Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều Phác Chí Mẫn tan ca xong thì Kim Tại Hưởng đến đón, vẫn là về nhà để cậu chuẩn bị. 

"Em định chuẩn bị thế nào?"

"Anh ra phòng khách ngồi đi, tôi xong sẽ gọi anh."

"Được." 

Kim Tại Hưởng ngồi trên sopha, Ngáo nằm trên nền gạch, cả hai thoải mái xem TV, xem show tạp kĩ rồi đến phim truyền hình. Chừng hơn một tiếng đồng hồ, Chí Mẫn mới mở cửa phòng, anh nghe có tiếng động, liền cười rồi hớn hở đi xem. 

Phác Chí Mẫn cộng với lens chính là chân ái. Phác Chí Mẫn cộng với tóc bạch kim là tiên tử.
Phác Chí Mẫn cộng với áo sơ mi là tuyệt sắc giai nhân!!

Hôm nay Phác Chí Mẫn dùng trọn combo, áo sơ mi trắng rộng và rộng kết hợp quần jean xanh khiến cậu trông nhỏ nhắn, mắt đeo lens xám, môi hồng hồng đáng yêu. 

Cậu nhìn anh, hỏi 

"Trông được không?"

"Tôi cần thêm liều thuốc kiềm chế." 

Chí Mẫn nhẹ cười, gõ nhẹ lên trán anh rồi nói "Đi thôi."

Trước khi đi không quên cho Ngáo ăn. Cậu và Tại Hưởng về nhà của Kim gia, là trụ sở chính a. Kim Tại Hưởng trước giờ chưa từng nhắc về nơi này cho cậu biết, chỉ qua loa là lúc nhỏ anh sống ở đây. 

Căn biệt thự to lớn và hùng vĩ, xung quanh là khuôn viên trồng cây cảnh và nuôi cá, sân sau còn có hồ bơi, sân trước có đặt một đài phun nước hình đài cá heo. Kim Tại Hưởng đỗ xe rồi đưa Phác Chí Mẫn vào trong, người hầu sắp thành hàng dài từ cổng rào đến cửa lớn, cúi người chín mươi độ, đồng loạt lên tiếng "Mừng thiếu gia về nhà", Chí Mẫn có hơi giật mình.

"Tôi trước kia cũng bị doạ vậy đó, nhưng nghe nhiều rồi quen." 

Anh đưa cậu vào nhà, sảnh chính đặt bộ bàn ghế bằng gỗ, chính là kiểu vừa mắt của bậc phụ huynh. Đi một lúc thì đến phòng ăn, là một bàn tròn, ba người đã ngồi đợi sẵn, vừa thấy Chí Mẫn, Xuân Lan liền cười rạng rỡ. 

"Ba, mẹ, con đưa Tiểu Mẫn đến gặp mọi người." 

Kim Tại Hưởng vui vẻ giới thiệu, kéo ghế cho Phác Chí Mẫn ngồi cạnh mình. Thấy cậu có vẻ bối rối, anh ngồi xuống bên cạnh mà nắm lấy tay cậu đầy trấn an. 

"Vẫn là vẻ quyến rũ chết người." 

Người phụ nữ quý phái hôm trước đã thành một người phụ nữ của gia đình, trông dễ gần hơn rất nhiều. 

"Bác gái quá khen." Cậu khách sáo nói.

"Ta đã dặn thế nào rồi nhỉ?" 

"Mẹ quá khen ạ." 

Chí Mẫn vẫn sợ bà ấy, người đời có câu mẹ chồng con dâu mà.

"Tiểu Mẫn đúng là xinh đẹp nha, ba có nghe A Hưởng nói mấy lần nhưng ở ngoài con đẹp hơn trong hình nữa." 

Phác Chí Mẫn nghe bác trai khen thì tai hơi đỏ vì ngại.

"Vợ con dễ ngại, ba đừng khen mãi." 

"A? Mẫn ca, trên cổ anh có vết bầm, là anh hai ức hiếp anh sao?" Xuân Lan ngây ngô hỏi, không biết là cố tình hay vô ý. 

"Cái...cái này là do muỗi." Chí Mẫn bối rối giải thích.

"Ở đây ai cũng lớn hơn con, con nghĩ lừa được ai đây?" Bác gái mỗi lần nói đều khiến cậu cứng miệng, không biết đáp thế nào.

"Con muỗi cao 2 mét, nặng hơn một tạ." Xuân Lan nhìn Tại Hưởng vẻ đắc ý.

"Vợ con mà, con làm gì chả được?" Tại Hưởng không biết xấu hổ nói.

"Thôi ăn đi ăn đi, đừng nói nữa." 

Bác trai nói vậy, bác gái cũng gọi người mang đồ ăn lên. Trong bữa ăn, ai cũng gắp đồ ăn cho Chí Mẫn, trừ Kim Tại Hưởng.

"Sao con mãi ăn mà không gắp cho Tiểu Mẫn đi? Còn Tiểu Mẫn nữa, sao không ăn đi con?" 

"Mẹ gắp đồ ăn để tận mũi như vậy thì làm sao vợ con ăn được?" 

Kim Tại Hưởng gắp bớt ra một cái đĩa cho cậu. Gắp hết dưa chuột vào chén mình rồi đặt đũa xuống, giúp cậu lột vỏ tôm.

"Anh lo ăn đi, tôi tự làm được mà."

"Em cứ ăn đi." 

"Con đã bảo anh hai thê nô rồi mà mẹ cứ nói anh là tổng tài lạnh lùng." Xuân Lan đắc ý nói rồi gắp một con tôm trong đĩa mà Tại Hưởng đã lột sẵn.

"Này cô kia, tôi lột cho vợ tôi, ai cho cô ăn?"

"Em cứ ăn đi, không sao." Chí Mẫn nói.

Xuân Lan liền lè lưỡi trêu Kim Tại Hưởng. 
Mọi người trong nhà đều xem Phác Chí Mẫn là người nhà, lão Kim cũng nghe Chí Mẫn gọi mình là ba rất thuận miệng. Giữ hai người ở lại đến tận tối, cùng ngồi ở bộ bàn ghế gỗ ở sảnh trước mà cùng nhau trò chuyện, lão Kim kể về thời ông còn trẻ, nào là tuấn tú hơn Tại Hưởng, nhưng bị mù âm nhạc, rồi gặp mẹ của Tại Hưởng, yêu giọng hát rồi yêu luôn người ca sĩ, sau đó có Tại Hưởng. Mọi người cùng nhau nói chuyện một hồi, Phác Chí Mẫn vô tình nhìn đồng hồ mới thấy đã hơn bảy giờ.

"Em khỏi nhìn đồng hồ, ngày mai là quốc tế lao động, em được nghỉ, tôi cũng được nghỉ."

Kim Tại Hưởng nhướn mi một cái, mặt gian xảo nhìn Phác Chí Mẫn. Bỗng cúp điện cái rụp, Xuân Lan đu lấy cánh tay mẹ, còn Tại Hưởng thì bị Chí Mẫn ôm chặt, chỉ có lão Kim là đủ bình tĩnh đi lấy cái đèn bình, đặt lên bàn.

"Ông chủ, tôi mới gọi hỏi, người ta nói là bị nổ cầu dao điện ở trạm điện áp."

"Khi nào sửa xong?"

"Chắc khoảng mười giờ hoặc trễ hơn." 

"Được rồi."

Gia nhân đến thông báo rồi thắp nến khắp nơi trong nhà, không sáng như đèn điện nhưng vẫn đủ sáng. Lão Kim nhìn mọi người, nhún vai rồi nói

"Không khí này làm ta muốn kể chuyện ma quá." 

"Ủng hộ!" 

Xuân Lan và Tại Hưởng đồng thời lên tiếng. Người ta nói càng sợ ma thì càng thích nghe kể chuyện ma, Xuân Lan chính là loại đó, còn Tại Hưởng là chỉ vì muốn doạ Chí Mẫn thôi.

Lão Kim bắt đầu kể

"Người ta có truyền miệng nhau rằng buổi tối đừng nên soi gương và chải tóc, mọi người biết vì sao không? Mấy lời đồn đại bây giờ đều có nguồn gốc và cơ sở hết đó. Hồi đó ta có nghe kể ở một gia đình nọ có một cô con gái rất thích chải tóc, một hôm nọ nhà đó đi vắng, chỉ có cô bé và mẹ ở nhà, người mẹ đó ngủ ở phòng bên cạnh, nửa đêm bỗng nghe tiếng con gái gọi mình nhưng ban ngày đi làm rất mệt nên nghĩ rằng chỉ là ảo giác. Nhưng cô bé cứ gọi cứ gọi, giọng kêu dần trở nên thảm thiết, người mẹ sợ hãi mà chạy sang phòng cô bé xem thử, kết quả bà mẹ thấy gì biết không?"

Phác Chí Mẫn tay chân luống cuống tập trung nghe, nhìn theo từng cử chỉ ánh mắt của lão Kim, bỗng ông ấy trầm giọng

"Cô bé ôm con búp bê trong lòng mà liên tục chải tóc, trên môi mang nụ cười quỷ dị, và trên gương không phản chiếu bóng của cô bé nữa."

---

Surprise :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro