạn thì họ giựt slot nhanh kinh khủng. Vanitas dù thật sự không ưa thích việc Noé làm đến mất ăn mất ngủ nhưng không thể phủ nhận hình ảnh Noé làm việc rất có sức hút, một loại sức hút rất riêng.

°
[Cậu thấy bức vừa rồi như nào? Có cần chỉnh sửa gì thêm không?]

[Bức lần này rất đẹp, tôi thích lắm]

[Vậy cậu lấy bản này nhỉ? Tôi sẽ ship bản này về cho cậu và gửi bản scan máy qua tin email nhé.]

[Được, để tôi gửi anh địa chỉ, anh gửi tôi số tài khoản để chuyển nốt tiền nhé.]

"Rốt cuộc thì cái tên kia cũng chịu chốt ha."

Vanitas ngồi bên cạnh đang gói hàng cho mấy khách trước, tay chống cằm nhìn qua bên màn hình xanh.

"Đúng rồi, chuyến này dài ghê"

"Nhờ ơn phước của cái đứa trời đánh nào đấy"

Vanitas chán ghét nói, mắt nhìn bức tranh người thiếu nữ kia. Gã biết khả năng của Noé rất đáng kinh ngạc nhưng bức lần này tuy đơn giản nhưng hút mắt người nhìn đến là lạ.

"Ah, cậu ấy gửi địa chỉ rồi này...!"

Vanitas nghe Noé nói như reo nhưng bỗng cuối câu chậm lại như bị nghẹn. Gã tò mò ngó qua.

Khoan... cái địa chỉ của tên nhãi kia vậy mà lại ở gần chỗ bọn họ. Vanitas dự cảm không lành.

"Này, đừng nói là cậu tính đi giao tranh trực tiếp nh... Này!!"

Noé làm ra vẻ mặt rất ngây ngô, lại vô cùng hứng thú.

"Tại sao không?"

Trên màn hình máy tính, dòng tin nhắn hẹn gặp và đồng ý chấm dứt cuộc hội thoại cụa họ.

°

Astolfo là một cậu trai rất hay bị ghẹo vì vẻ ngoài nữ tính của mình. Điều đó làm cậu dần trở nên khó chịu hơn và rồi một ngày nọ, cậu nhận ra mình đã tách biệt với tập thể. Và rồi, Astolfo đã tìm đến cái gọi là mạng xã hội.

Lần đầu tiên thấy tranh của Noé_Noah, Astolfo cảm thấy tâm hồn mình được xoa dịu. Nhưng bức vẽ đơn giản nhưng không kém phần tỉ mỉ hiện lên trên điện thoại khiến cậu không muốn dời mắt mình. Thư viện cậu giờ đây hầu như toàn tranh của người đấy, cả màn hình nền và màn hình khóa cũng vậy. Nhưng Astolfo sớm đã quên đi cách hòa nhập vì vậy cậu đã không đủ can đảm để viết nên một dòng bình luận rằng tranh của người rất đẹp...

Nhưng cơ hội đến với Astolfo, khoảnh khắc cậu nhắn tin cho Noé_Noah, cậu đã có một suy nghĩ tham lam rằng cậu muốn cuộc nói chuyện này dài hơn.

Và đó là lí do sao Astolfo đã ngồi bắt lỗi tận mười lần. Cậu ngồi ở quán cafe đã hẹn, có chút thấp thỏm. Không ngờ họ ở gần nhau đến vậy, càng không ngờ người cậu ngưỡng mộ lại bảo muốn tự tay trao tranh cho cậu. Astolfo trong giây phút đó đã có ý định từ chối, cậu sợ người đấy sẽ ghét việc làm của cậu, và ghét cả cậu, sau tất cả. Nhưng rồi, bằng một sự thôi thúc nào đấy, Astolfo đã đồng ý.

Trong khi Astolfo nhấp nhỏm như ngồi trên một đám than hồng, một giọng nói hữu lực dễ nghe vang lên.

"Cậu là Ast trên Twitter đúng không?"

Astolfo ngước mắt lên, một cách kì lạ, nhìn nhận người trước mắt. Thiếu niên da ngăm với đôi đồng tử tím trong trẻo, từng lọn tóc trắng khẽ đưa mình dưới vành nón trắng, thời gian bỗng ngưng đọng và âm thanh của thế giới dường như lặng đi.

Astolfo đã không thể cất lời tại lúc ấy.

"Không phải... à?"

"À không, là tôi."

Cậu lúng túng kéo ghế đứng dậy. Tay đưa ra có ý muốn người kia ngồi vào bàn.

"Anh là Noé_Noah...?"

"Vâng, tôi tên là Noé Archiviste, rất vui được gặp cậu."

"À vâng, tôi là Astolfo Granatum, rất vui được gặp anh"

Astolfo hoàn hồn lại, có chút thẫn người. Thật kì lạ khi cậu nghe tim mình đập một tiếng thật rõ, là do gặp được người bản thân ngưỡng mộ sao?

"Này, đấy là tên nhóc đã bắt anh sửa mười lần đấy à? Thấy chưa, tôi đã bảo là một thằng nhóc rồi mà."

Astolfo còn đang trong trạng thái lâng lâng liền bị kéo về thực tại bởi một câu nói đầy ý mỉa mai.

"Này Vanitas, tôi cho cậu đi chung đâu phải để cậu nói năng như thế?"

Noé đanh giọng, sau đó liền quay qua xin lỗi Astolfo. Hỏi ra mới biết cái tên xanh lè một màu kia là phụ tá của anh. Vanitas thấy thế bĩu môi bất mãn xong ngồi phịch xuống cạnh Noé hút nước quả.

"Đây là tranh của cậu, rất vui vì được cậu tin tưởng"

Noé nói, đồng thời đưa bức tranh về phía Astolfo. Astolfo nhận lấy bức tranh, nghĩ đến lại nhớ bản thân đã không khách khí mà làm khó người ta cả chục lần. Nhưng Noé chỉ cười vui vẻ bảo không sao, lời nói chân thành không có vẻ gì là đang che giấu sự bất mãn.

Astolfo đã không cầm được mà có chút xúc động dấy lên trong lòng. Một góc nhìn nào đấy, mọi sự dường như đang có những biến động trong tâm thức của Astolfo, và người bắt đầu nó không ai khác chính là người đang ngồi trước mặt cậu

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, một ý nghĩ tham lam khác lại dấy lên trong lòng thiếu niên tóc hồng, như một điều ngoài dự liệu, cậu muốn thân thiết thêm với anh, Noé Archiviste...

°°°

Req random đã hoàn thành 1/2

#Siniy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro