Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng lại tiếp tục đi vắng ba bốn ngày liền, nếu so tình trạng của Chí Mẫn hiện tại với chị của Tử Kì trước đây thì Phác Chí Mẫn chỉ có thảm hơn, ít nhất trước đây A Phong vẫn về nhưng về muộn nên ngủ phòng khách, còn Kim Tại Hưởng là không về, tin nhắn hay cuộc gọi điện cũng không hề có.

Cái hôm Tử Kì dặn đi dạo cùng Chung Quốc để đợi Kim Tại Hưởng về, kết cục đi đến nửa đêm. Phác Chí Mẫn nói bản thân đang giận thì có chút không chính xác mà phải nói là đang phát hỏa mới đúng.

"Chí Mẫn."

Tuấn Chung Quốc lúc tan ca có rủ cậu đi ăn kem cho hạ hỏa, lúc đang ngồi ăn kem thì cậu ta lên tiếng gọi.

"Sao?"

"Anh đang bực bội chuyện gì sao?"

"Chút chuyện riêng thôi."

"Mấy hôm nay sao không nghe mọi người nhắc đến Kim Tại Hưởng vậy?"

"Em cũng biết cậu ta?"

"Anh hẹn hò cùng anh ta, em đương nhiên biết."

"Xin lỗi. Tự nhiên anh thấy có lỗi vậy thôi."

"Không sao. Em vẫn ổn."

"Vậy thì tốt."

"Nhưng anh không thấy ở cạnh anh ta không an toàn sao?"

"Có gì là không an toàn?"

"Anh ta cũng không phải người tốt gì."

"Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy?"

"Nếu anh ta đi làm chuyện công, chuyện chính đáng thì đã gọi nói với anh một tiếng, đằng này một tin nhắn cũng không có."

"Vì sao cậu biết là không có?"

"Nếu có thì anh đã không lo lắng đến bực mình như vậy."

Phác Chí Mẫn nhẹ cười, vẫn là Tuấn Chung Quốc chịu quan sát xung quanh.

"Anh lo lắng cho Kim Tại Hưởng nhưng không bực bội anh ta."

"Vậy thì tại sao?"

"Anh chỉ bực chính bản thân mình thôi, vì lần nào cũng để Kim Tại Hưởng đi như vậy."

Tuấn Chung Quốc nhất thời cứng họng, không phải vì những lời vừa rồi mà là ánh mắt của Chí Mẫn, chân thành và dịu dàng. Tuấn Chung Quốc bây giờ đã có thể chắc chắn không còn hy vọng nào nữa.

Đúng lúc điện thoại nhẹ rung, là thông báo tin nhắn, Phác Chí Mẫn vừa nhìn thấy nét mặt liện rạng rỡ, tinh thần cũng lên hẳn. Người gửi là Kim Tại Hưởng.

Con bò : Tôi đang trên đường về nhà.
Katty : Thì sao?
Con bò : Tôi mua quà cho em nữa.
Katty : Hiện tại tôi không có ở nhà.
Con bò : Đang ở đâu? Tôi đón em.
Katty : Tôi tự về được.
Con bò : Ok.

Về chuyện "con bò" và "katty" thì nguồn gốc là từ biệt danh hồi còn đi học của cả hai, Phác Chí Mẫn mang nét đáng yêu và hiền lành như một chú mèo nhỏ nên được gọi là "mèo con katty", Kim Tại Hưởng thì cao to mét tám mà nhìn như hai mét nên bị gọi là "bò mộng".

"À anh.."

Phác Chí Mẫn đang khó mở lời vì sợ Tuấn Chung Quốc sẽ ngỏ ý đưa mình về thì cậu ta đã lên tiếng "Em về trước đây. Chầu này coi như anh đãi em nha."

"Ok ok."

Tuấn Chung Quốc nói xong thì đứng dậy, đi về phía cửa. Còn Chí Mẫn thanh toán xong cũng về nhà.

Trước nay tính cảnh giác của Phác Chí Mẫn luôn cao, người theo dõi cách cậu mười mét thì cậu có thể nhận ra, hôm nay cũng có, nhưng nghe tiếng bước chân cậu cảm nhận được là người đằng sau không có ác ý cũng không lén lút mà chậm rãi đi theo sau cậu. Người như vậy thì chỉ có Kim Tại Hưởng hoặc Tuấn Chung Quốc.

"Đi theo như vậy đủ chưa?"

Chí Mẫn dừng bước nói lớn, người kia đứng trong tối một hồi cũng chịu bước ra, là Tuấn Chung Quốc.

"Cậu theo anh để làm gì?"

"Muốn chắc rằng anh về nhà an toàn."

"Thôi về đi, anh không sao. Cậu làm vậy thì anh sẽ nghĩ cậu coi thường anh đó."

"Đi cùng anh hết đoạn đường tối này thì em về."

"Không cần, anh tự về được, cậu đi đi."

Thấy Chí Mẫn một mực đuổi, Tuấn Chung Quốc đành quay lưng bỏ đi. Phác Chí Mẫn tiếp tục về nhà, dạo trước Kim Tại Hưởng thấy đường nhà cậu tối nên đã lắp thêm mấy cái cột đèn điện cao áp nên cậu cũng đỡ lo lắng hơn.

Phác Chí Mẫn về đến nhà, thấy cửa nhà có dấu hiệu không khóa, liền thấy kì lạ vì bản thân mỗi lần ra đường đều khóa cửa cẩn thận trong lòng liền có chút đề phòng. Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào, chậm rãi mở đèn nhưng đèn không sáng, trong toilet cũng có tiếng nước chảy, cửa sổ lại mở toang. Cậu liền có cảm giác rợn người, cửa nhà bỗng đóng ầm một tiếng, cậu quay lại nhìn thì đã bị Kim Tại Hưởng ôm trọn trong lòng.

"Anh làm trò con bò gì vậy? Làm tôi sợ muốn chết!"

"Không phải tôi làm."

"..."

Phác Chí Mẫn liền lạnh người, nghe tiếng gió thổi phía bên ngoài càng thêm sợ, cậu ghì chặt tay ôm lấy Kim Tại Hưởng.
Chợt nghe anh khẽ cười, cúi đầu nói bên tai cậu

"Sao em biết là tôi làm?"

Cậu nghe xong liền co chân đá vào cẳng chân Kim Tại Hưởng một cái

"Anh đúng là đồ lưu manh hỗn đản!! Dọa tôi sợ muốn chết!!"

Thường thì ai bị đá như vậy cũng đau nhưng anh lại không có cảm giác vẫn ôm cứng lấy cậu.

"Tôi quên sạc điện thoại nên không liên lạc với em được, xin lỗi. Lúc nãy trên xe có sạc một chút liền nhắn tin cho em."

"Anh đi đâu? Làm gì? Sao không sạc điện thoại?"

"Tôi đến chỗ Phong Nhất hẹn, cùng bàn vài chuyện rồi đến chỗ lão Kim sau đó lại đụng độ với Phong Liên, đì đùng một trận rồi bị lão Kim tóm về, tôi bị lão Kim giảng một tuồng dài chung quy là không được đánh phụ nữ, nếu đánh phải nhường ba chiêu."

"Có bị thương không?"

"Không có."

"Có nhớ tôi không?"

Anh cúi đầu, nâng cằm cậu khẽ đặt một nụ hôn, thoáng nói bên tai "Rất nhớ"

Giữa lưng chừng, Chí Mẫn lại đưa tay cản anh lại, dứt bản thân ra khỏi nụ hôn đang ngọt ngào đắm say kia

"Sao vậy?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

"Anh là người không giữ lời."

Anh chợt nhớ đến từng nói với cậu rằng trước khi đi sẽ nói, trước khi về sẽ nói nhưng lần này lại quên mất, thói quen cũ đâu dễ gì thay đổi.

"Tôi không nói với em là vì sợ em lo lắng."

"Anh không nói dối được tôi đâu."

"Đúng là tôi đã quên nói."

"Tại sao? Nếu không làm được thì trước đây vì sao lại hứa?"

"Vì trước nay tôi đi đâu cũng không cần nói cho ai biết, chỉ có lão Kim và tôi biết nên bây giờ nhất thời chưa thay đổi được thói quen này."

"Đối với anh, tôi là gì vậy?"

Đột nhiên Phác Chí Mẫn lại hỏi như vậy, không khí xung quanh giống như đang ở phòng cấp cứu ở bệnh viện, căng thẳng đến cùng cực. Kim Tại Hưởng không muốn phải cãi nhau nhưng mỗi người nói một câu thì chắc nói đến sáng hôm sau.

"Chí Mẫn.."

"Đừng có làm nũng."

Anh bĩu môi, lắc đầu như đứa trẻ vậy, đôi mắt sáng lại hiện lên nỗi buồn da diết khó tả làm động lòng người khác. Nhưng Phác Chí Mẫn đang giận, cậu không quan tâm đến mấy điều đó.

"Sao không nói gì nữa đi?"

"Tôi sai rồi, sau này không làm vậy nữa."

Không hiểu sao đột nhiên lại khiến cậu nhớ đến lúc nhỏ ba dạy dỗ xong cậu thường khoanh tay lại, vừa khóc vừa nói "Sau này con không dám vậy nữa" có nét hơi giống Kim Tại Hưởng lúc này.

Phác Chí Mẫn cong môi cười, đưa tay búng trán Kim Tại Hưởng một cái rồi quay người đi bật cầu dao điện, đèn trong nhà liền sáng, rồi cậu vào phòng ngủ, nằm trên giường đọc sách. Anh đứng đó đần mặt ra ngẩn người một lúc mới đuổi theo, thấy cậu nằm đó liền nhào đến khóa cậu dưới thân

"Em trêu tôi!"

"Đáp trả món quà hú tim từ anh."

Phác Chí Mẫn đắc ý nhưng chưa đắc ý được bao lâu đã bị Kim Tại Hưởng cướp lấy đôi môi, hai tay hư hỏng mò mẫm bên trong lớp áo mỏng, cậu liền đưa chân đạp một cái

"Không được!"

"Tại sao?"

"Thì là không được!"

"Tại sao lại không được?"

"Sáng mai còn phải đi làm.."

Cậu lí nhí đáp, anh phì cười, lại mò lên giường khẽ nói bên tai cậu

"Sẽ không đau."

"Hứa đi!"

"Hứa."

"Vậy thì ừ."

Kim Tại Hưởng nghe xong liền như chiến binh dũng xung trận, chiếm trọn lấy một "địa bàn mới".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro