Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng đang nằm bấm điện thoại thì Phác Chí Mẫn lên tiếng hỏi anh

"Sao?"

"Anh từng bị ghép cặp với người khác sao?"

"Ừ. Nhưng bọn tôi là bạn cùng khóa."

"Nhưng sao chưa nghe anh nhắc đến bao giờ vậy?"

"Vì không quan trọng."

Kim Tại Hưởng đặt điện thoại xuống, quay sang ôm lấy cậu

"Tuy là tôi từng rất tệ, nhưng chỉ là đã từng thôi."

"Tôi có nói gì đâu."

"Em đang nhắn tin với ai đó?"

"Một người bạn cũ thôi."

Phác Chí Mẫn lại có ý muốn che giấu khi Kim Tại Hưởng vô tình nhìn thấy màn hình sáng đèn, cậu úp màn hình điện thoại sáng đèn xuống.

"Bạn cũ? Cũng chưa từng nghe em nhắc tới."

"Vì đã cũ rồi."

"À. Cũng tối rồi, em bảo người bạn đó của em nên ngủ đi."

"Ừ, khi nãy cũng vừa tạm biệt rồi."

Tin nhắn điện thoại của Kim Tại Hưởng vang lên, Chí Mẫn khẽ nói

"Anh bảo bạn anh nên đi ngủ đi."

"Để tôi xem tin nhắn đã."

Kim Tại Hưởng buông cậu ra, cầm điệm thoại lên xem, là của lão Kim

Lão đại : Con xuất viện rồi sao không về nhà?
Tại Hưởng : Ba quan tâm chuyện nhỏ này sao?
Lão đại : Thái độ gì đây?
Tại Hưởng : Nếu quan tâm thì ba đã gọi rồi.
Lão đại : Tối ba nghĩ con đã ngủ rồi. Trả lời câu hỏi của ba trước. Con đang ở với tiểu tử cảnh sát đó?
Tại Hưởng : Bingo
Lão đại : Sao? Ở nhà của nó? Hay ở khách sạn?
Tại Hưởng : Không nói cho ba biết.

"Ai vậy?"

Phác Chí Mẫn hỏi, Kim Tại Hưởng đặt điện thoại sang một bên, quay sang dụi đầu vào bụng cậu

"Là lão Kim."

"Ông ấy nói gì?"

"Hỏi tôi đang ở đâu."

"Rồi anh nói sao?"

"Đang ở nhà."

"Sao tôi hỏi gì anh cũng trả lời vậy?"

"Em muốn hỏi gì đây?"

"Tôi thấy anh đặc biệt nghe lời tôi."

"Vì em đặc biệt với tôi."

Phác Chí Mẫn chỉ gật đầu mà không hỏi gì thêm, cậu ôm Kim Tại Hưởng trong lòng, một con người to lớn muốn trở nên nhỏ bé trước người mình yêu. Phác Chí Mẫn chợt nhận ra anh muốn được che chở và yêu thương thật nhiều.

"Chí Mẫn, sáng mai tôi phải đi."

"Khi nào anh đi?"

"Rất sớm."

"Là khi nào?"

"Chừng bốn giờ."

"Ừ."

Chí Mẫn cúi đầu nhẹ chạm môi lên mái tóc mềm, khẽ nói
"Đừng âm thầm bỏ đi."

Mọi người vẫn thường nói ghét nhất là cảnh biệt ly, nhưng trước lúc biệt ly cũng rất tệ và những ngày sau đó cũng không tốt hơn chút nào.

Phác Chí Mẫn không nói gì, Kim Tại Hưởng cũng trở nên im lặng, cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Anh không hiểu vì sao bản thân là một con người rất giờ giấc nhưng sáng hôm sau lại dậy muộn, chắc là vì mệt nếu không muốn nói là do vùi vào lòng tiểu bảo bối nên ngủ rất sâu.

"Tại Hưởng, anh không đi sao?"

Phác Chí Mẫn mở mắt nhìn đồng hồ, đã sáu giờ sáng, Kim Tại Hưởng vẫn nằm ở đây, ở trong vòng tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp của mình.

"Tại Hưởng dậy đi."

"Em sắp phải đi làm sao?"

"Phải."

"Tôi đưa em đi nhé?"

"Được, nhưng anh dậy đi, hôm nay tôi có họp, trễ là không ổn đâu."

"Em đi tắm đi, tôi nằm thêm chút."

Kim Tại Hưởng buông câu ra để cậu chuẩn bị, còn anh thì nằm đó nghịch điện thoại một lúc đến khi tỉnh ngủ mới chịu ngồi dậy.

"Sáu rưỡi rồi đó Tại Hưởng!"

"Dậy rồi dậy rồi."

Mới có 6 giờ 15 thôi. Kim Tại Hưởng tắm rửa thay quần áo rồi lái xe đưa Phác Chí Mẫn đi làm. Hôm nay anh không mặc vest như bình thường, một chiếc quần da bó, áo thun đơn giản và áo khoác da bên ngoài. Thật sự ngầu, nhưng mấy hộ này chỉ thường là mặc khi lái moto.

"Hôm nay anh không mặc vest sao?"

"Hôm nay tôi không đến công ty."

"Vậy anh đi đâu."

"Bàn dự án làm ăn cho lão Kim."

"À."

Những thứ liên quan đến lão Kim mà Phác Chí Mẫn nghe đều không tốt đẹp, nên cậu cũng không muốn hỏi thêm cũng không muốn nghe thêm.

"Em không định hỏi khi nào tôi về sao?"

"Khi nào anh muốn thì về."

"Sao đột nhiên lại lạnh lùng với tôi?"

"Tôi không quản chuyện riêng của anh. Mỗi người đều cần riêng tư mà."

"Nhưng nếu như en muốn quản thì tôi sẽ vui hơn."

"Sao?"

Kim Tại Hưởng không đáp, đạp phanh, xe đỗ trước cảnh cục.

"Đến nơi rồi."

Phác Chí Mẫn chầm chậm xuống xe, không kịp nói lời tạm biệt thì Kim Tại Hưởng đã lái xe đi, cậu tự nhủ phải nghĩ rằng vì anh trễ giờ nên đi gấp.

Vừa đến canh cục, Phác Chí Mẫn đã gặp A Phong chạy hồng hộc từ trong ra.

"Gì vậy? Có chuyện gì?"

"Em có quen người tên Tuấn Chung Quốc không?"

"Có."

"Cậu ta đến rồi!"

Cậu nghe xong liền trợn tròn mắt, sải bước dài, nhanh chóng đi về phòng làm việc. Vừa bước vài phòng đã thấy Tuấn Chung Quốc ngồi đó, chỗ trống đối diện bàn làm việc của cậu được lấp đầy.

"Tuấn Chung Quốc?"

Cậu gọi, người kia quay mặt sang, vừa nhìn thấy cậu đã vội đứng dậy, bước đến mà ôm chầm lấy cậu khiến đồng nghiệp lập tức bất ngờ đến bất động.

"Sao cậu lại ở đây? Cậu đến tìm anh sao?"

"Từ nay em sẽ làm ở đây."

"Sao? Chúng ta ra ngoài rồi nói."

Chí Mẫn kéo Tuấn Chung Quốc lên tầng thượng, nghiêm túc hỏi

"Cậu sẽ làm ở đây? Điểm O?"

"Phải."

"Tại sao năm đó cậu đột nhiên biến mất, bây giờ lại đột ngột trở về?"

"Sau này em sẽ nói rõ cho anh nghe."

Tuấn Chung Quốc bước đến mà ôm chầm lấy Phác Chí Mẫn
"Xin lỗi, em sẽ không để anh một mình nữa đâu Chí Mẫn."

Phác Chí Mẫn không biết nói gì, mối tình đầu của cậu, chưa một lần nghiêm túc hẹn hò, nhưng cả hai thích nhau. Nhưng hiện tại thì Chí Mẫn đã có Kim Tại Hưởng. Một không muốn buông, một rất muốn giữ, Phác Chí Mẫn thực sự rất khó xử. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có Kim Tại Hưởng mà thôi.

Kim Tại Hưởng đang lái xe thì điện thoại có tin nhắn, là của Tử Kì

Tử Kì đã gửi một ảnh

Tử Kì : Cậu biết người này không?
Tại Hưởng : Tuấn Chung Quốc và Chí Mẫn.
Tử Kì : Thái độ gì vậy họ Kim kia?
Tại Hưởng : Tiểu Hương, cậu dùng điện thoại của Tử Kì sao?
Tử Kì : Phải! Nhưng chuyện này không quan trọng!
Tại Hưởng : Vậy chuyện gì quan trọng đây?
Tử Kì : Tuấn Chung Quốc quay về rồi!!
Tại Hưởng : Thì sao?
Tử Kì : Hai người họ vừa gặp nhau.
Tại Hưởng : Thì sao?
Tử Kì : Cậu không ghen sao? Chí Mẫn nhà cậu đang trong tay người lạ đấy.
Tại Hưởng : Thì sao?

Tiểu Hương không chịu nổi, quay sang gọi Tử Kì

"Họ Kim cứ trả lời thì sao mãi!"

"Đưa tôi xem."

Tử Kì đọc tin nhắn xong, thở dài một hơi, chầm chậm nói
"Kim Tại Hưởng sắp đến giới hạn chịu đựng rồi."

"Tôi không tin không đốt chết cậu ta! Cậu còn hình không Tử Kì?"

"Tự tìm trong điện thoại đi."

"Ok."

Tử Kì đã gửi một ảnh

Tử Kì : Cậu thực sự không có cảm giác gì sao Kim Tại Hưởng?
Tại Hưởng : Cậu đừng tưởng cậu là người của Phó Tử Kì thì tôi không dám làm gì cậu.
Tử Kì : Tôi chỉ muốn cho cậu biết Chí Mẫn nhà cậu luôn chủ động với người ta, không chủ động với cậu.
Tại Hưởng : Tôi ném cậu vào hố đen vũ trụ nhé?
Tử Kì : Cậu có yêu Chí Mẫn nhà chúng tôi không vậy?
Tại Hưởng : Vậy các người muốn tôi làm gì? Ép Chí Mẫn không được gặp Tuấn Chung Quốc?
Tử Kì : Ít nhất cậu phải níu kéo hoặc là tỏ ra ghen tuông.
Tại Hưởng : Tình cảm của Chí Mẫn thì Chí Mẫn hiểu rõ. Vả lại Tuấn Chung Quốc trở về chưa chắc là để gặp lại Phác Chí Mẫn.

---

=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro