Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù....vù.....vù....
Sự im lặng bao quanh quán khiến ai đó rùng mình, rồi đột nhiên cả hai người Jimin và cậu đồng thanh

- Làm sao mà hyung quen được Kookie/tên này???

- À thì anh chưa nói Kookie biết là Jimin là em trai của anh nhỉ^^'

- HẢ!!!!!!!!- Cậu sốc văn hóa luôn, hai người là anh em? Hổng lẽ là giống Jin hyung?? Ôi cái chuyện quái gì thế này!!

- À vậy hả? À mà em thấy không khỏe nên xin về trước....* nhăn mặt*- cậu quay ra định đi ra ngoài thì bị BamBam kéo vào

- Thôi nào Kookie! Mất công đến đây rồi mà cậu về thì khá là buồn đấy, ở lại chơi với tớ và Baekhyun đi~

-Không!

- Đi mà!

- Không!!!

- Đi mà~* mắt cún con*

-* nhìn* haiz được rồi, tớ ở lại......và đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó.....

- Yay! Love you~~* ôm chầm Kookie*

Cậu mệt mỏi đi lại ngồi ngay chỗ cũ, lúc đó Jimin cũng quay lại phòng làm việc. Mà công nhận ở đây nhiều khách thật, đang làm việc thì đột nhiên Jin chạy vào hấp hối kêu J-Hope

- J-HOPE! J-HOPE!!!!!!

-Chuyện gì vậy Jin hyung?

- ha....ha....bang...của Namjoon.....

-* ngạc nhiên* đừng nói là...

- Lẹ đi!!* chạy ra*

- Chậc!* chạy ra* Jimin canh quán đi! Kookie em ở đây, đừng đi đâu hết!

- Nhưng tại sao?

- Nghe lời anh, cả hai đứa cũng vậy- Anh chạy ra với Jin để lại 3 con người ngơ ngác, Jimin thì đi ra với cái tạp đề màu hồng trông quán, cả ba ngươì nhìn xong thì cố nhịn cười, nhất là cậu. Anh nhìn thấy cậu cũng chỉ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào cậu, anh thực sự hối hận vì quá khứ khốn nạn khi xưa....

--- Quay lại quá khứ----
- Á!!!!!!!
- Mày mà cũng biết đau à?
- Em......không có. ......
- Còn chối?!* cầm nguyên cây sắt đánh mạnh vào lưng cậu*- Cậu đau đớn đến mức không la được nữa. Nó đau lắm, nhưng cũng vì yêu mù quán nên đành chấp nhận thôi. Tới khi cậu ngất xỉu thì Jimin mới dừng lại, anh cười khinh rồi nhổ nước bọt lên mặt cậu, anh lúc đó rất ác....

--- 2 tháng sau ----
- CẬU NÓI CÁI GÌ???!!!!!!!- anh sững sờ khi nghe tin cậu bị thương cực kì nặng và nguy cơ chết rất là cao

- Cậu là sao vậy, thằng trai bao rẻ tiền đó chết cũng được, nó chả có gì mà cậu phải hét lên như vậy đâu- Taehyung nhìn cậu bạn của mình một cách khó hiểu.

- G-Giờ.....Cậu.....ta.......Thôi.....tớ....đi lên.....phòng.....- Jimin chạy thật nhanh lên lầu, anh không thể tin được......mình đã......anh đang làm cái gì thế này! Anh chỉ đánh cậu để cảnh cáo thôi mà giờ cậu lại như vậy......
--- hiện tại -----
- Nè, cho tôi ly rượu loại mạnh đi

-Hả, à ừm...- Anh giật mình, vội lấy lại tinh thần để đi làm rượu. Vừa được một lúc thì cậu nghe tiếng nhão hơn cả cháo của cái bà hôm bữa đi với Jackson, bã vào trong với Jackson. Vấn đề ở đây là Jackson cứng đơ khi thấy BamBam

- Ơ....B-BamBam.....

- Ủa Jackson hyung? Là anh hả? Lâu rồi không gặp* cúi đầu* còn người này là.....

- À chào, tôi là người yêu của anh ấy, tôi tên là ???( bí tên rồi)

- À vâng, thôi hai người vào đi, đứng đó làm gì?* mắt đượm buồn*

- Mình vào thôi anh- Ả và Jackson cùng đặt phòng xong đi vào. Sau khi anh đi vào thì đột nhiên trên má BamBam có những giọt nước mắt, BamBam hiện tại đang rất là đau, đau như dao cắt vậy. Ai mà lại ngu ngốc đi yêu một người đã có người yêu như vậy chứ, BamBam cố lau đi nước mắt để nó không rơi nữa. Rồi đột nhiên cậu ôm BamBam mà an ủi

- Cứ khóc đi, khóc cho hết nỗi buồn trong cậu đi. Tớ cũng từng giống cậu vậy, tớ hiểu cảm giác của cậu mà....

- Cậu......- cứ thế BamBam ôm cậu khóc cho đến mức sưng mắt ra, BamBam đã đỡ hơn rồi
---BamBam pov---
Cảm ơn cậu, thật may mắn khi có cậu, Kookie. Cảm ơn cậu...
--- End pov---
_____________________________
Tớ chỉ làm tới đây thôi, mong mọi người sẽ ủng hộ ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vminkook