Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đi làm, Phác Chí Mẫn chỉ vừa ra khỏi cửa nhà, vừa đóng cửa ầm một tiếng, quay lưng lại đã thấy Tuấn Chung Quốc ngồi trên chiếc moto trắng nhìn về phía cậu

"Chí Mẫn!"

"Chào buổi sáng."

Phác Chí Mẫn tâm trạng đang rất tốt nên vẫy tay chào Tuấn Chung Quốc.

"Em đến đ-..."

Tuấn Chung Quốc còn chưa nói xong thì đã có chiếc BMW dừng ngay sau lưng, tài xế xe bước xuống chạy đến bên cạnh Chí Mẫn.

"Thiếu gia ra lệnh cho tôi đến đón cậu đi làm."

"À tôi hiểu rồi."

Phác Chí Mẫn gật đầu với tài xế rồi ra hiệu cho anh ta ngồi trong xe đợi sẵn. Cậu còn định nghĩ xem nên nói thế nào với Chung Quốc thì người kia đã lên tiếng

"Gặp lại ở cảnh cục."

"Ừ."

Tuấn Chung Quốc nói rồi phóng xe đi, Phác Chí Mẫn cũng thong thả bước lên xe, xe chầm chậm lăn bánh.

Chí Mẫn : Anh cho người đến đón tôi?
Him ❤ : Phải. Không khiến em khó chịu chứ?
Chí Mẫn : Không có, nhưng lần sau anh nên nói trước với tôi một tiếng.
Him ❤ : Tôi nhớ rồi. À mà tài xế Hứa từ giờ sẽ chịu trách nhiệm đưa đón em trong lúc tôi đi vắng.
Chí Mẫn : Tại sao? Tôi có thể tự đi?
Him ❤ : Nếu em tự đi thì cậu ta vẫn sẽ đi theo em.
Chí Mẫn : Sao vậy? Anh đột nhiên làm vậy khiến tôi lo đó.
Him ❤ : Không cần lo. Vì lão Kim biết chuyện chúng ta, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng em đang an toàn. Nếu em khó chịu thì tôi sẽ nói cậu ta tàng hình.
Chí Mẫn : Tàng hình? Là thế nào?
Him ❤ : Muốn thử không?
Chí Mẫn : Thử.

Tin nhắn vừa hiển thị "đã xem", điện thoại của tài xế Hứa liền reo chuông, cậu ta nghe máy, liên tục gật đầu, sau đó cúp máy. Tài xế Hứa chỉ nhìn Phác Chí Mẫn một cái rồi thôi, ánh nhìn thoáng đau lòng.

Kết quả khi tan ca, không thấy tài xế Hứa đến đón nữa nhưng trên đường về nhà lại có cảm giác bị người khác theo dõi. Phác Chí Mẫn nhanh chân rảo bước rồi lách người vào con hẻm nhỏ. Người nọ liền hoảng hốt mà nhanh chân đuổi theo, vô tình đi ngang qua con hẻm nhỏ, Chí Mẫn nhào ra, bẻ lấy tay người nọ ra sau lưng, áp vào tường.

"Ai!? Sao lại theo dõi tôi?"

"Tôi là tài xế Hứa đây! A!!!!"

Người nọ la oai oái, Phác Chí Mẫn nhìn mặt xác nhận là Hứa tài xế thì mới buông tay. Cậu có chút áy náy khi làm đau người kia, liền hỏi han

"Chú không sao chứ? Nhưng sao lại theo dõi tôi?"

"Thiếu gia nói tôi tàng hình."

"..."

Cấp dưới của Kim Tại Hưởng tư duy có đơn giản quá không? Còn hại Chí Mẫn tưởng sẽ làm gì thật cao siêu, có chút thất vọng.
Cậu từng được huấn luyện tinh anh, tốt nghiệp loại xuất sắc, lâu rồi không động thủ nhưng sức cảnh giác vẫn rất cao, vẫn có thể bẻ vài cái xương sườn của đối phương. May mà khi nãy tài xế Hứa chỉ lén lút đi theo, nếu anh ta bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu thì nói không chừng đã bị hành xác đến bất tỉnh nhân sự.

"Tôi lúc nãy có mạnh tay quá không? Xin lỗi nhé."

"Không sao không sao. Nhưng tôi không nghĩ cậu ghét tôi như vậy, muốn tôi tàng hình."

"Không phải tôi ghét chú đâu."

"Không sao tôi hiểu mà."

"Tôi không ghét chú thật mà. Tôi không ghét ai cả. Chỉ là tôi nghe Tại Hưởng nói tàng hình nên có chút tò mò."

"Thiếu gia muốn trêu cậu thôi."

"Chú đừng nghĩ tôi ghét chú nhé."

"Tôi hiểu mà. Tôi đưa cậu về nhà rồi tôi về."

"Chú về đi, tôi tự về được."

"Không được, thiếu gia dặn tôi phải thấy cậu về đến tận cửa mới được đi."

"Vâng, vậy phiền chú rồi."

Phác Chí Mẫn trên đường về nhà có bảo tài xế Hứa không cần đi sau lưng cậu nữa, nhưng ông ấy không chịu, còn bảo là bề tôi tớ không được đi ngang hàng với chủ nhân. Chí Mẫn thoạt thấy Kim gia dạy dỗ người hầu kẻ hạ thật tốt, nhưng lại thấy có phần nghiêm khắc.

Đến trước cửa nhà, Chí Mẫn phân vân một hồi thì hỏi tài xế Hứa

"Chú tên là gì?"

"Tôi tên Trung."

"À."

"Cậu mau vào nhà đi. Hay là còn gì muốn hỏi tôi sao?"

"À tôi đúng là có chuyện muốn hỏi, chú tinh mắt nhỉ?"

"Không phải tôi tinh mắt đâu, mà là thiếu gia có dặn nếu thấy cậu phân vân trước cửa nhà thì cứ hỏi là cậu muốn hỏi gì hay không."

"Anh ấy chu đáo thật."

"Vậy cậu muốn hỏi gì vậy?"

"À tôi chỉ muốn hỏi chú có biết Tại Hưởng khi nào về hay không?"

"Thiếu gia trước giờ đi khi nào cũng không ai biết, cũng không nói với ai, bọn tôi là bề dưới càng không dám hỏi. Xin lỗi, tôi không trả lời cậu được."

"Chú..chú không cần xin lỗi đâu. Tôi chỉ tò mò nên hỏi thôi."

"Nhưng có khi cậu hỏi thì thiếu gia sẽ nói."

"Tại sao?"

"Thiếu gia chưa từng nói tôi đi đưa đón ai, ngoài cậu."

"À..vậy tôi vào nhà đây, chú có thể về rồi."

"Nhìn thấy cậu vào nhà rồi tôi về."

"À, vậy tạm biệt chú."

Phác Chí Mẫn lễ phép cúi đầu chào, Hứa Trung gập người chín mươi độ đợi cậu vào nhà mới ngẩng người lên, quay lưng rời đi. Thật sự là người giữ khuôn phép từ hoàng gia Anh.

Tin nhắn từ group đồng nghiệp

A Phong : Em không định đón Ngáo về sao Chí Mẫn?
Chí Mẫn : Anh mang sang nhà em nhé?
Thùy Y : Lát đi ăn đi, sẵn tiện trả Ngáo về chủ luôn.
Chí Mẫn : Anh đãi sao?
Thùy Y : Đâu có, là Tử Kì đãi.
Tử Kì : Sao lại là tôi?
A Phong : Hai người định giấu anh em đến khi nào đây?
Tử Kì : Không có giấu. Là do các người không hỏi.
Chí Mẫn : Có chuyện gì vậy? Em bỏ lỡ gì sao?
Thùy Y : Em dạo này cứ bị Alex nói chuyện riêng trong văn phòng rồi bị Tuấn Chung Quốc spam, bỏ bê anh em.
Chí Mẫn : Em xin lỗi, dạo này tâm trí bị quấy rầy nhiều.
A Phong : Đương sự nên tự khai đi.
Tử Kì : Đặt bàn đi, lát đi ăn tôi đãi.
Chí Mẫn : Sao hôm nay không thấy Hương ca nói gì hết?
Tử Kì : Cậu ta đang lau nhà.
Chí Mẫn : Hai người dọn về ở chung ạ?
Thùy Y : Ông chủ nhà khó ưa mà Tiểu Hương hay than thở chính là ông Tử Kì này nè.
A Phong : Ở chung bốn tháng rồi mà không nói anh em biết.
Chí Mẫn : Vậy sao bây giờ các anh biết?
A Phong đã gửi hai ảnh

A Phong : Cậu biết bí mật của Tử Kì không?
Tại Hưởng : Biết.
A Phong : Anh ta bán cậu nhiều như vậy, cậu có định trả thù không?
Tại Hưởng : Tôi không bán anh em.
A Phong : Cơ hội trả thù hiếm có nha.
Tại Hưởng : Lập deal đi.
A Phong : Cậu muốn thế nào?
Tại Hưởng : Mỗi ngày cậu đều phải mua đồ ăn sáng cho Chí Mẫn trong lúc tôi đi vắng.
A Phong : Deal.
Tại Hưởng : Phó Tử Kì cùng Trương Tiểu Hương hai tháng trước đã bắt đầu hẹn hò.
A Phong : Sao cậu biết?
Tại Hưởng : Tôi với Phó Tử Kì là anh em tốt, chuyện gì cậu ta cũng kể cho tôi nghe, trừ chuyện công việc.
A Phong : Hai người họ bắt đầu thế nào?
Tại Hưởng : Có người uống rượu giả điên. Cậu chỉ cần nói như vậy là đã chọc được Phó Tử Kì.

Chí Mẫn : Không bán đứng anh em...
Thùy Y : Chúng ta đều là anh em, không sao đâu.
Tử Kì : Mấy con người quá đáng này!!! Ưng Phong cậu ra đây!!
A Phong : Tiểu Hương à, đừng lên cơn.
Tử Kì : Lo đặt bàn đi.
Chí Mẫn : Làm sao phân biệt được Tiểu Hương và Tử Kì khi hai người họ dùng điện thoại nhau ạ?
A Phong : Em đọc tin nhắn thì sẽ tưởng tượng ra được ai là người nhắn thôi. Tử Kì bình thường lãnh đạm, không dùng dấu cảm thán nhiều như vậy đâu.
Thùy Y : Dạo này thâm thúy ghê ha.
A Phong : Vì IQ tôi cao hơn cậu.
Thùy Y : Cậu bớt đi, điều cậu nói ai cũng biết mà.
A Phong : Chí Mẫn không biết kìa.
Thùy Y : Vì Chí Mẫn ngáo mà.
Chí Mẫn : Em không ngáo mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro