three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

" anh yêu em".

Jimin ngại ngùng cười, Dongho trở mình nắm chặt lấy tay Jimin, miệng lẩm bẩm

" đừng đi, đừng rời bỏ anh"

Jimin hơi bất ngờ nhưng vẫn vỗ về an ủi " được, em không đi, em ở đây với anh"

Cậu vuốt ve khuôn mặt người thương rồi mỉm cười, thấy Dongho đã an giấc, Jimin rút mình ra, chưa kịp rời đi thì người trên giường nói tiếp

" Heechun"

Jimin sững người, đôi tay chơi vơi giữa không trung, cả người cậu cứng lại nhìn người đang nằm trên giường, gì cơ?? anh ấy vừa nói gì cơ???

" đừng rời xa anh, Heechun"

Cậu mở to mắt nhìn Dongho, nhìn người bạn trai say ngoắc trên giường.

Người ta thường nói, khi say thì những lời sâu trong lòng sẽ lộ ra hết. Không lẽ, trong lòng Dongho, đây chính là những lời nói thật lòng sao???

Jimin nắm chặt tay đứng dậy, quay người ra cửa, người trên giường vẫn cứ lẩm nhẩm " Heechun, Heechun ah.."

Không sao, không sao đâu, anh ấy...anh ấy chỉ say rượu thôi mà.

......

" Jimin?? Jimin ah???"

Cậu giật mình nhìn người, không, hai người trước mắt.

" cậu sao vậy???"

Jimin lắc đầu.

" cậu ổn thật chứ??"

Jimin gật đầu rồi tiếp chuyện với người bên cạnh Heechun.

Người này là người sẽ kết hôn với Heechun vào đám cưới sắp tới, nhìn Heechun mỉm cười dịu dàng bên người này lòng Jimin như thắt lại. Ba người bàn một chút về đám cưới rồi đường ai nấy đi.

Jimin lại một mình lê bước về nhà, cậu nằm vật ra giường không động đậy chút nào. Hôm sau nhân viên Park xin phép nghỉ ốm.

Jimin nằm trên giường đưa tay cầm lấy điện thoại, vẫn là không một cuộc gọi lại từ Dongho, cậu co người lại, cuộn tròn lấy cái chăn mà khóc.

Vì sao??? Vì sao lại khóc chứ?? Đáng lẽ khi Dongho trở về, tất cả, tất cả đều sẽ vui vẻ chứ, vì sao?? Vì sao???

Có điện thoại gọi đến, cậu vội gạt nước mắt cầm lên.

Là mẹ Park.

Tâm trạng cứ lên lại xuống khiến mọi sự tủi thân dâng trào, Jimin lại rơi nước mắt, cậu nén nức nở đáp lại mẹ Park.

Ba ngày sau Jimin mới chờ được cuộc gọi cậu mong muốn.

" alo??"

" em đang ở đâu??" Dongho hỏi cậu " anh qua đón em đi ăn nhưng không thấy em ở công ty."

Anh không biết đường hỏi mọi người sao?? " em đang ở nhà"

" sao vậy?? Có chuyện gì sao??"

" không có gì, hiện tại em hơi bận có gì gọi lại anh sau nhé. Yêu anh" rồi cúp máy.

Jimin buông điện thoại, cậu thẫn thờ ngồi nghĩ lại mọi chuyện. Trong tim như có một cái dằm, ngày ngày dằn xéo khiến trái tim cậu rỉ máu, nó không trực tiếp đau đớn mà cứ âm ỉ, dai dẳng và kéo dài khiến Jimin cảm thấy mệt mỏi.

Jimin không hiểu, cậu cũng không muốn hiểu, cậu mệt sức rồi.

Jimin xuống giường,mẹ Park thấy cậu chịu ra khỏi phòng thì thở phào " con đói không?? Mẹ nấu ít cháo đấy, con ăn chút nhé"

Jimin gật đầu " cho con một ít ạ" nhìn mẹ Park loay hoay trong bếp, không hiểu sao Jimin bình yên đến lạ. Cảm giác bên bình yên ấy khiến bao tủi thân của cậu dần hóa thành hư không.

Gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất.

Buổi chiều sau khi mẹ Park rời khỏi thì có người gọi cửa, Jimin tưởng mẹ quên gì nên trực tiếp mở cửa " mẹ quên gì sao ạ??"

" là anh đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro