Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày lễ nghỉ ở nhà, Chí Mẫn ngủ thẳng đến chín giờ mới dậy, từng bước chậm rãi xuống sảnh chính, không thấy ai nên cậu ra ngoài khuôn viên đi dạo, không khí thật trong lành, thích hợp cho việc nghỉ dưỡng tuổi già. Cậu đang nghĩ sau này về già sẽ cùng Tại Hưởng ở một nơi như thế này thì chợt nghe tiếng sủa của Ngáo, còn tưởng bản thân ảo giác, nhưng khi nhìn lại thì thấy Hải và Sơn đang cùng nhau đi vào, đi cạnh là Ngáo.

"Ôi vợ ơi!"

Chí Mẫn ngồi xổm xuống ôm lấy Ngáo vào lòng, tiểu tử này cũng nhớ cậu, nhào vào lòng cậu mà tựa người lên vai cậu.

"Cậu Phác, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng. Nhưng sao hai người mang nó đến đây vậy?"

"Là thiếu gia đã gọi bọn tôi mang nó đến cho cậu."

"À hai cậu đến tìm thiếu gia sao?"

"Phải, nhưng giờ này thiếu gia chưa dậy đâu."

"Sao cậu biết?"

"Kim gia là vậy đó, quốc tế lao động là ngủ đến rất trễ mới dậy. Vì quanh năm đã thức khuya dậy sớm nên tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi."

"À. Chả trách sao tôi gọi mà anh ta không dậy."

Phác Chí Mẫn nhìn hồ bơi rộng lớn thì đưa ra đề nghị

"Hai người cũng không làm gì đúng không?"

"Phải."

"Bơi không?"

"Bọn tôi không mang theo đồ thay. Cậu chán sao cậu Phác?"

"Phải, chỉ có mình tôi với Ngáo thôi."

"Cậu biết chơi bida không?"

"Biết."

"Ở tầng trên, trước phòng thiếu gia có đặt một bàn bida."

"Phải đó, cậu nhắc thì tôi mới nhớ. Chúng ta đi thôi."

Ba người kéo nhau đi chơi bida, vừa chơi vừa nói chuyện phiếm giết thời gian. Vẫn là Sơn nói chuyện nhiều hơn Hải.

"Cậu đang mặc đồ của thiếu gia sao?"

"Ừ.."

"Tôi không có ý gì đâu, vì thấy cậu mặc rộng nên tôi hỏi thôi."

"À."

Phác Chí Mẫn rất dễ ngại, Sơn chỉ hỏi vậy thôi cũng khiến cậu đỏ mặt, rồi lấy tay quạt quạt như đang nóng lắm.

"Hai người tối qua ngủ nhà tôi sao?"

"Tối qua bọn tôi ngủ ở sopha, cậu đừng lo."

"Không phải, ý tôi không phải vậy, hai cậu có thể dùng phòng tôi mà."

"Nhưng chỗ đó là chỗ thiếu gia ngủ, thiếu gia không thích có mùi của người khác trên giường của thiếu gia, ngoại trừ cậu Phác."

Chí Mẫn không biết Tại Hưởng kĩ tính như vậy, giống như cậu là ngoại lệ duy nhất trong đời anh vậy, đối với cậu thì anh sao cũng được. Chính là như vậy.

Ba người cùng nhau chơi bida còn Ngáo ở dưới sân chơi với một con corgi mà Xuân Lan nuôi, Ngáo có bạn nên chơi rất vui, chạy khắp sân, cùng con corgi kia quấn quít.
Chí Mẫn chơi bida một lát, đang cúi người chuẩn bị tư thế thì bỗng từ phía sau có người ôm lấy cậu. Hải và Sơn vội cúi đầu chào

"Thiếu gia."

Anh gật đầu chào lại rồi đưa tay ra hiệu họ tránh mặt một chút.

"Em dậy sớm vậy?"

"Anh tỉnh ngủ chưa đó?"

"Tỉnh rồi. Mọi người dậy chưa?"

"Có mỗi tôi thôi."

"Có đau không?"

Anh giúp cậu xoa xoa lưng, không đau như những lần đầu, giống như đã thích nghi được với anh vậy, chỉ còn ê ẩm chút thôi.

"Tôi gọi người làm điểm tâm cho em."

"Lát đợi mọi người dậy rồi cùng ăn."

"Cũng được. Nhưng em mặc đồ của tôi sao?"

"Phải."

Cậu mặc áo thun của anh bên trong, khoác một cái sơ mi bên ngoài, mặc quần thể dục của Tại Hưởng khiến cậu phải xoắn ống quần lên hai ba nấc. Vì chân cậu ngắn mà.

"Anh đi tắm rồi thay đồ đi."

"Em đã tắm mà không có tôi sao?"

"Ừ." Cậu xoay người nói bên tai anh "Tôi không muốn làm điểm tâm sáng cho anh nữa đâu."

Kim Tại Hưởng cong môi khẽ cười, ôm lấy eo cậu mà vác lên vai

"Trước khi em nói ra câu đó thì đúng là như vậy."

Kết quả là Phác Chí Mẫn từ người dậy sớm nhất trở thành người dùng điểm tâm trễ nhất. Cậu từng bước chậm rãi bước xuống cầu thang, đi đến bàn ăn. Anh vội kéo ghế giúp cậu, mọi người chờ đủ người thì cùng nhau dùng điểm tâm.

"Sơn và Hải đâu?" Chí Mẫn hỏi nhỏ Tại Hưởng.

"Bọn họ nói chuyện với ba xong thì đi rồi."
Anh khẽ đáp.

"Chí Mẫn ca, tối qua muỗi nhiều lắm sao? Cổ anh toàn nốt đỏ thôi."

"..."

Không ai đáp lời Xuân Lan, Tại Hưởng ngồi bên cạnh thì nhịn cười, con bé kia giả ngây thơ thật giỏi.

Sau khi dùng điểm tâm, lão Kim có khách đến nhà nên ngồi ở sảnh trước tiếp đón, Xuân Lan có hẹn với bạn đi chơi, bác gái thì có hẹn đi mua sắm với bạn bè nên cũng đi nốt.

Phác Chí Mẫn ngồi ở xích đu trong sân sau nhìn Ngáo đang nô đùa cùng con corgi kia, bất ngờ Ngáo nó té xuống hồ bơi.

"Trời trời."

Chí Mẫn biết nó bơi được, nhưng cái hồ rất sâu, liền đứng bên thành hồ, lấy cái vợt lớn vớt nó lên bờ. Con Ngáo vừa lên bờ thì cậu trượt chân mà ngã xuống hồ bơi.

"Tại Hưởng!!"

Cậu biết bơi nhưng hồ sâu tận hai mét, cao hơn rất nhiều với thân hình của cậu, nên cậu chỉ có thể kêu cứu. Kim Tại Hưởng nghe thấy giọng Phác Chí Mẫn, liền chạy ra chỗ hồ bơi, phóng xuống hồ mà mang cậu lên bờ.

"Sao em nhảy xuống đấy làm gì?"

"Tôi muốn xuống đó chắc? Là trượt chân thôi."

"Dù gì cũng ướt rồi."

"Thì sao?"

"Hay là.."

"Không được nói từ đó ra!"

"Chúng ta làm đi."

"Lượn!"

Cậu thẳng chân đạp anh xuống hồ, Tại Hưởng cao tận gần hai mét nên chống cự nổi. Anh ở dưới nước, hai tay vịn lấy thành hồ mà nhìn cậu

"Em có thích ở đây không?"

"Thích, rất trong lành."

"Sau này tôi sẽ xây cho em một căn giống như vậy."

"Chuyện sau này thì để sau này hãy nói."

"Sao vậy?"

"Ai biết được anh nói sau này là khi nào. Kẻo tôi đợi dài cổ."

"Sau kết hôn."

Cậu chỉ nhẹ cười, không đáp. Cậu không nghĩ cùng một người hẹn hò ngắn ngủi như vậy lại tính đến chuyện kết hôn. Nhưng với tình cảm đôi khi thời gian không quan trọng, quan trọng vẫn là toàn tâm toàn ý yêu thương nhau.

"Em đang nghĩ gì đó?"

Chí Mẫn nghĩ một lúc thì nghe Tại Hưởng hỏi, kéo cậu về với thực tại. Cậu không trả lời anh, chỉ cong môi cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời, cúi người chủ động trao anh môi hôn.

"Sao vậy?"

"Tôi đang nghĩ Ngáo rơi xuống hồ, anh ở trong hồ lâu như vậy không sợ dị ứng sao?"

"Hồ bơi nhà tôi có hệ thống lọc nước thông minh, vả lại Ngáo vừa cắt tỉa lông, tôi không sao."

"À."

"Em lo cho tôi sao?"

"Tôi nghĩ nếu anh bị dị ứng thì tôi đỡ phải đề phòng."

Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu

"Em sợ tôi?"

"Không có."

"Em sợ đau."

"Dần thì quen."

"Hay là không muốn tôi chạm vào em?"

"Không có."

"Vậy sao mỗi lần tôi nói muốn làm tình thì em lại tìm cớ muốn tránh?"

"Vì tôi ngại thôi."

"Sao lại ngại?"

"Mỗi lần cùng nhau làm chuyện đó, anh đều nhìn tôi, còn khen tôi, tôi thấy rất ngại."

"Vậy em có ghét tôi chạm vào em không?"

Cậu lắc đầu.

"Vậy tôi ít chạm vào em hơn nhé? Hay là không khen em nữa?"

Cậu im lặng không đáp, anh vẫn nhìn cậu như đợi câu trả lời.

"Tôi chắc chưa nói anh biết một chuyện."

"Chuyện gì?"

Chí Mẫn khẽ nói bên tai Kim Tại Hưởng

"Thực ra tôi rất thích anh chạm vào tôi."

---

:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro