Shot 3 ( Pt. 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

< THIRD SHOT >


Part 1


                  

2 tháng kể từ lúc làm tang lễ cho Jimin, Taehyung và JungKook đã có một khoảng thời gian khó khăn. Nhưng sau chừng ấy, họ lại bắt đầu rơi vào lưới tình của nhau. Có lẽ đây là sợi chỉ đỏ được kết nối bởi Jimin nên nó mới đẹp đẽ và hoàn hảo đến như vậy. Anh và cậu hợp ý nhau vô cùng, sống với nhau biết chăm lo cho nhau, kẻ ốm người đau liền thay nhau săn sóc.

" JungKook, nhìn kìa... " – Taehyung chỉ về phía hoa Phi Yến tháng 7 nở rộ trên từng lối đi trong khu rừng cả hai đang đi dạo. Một màu tím xanh trải đầy, tựa như nó chỉ dành cho anh và cậu mà thôi.

" Loài hoa này, anh thấy có gì quen thuộc không ? " – Cậu hỏi

" Jimin tựa như loài hoa Phi Yến, tượng trưng cho cái đẹp vĩnh hằng duy chỉ tâm hồn mới có. " – Taehyung biết chắc JungKook đã hiểu từ rất lâu

Anh nghĩ rằng Jimin thật sự muốn nói tình yêu của anh và cậu chính là vĩnh cửu, mãi mãi trường tồn. Như Jimin đã từng yêu anh lẫn JungKook.

" Taehyung này... Em yêu anh. " – Cậu cười, hôn lên má anh một cái

" Anh cũng yêu em, tình yêu của anh. " – Ôm lấy cậu, giữ lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng đằm thắm, ngọt như kẹo đường

Taehyung nắm chặt bàn tay JungKook, anh kéo cậu chạy vào sâu hơn trong khu rừng, vừa chạy vừa cười đùa như thể thế giới này chỉ có một màu xanh tím ánh lên tia sáng cho tình yêu của cậu và anh thêm sâu đậm.

Anh và em... Hình như vẫn chưa thể hết yêu Jimin.

Chúng ta từng cho nhau là kẻ xa lạ. Nhưng rồi lại đến với nhau tựa làn gió.

Thổi qua ta là hương gió thu. Buồn mà sâu sắc. Nhẹ nhưng vội vàng.

Hạ vừa qua, thu đến chơi. Phi Yến sắp tàn qua mùa, nay cũng vì ta mà lại nở rộ thêm một lần nữa.

Phải chăng đây là do Jimin, hay ta đang tưởng tượng, mà sao nó hiện thực trước mắt ta.

Đại dương xanh tím khắp nơi. Thiên đường trước mắt không phải chiêm bao.

Nếu đây là giấc mơ thì đừng bao giờ biến mất.

Nếu đây là mây với gió thì hãy mãi trôi cùng nhau.

Hãy giữ trái tim khi yêu nhau.

Sợi chỉ đỏ gắn kế sẽ mãi thắt chặt, vĩnh viễn không đứt lìa.

" JungKook, em có đồng ý cùng anh kết hôn không ? "

" Ngốc, em yêu anh. Để dành nhẫn cho em đi. "

_ _ _ _ _ _ _

3 tháng sau...

" Em gầy quá rồi, nghe lời anh đi khám bệnh nào. " – Taehyung vuốt lưng cậu

Cậu vừa mới nôn hết toàn bộ bữa trưa, chẳng hiểu mấy bữa nay tại sao lại như vậy. Còn có đêm cậu liên tục nhắc đến Jimin rồi khóc tới sáng. Nói cậu mơ thấy có đứa bé rất giống Jimin cứ kè kè theo cậu mãi.

" Ổn mà. Không sao hết. " – JungKook hít một hơi thở ra

" Không sợ Jimin sẽ vì em mà đội mồ sống dậy thì đi với anh. " – Kéo tay cậu đứng dậy, có vẻ như cậu không phản kháng nữa mà nghe lời theo anh vào xe tới bệnh viện

" Sao cậu lại khám trễ ? Nếu cậu tiếp tục tình trạng như vậy thì đứa bé trong bụng cậu chẳng sống nổi đâu. " – Vị bác sĩ nữ trẻ lên tiếng, cô nhấc chiếc kính lên xem tờ giấy kết quả xét nghiệm của JungKook mà chậc lưỡi

" Cô gì ơi, cô lộn không vậy... Sao tôi có thai được ? " – JungKook ngẩng cái mặt ngu lên nhìn cô

" Tôi cũng không biết nữa. Cậu trai à, cậu cũng làm tôi sốc lắm đó. Không thì cậu vào siêu âm cho chắc. " – Cô bác sĩ xinh đẹp hất hất tóc ra sau, cô đang sốc này, mà hy vọng đó là thật đê, ôi trái tim hủ nữ của cô ~

" Vậy... Vậy cũng được. " – Cậu ngẩn ngơ theo cô vào chiếc màn trắng

Taehyung ngồi bên ngoài đợi nãy giờ cũng lâu rồi mà chưa thấy cậu ra có chút lo lắng. Như lúc Jimin vào bệnh viện để khám bệnh vậy, nhắc đến liền đau lòng với ký ức đáng sợ đó.

Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên, thấy cậu một mặt đen xì càng tăng thêm độ căng thẳng.

" Bác sĩ nói gì vậy ? "

" Taehyung, phải làm sao bây giờ ? " – Cậu sụt sịt mếu máo

" Nói anh nghe, em bị làm sao ?! "

" Bác sĩ nói... Em có thai... " – Thấy anh mặt đơ đơ rồi tự nhiên vớ cổ tay cậu nắm chặt lôi đi, cậu sợ hãi ôm bụng, giựt tay anh ra – " Anh định làm gì ? "

" Đi theo anh. "

" Em không phá đâu. Nếu không chịu thì ly hôn. " – Cậu có lẽ đang sinh hồ đồ mà nói tào lao. Chỉ vì một đứa bé mà cậu lại đi lớn tiếng với chồng mình thì chắc đấy không phải cậu đâu.

" Từ khi nào em trở nên đần quá. Đi với anh rút tiền tài khoản ngân hàng chúng ta lấy tiền nuôi con."

" Tài khoản ngân hàng ? " – Cậu sực lại, tiền ngân hàng sao anh lại có được trong khi một Kim Taehyung cậu quen biết trông giống một kẻ đi làm thuê không hơn kém cơ chứ

" Gia đình anh là gia đình có tài sản không phải muốn ăn là được. Anh và Jimin đã rút hết toàn bộ tiền từ trong Kim gia mà số tiền đó là của anh, đem qua chi nhánh khác để an toàn. Dù sao nhà anh cũng không truy cứu nữa nên tiền trong ngân hàng xài đến già cũng chưa hết. Giờ anh muốn nuôi em tốt hơn thì anh phải đi rút tiền chứ. Cấp bách lắm mới dùng đấy. "

" Em xin lỗi... "

" Không có em, anh sẽ không biết mình đến đâu, mất Jimin rồi anh không thể mất cả em được. " – Taehyung cười mỉm, nắm tay cậu dắt ra khỏi bệnh viện để đến ngân hàng

Một cõi ấm áp từ trong trái tim anh lan sang trái tim cậu. Trăn trở thế này mới gọi là yêu. Có khó khăn thì mới biết có đối phương quan trọng đến mức nào.

[ Nếu có mt ngày t chết, t s làm thiên thn h mnh cho cu và JungKook, nh đy nhé Taehyung. S có mt ngày chúng ta s li gp nhau, nhưng t là t ca kiếp sau, t có th không nhn ra cu nhưng hãy nhn ra t vì t tn ti ngay trước mt cu. Xem như đó là mt món quà t li ca t dành cho người t yêu thương. Mt ln vì yêu thương thì s mãi mãi vì thương yêu.  – Jimin ]


#To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro