Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn, một cảnh sát kinh nghiệm hai năm, bề ngoài nhỏ nhắn, hiền lành, đáng yêu như cậu nhóc tì hai tuổi, nhưng thực ra đã 25 rồi. Từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát, cậu đã làm ở điểm O đến tận bây giờ. Còn về điểm O là gì thì sau này sẽ rõ hơn.

Nói một chút về cuộc sống của cậu thì Phác Chí Mẫn sống riêng ở một ngôi nhà nhỏ gần cảnh cục và bệnh viện, con người này rất lo xa, cậu nói là : "Gần cảnh cục để dễ đi làm, khi có bệnh thì chạy qua bệnh viện, khi chữa hết được thì trả về nhà cũng nhanh hơn." Nghe thì có vẻ nói đùa nhưng thực ra lại bi quan. Cũng như con người cậu vậy, bề ngoài hoạt bát, lanh lợi, đáng yêu, hay cười, nhưng thực ra lại suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống này, chưa có điều gì là chưa nghĩ tới, thậm chí là khi chết đi. Vậy nên mới 25 tuổi, cậu đã tích góp trong tài khoản tiết kiệm một số tiền không nhỏ.

Chí Mẫn mang họ Phác, gia đình ba người rất hạnh phúc và vui vẻ vì cậu luôn là người mang đến tiếng cười, dù rằng năm 12 tuổi thì ba mẹ đã ly dị nhưng vẫn cố gắng làm tròn vai ba mẹ trước mặt cậu để cậu không bị thua thiệt so với những đứa trẻ khác. Và họ không biết rằng Phác Chí Mẫn là đứa trẻ thông minh và giỏi giấu cảm xúc.

Còn về điểm O, chính là điểm tình báo, nơi chứa toàn bộ tư liệu mật của cảnh sát ngầm và cục cảnh sát. Chí Mẫn đã xuất sắc lừa được máy kiểm tra nói dối nên đã được chọn làm ở bộ phận này. Nhưng suốt hai năm làm việc, mọi người dần quên đi con người họ Phác này tinh anh và giỏi lừa người khác như thế nào mà đã quen với một Chí Mẫn đáng yêu mang lại tiếng cười cho mọi người.

Hôm nay sau khi tan ca Phác Chí Mẫn có hẹn với đồng nghiệp đi ăn, nhưng khá ưa sạch sẽ nên cậu phải về tắm rửa rồi mới đến. Lúc ra đến cửa nhà, bỗng con "ngáo" nằm ngang trước mặt, chặn đường cậu.

"Mày sao vậy? Muốn đi cùng sao?"

"Gâu."

Con "ngáo" chạy vào phòng rồi trở lại với một sợi dây ngang cổ.

"Đúng là tuần này chưa cho mày ra ngoài."

Chí Mẫn xoa đầu Ngáo rồi đeo dây dắt chó vào cổ nó, cùng nó đi ăn tối.

Khi đến quán ăn, người ta không cho dẫn chó vào, Chí Mẫn đành để Ngáo ở ngay cửa như mấy người mẫu đứng chào khách, nó nằm ngồi bằng hai chân sau, mặt cười thân thiện.

"Nè Chí Mẫn, nó tên gì vậy?"

"Tên Ngáo, năm nay tròn 1 tuổi, và rất ngáo."

"Chắc nó giống chủ."

"Gì gì? Em có ngáo đâu."

"Em có Ngáo đó."

"Sao?"

Chí Mẫn trưng mặt ngáo không hiểu ý đồng nghiệp, cả bọn thì cười cười còn cậu lại ngáo như vậy.

"Cậu uống không?" Đội trưởng chuẩn bị rót bia vào ly Chí Mẫn thì cậu vội rút lại.

"Thôi em uống nước ngọt được rồi."

"Sao vậy?"

"Ngáo ghét mùi bia, em mà uống bia chắc nó cự tuyệt luôn."

"À."

Ngáo sống với Chí Mẫn cả năm rồi, không thể không nghĩ đến nhau, như hai vợ chồng vậy, tối ngủ chung, sáng dậy cùng lúc, ăn cũng ăn chung.

Khi ăn xong, Phác Chí Mẫn ra về, Ngáo vừa ngửi thấy mùi bia trên người đồng nghiệp Chí Mẫn, liền lùi mấy bước, mặt rõ kì thị.

"Thấy chưa? Ngáo nó ghét mùi này lắm."

Chí Mẫn tiến lại chỗ Ngáo thì nó bỏ chạy luôn. Chính là vì ngồi gần nên mùi bia cũng ám trên quần áo cậu. Nó co cẳng chạy về chỗ người đàn ông mặc vest đang đứng nói chuyện điện thoại ở trên đường, còn cọ cọ vào chân người ta, lè lưỡi làm vẻ thích thú và làm nũng.

"Ngáo!"

Chí Mẫn định chạy mang Ngáo về, nhưng đồng nghiệp bỗng cản lại. Chăm chú nhìn Ngáo và người đàn ông kia.

"Gâu."

Ngáo đứng bằng hai chân sau, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia.

"Nhóc bị lạc sao?"

Người đàn ông đó ngồi xuống, một tay nắm lấy chân Ngáo, một tay xoa đầu nó.
Ở đằng này, Phác Chí Mẫn và đồng nghiệp lại xì xào.

"Em biết đó là ai không?"

"Không ạ." Chí Mẫn ngơ ngác đáp.

"Là thiếu gia độc nhất của Kim gia, lão Kim là ông trùm hắc bang, em cẩn thận Ngáo bị cậu ấm đó bóp cổ chết."

"Đâu có, em thấy Ngáo với người đó rất tốt mà?"

"Vậy thì em coi chừng cậu ta giết cậu để giành Ngáo."

Muôn lời hù dọa, Chí Mẫn cũng có chút suy nghĩ không tốt về người đàn ông kia. Dù gì cũng là người của điểm O, ít nhiều cũng nghe về Kim gia và lão Kim, chỉ là không có điều gì hay ho.

"Ngáo! Theo anh về!"

Phác Chí Mẫn bước đến chỗ người đàn ông kia, cúi người nhặt sợi dây dắt cổ lên, kéo Ngáo đi, nhưng nó lại không chịu.

"Chó là của cậu?"

"Ừ."

Người đàn ông mặc vest đen kia hỏi, cậu cũng "ừ" một tiếng, mắt nhìn sơ lược từ đầu đến chân để đánh giá trong lòng.

"Tên là gì?"

"Ngáo."

Người đàn ông kia cười nhẹ, nhìn cậu với vẻ kì lạ rồi định nói gì đó nhưng đúng lúc chiếc BMW màu đến, tài xế bước xuống mở cửa đón hắn

"Thiếu gia, chúng ta đi thôi."

Hắn nhìn cậu, khẽ gật đầu chào, xoay lưng bước lên xe.

"Hắn cười với em đó hả Chí Mẫn?!"

Đồng nghiệp bất ngờ ập đến hỏi han, Chí Mẫn lạo rơi vào tình trạng ngơ ngác mà gật đầu.

"Kim Tại Hưởng trước giờ chả cười với ai đâu."

"Kim Tại Hưởng là tên của anh ta hả?" Phác Chí Mẫn ngẩn người nhìn theo chiếc BMW đang dần xa khuất, trong lòng có chút cảm giác đặc biệt với cái tên này, chắc do cậu làm ở điểm O nên nghe về Kim gia nhiều chăng?

"Anh còn tưởng hai người quen biết nhau, vậy là em không biết gì về hắn sao?"

"Phải, nhưng không có cảm giác lần đầu gặp gỡ."

"Lúc nãy hai người nói gì mà hắn lại cười như vậy?"

"Không có gì đặc biệt. Hắn hỏi tên Ngáo."

"Cậu mà bị hắn nhắm trúng là coi như toi."

"Sao vậy?"

"Kim Tại Hưởng có ba quy tắc. Một trong số đó chính là hắn thích thứ gì thì sẽ cướp thứ đó về."

"Đừng dọa em nữa! Em về đây!"

Phác Chí Mẫn nói rồi dắt Ngáo về.

Kim Tại Hưởng ngồi trên xe, nhìn ra cửa sổ mà lại khẽ cong môi.

"Thiếu gia có chuyện gì vui sao?"

Kim Tại Hưởng không nhanh không chậm đáp

"Lúc nãy tôi gặp một người tên Ngáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro