Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cầm lọ thuốc trên tay lắc lắc những viên màu trắng đục.

Phải, đây là thuốc điều trị của hắn. Bác sĩ còn bảo hắn nên suy nghĩ tích cực hơn. Ví dụ như hắn nên tìm một thứ gì đó hắn yêu thích khiến cho bản thân bận rộn hơn thay vì suy nghĩ tiêu cực.

Hắn từng thử nấu ăn, nhưng bao nhiêu lần vẫn cứ từ bỏ. Chắc có lẽ hắn không hợp với việc này.

Ngày nghỉ, Taehyung chẳng đi đâu chơi. Hắn nhốt mình trong căn phòng nghe những bản nhạc không lời đã cũ.

"Saxophone?"

Đầu hắn bỗng bật ra từ đó. Chính xác là thứ hắn từng đam mê vào những năm học trung học.

Taehyung rất thích nó và hắn đã bắt đầu luyện tập.

Khả năng cảm âm của Taehyung rất tốt cộng với việc luyện tập thổi Saxophone thường xuyên khiến trình độ hắn ngày càng lên.

Nhưng bệnh tình của hắn vẫn chẳng tiến triển tốt đẹp hơn.

Hắn lại càng trầm mình vào những bản nhạc buồn ảo não.

Đây vẫn chưa phải cảm giác hắn kiếm tìm.

---

Park Jimin xách chiếc máy cassette vào phòng luyện tập vũ đạo. Cậu thấy tay chân hôm nay cứng nhắc thế nào ấy. Cơ thể không dẻo dai, uyển chuyển như thường ngày làm cậu nghi ngờ năng lực của chính mình rất nhiều.

Tiếng điện thoại vang lên khắp phòng khiến cậu phải ngừng động tác lại.

"Hoseok hyung?"

Cậu nhanh tay trượt màn hình hỏi.

"Hyung gọi em có việc gì thế?"

Hoseok đầu dây bên kia vừa uống xong ngụm nước liền nói.

"Về đi. Seokjin hyung đang làm nhiều món đãi cả nhóm lắm, chỉ thiếu mỗi em thôi!"

Jimin nhìn lên đồng hồ ở phòng tập sau đó nhẹ nhàng từ chối.

"Hyung, mọi người ăn trước đi. Em không ăn đâu!"

Hoseok sao có thể không biết được Jimin đang cố giảm cân cho đợt comeback sắp tới chứ? Nhưng cứ đà này, thằng bé sẽ ngất vì kiệt sức mất.

"Hyung sẽ đến lôi cổ em về nếu như mười lăm phút nữa em không có mặt ở nhà. Thế nhé!"

Anh cúp máy bất ngờ chẳng để Jimin nói lời nào.

"Nhưng...hyung? Hoseok hyung?"

Biết tính Hoseok vốn nói là làm thế là cậu đành lọ mọ tắm rửa qua loa rồi về ký túc.

"Em về rồi đây!"

Giọng cậu buồn thiu.

Hoseok đang cầm ly nước trên tay đi ra, vừa đi vừa nói.

"Được ăn ngon chứ có bị tra tấn đâu mà mặt như mất sổ gạo thế?"

Cậu để ông anh khoác vai đi vào.

Seokjin ngồi trên bàn đã lâu nhưng không đụng đũa. Ngay khi thấy cậu anh đã nhiệt tình đưa cho Jimin một bát súp thơm ngào ngạt.

Jimin cầm bát súp nóng hổi trên tay sau đó mới nhận ra hyung của mình đợi cậu về mới bắt đầu ăn liền cảm thấy có lỗi.

Cậu thì thầm.

"Hyung, em xin lỗi!"

"Sao phải xin lỗi? Thằng nhóc này mau ăn đi!"

Seokjin gắp cho cậu vô số thức ăn nhưng Jimin chỉ ăn một ít sau đó bảo anh đừng gắp nữa, bát của cậu đã đầy lắm rồi.

Anh muốn ép thằng nhóc ăn lắm. Seokjin thích nhìn một Jimin khỏe mạnh hơn là một đứa gầy tong teo. Dù sao có chút da thịt vẫn tốt hơn rất nhiều.

Jimin ăn xong liền dọn dẹp vài thứ trên bàn, khi mọi việc xong xuôi cậu định về phòng sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng.

"Jiminie, em về phòng sẵn tiện đi vào phòng anh lấy hộ anh laptop với nhé!"

Hoseok gọi to, cậu gật đầu 'vâng' một tiếng.

Việc dọn dẹp phòng có thể mất thời gian hơn nên cậu quyết định ghé vào lấy laptop cho Hoseok trước. Jimin còn chuẩn bị một ít kẹo gừng. Cậu nghĩ khi trời trở lạnh, ngậm ít kẹo gừng sẽ giữ ấm cổ họng.

Chiếc laptop được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Sau khi cầm laptop qua một bên hông, Jimin đặt một nắm kẹo gừng vào ngăn bàn của Hoseok và rồi là Taehyung.

Cậu nhìn thấy lọ thuốc chứa đầy những viên tròn màu trắng đục. Một dòng chữ tiếng anh chắc là tên thuốc, tuy vậy, cậu không để tâm lắm. Có lẽ nó chỉ là một loại vitamin thôi.

---

Taehyung bóc vỏ kẹo cho vào miệng. Mùi ấm nồng đặc trưng của gừng khiến cổ họng hắn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Hắn không quan tâm lắm việc ai bỏ chúng vào ngăn bàn mình, điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Hắn nhìn vào tờ giấy tái khám định kỳ trong hộc bàn, hắn xếp chúng rất gọn và cố giấu chúng đi vì sợ một trong số các thành viên biết chuyện thì phiền phức lắm.

Nghĩ đến đây, Taehyung ngả người tựa vào thành giường thở hắt.

Mùi gừng thật dễ chịu quá đi!

Ngẫm lại một chút hắn mới nhận ra căn bệnh kinh khủng kia đã đeo bám hắn gần ba tháng rồi. Taehyung vẫn chẳng thấy tiến triển gì đáng kể. Hắn nghĩ một ngày nào đó, khi mọi việc đi quá giới hạn chịu đựng, có lẽ hắn sẽ phải nghĩ đến hướng đi khác.
Cụ thể hướng đi đó như thế nào hắn cũng không rõ.

Taehyung bỗng nhớ đến 'The Last' của Yoongi hyung, à Agust D chứ. Hyung ấy từng khủng hoảng một thời gian sau này mọi thứ đã tốt hơn. Điều này cũng khiến hắn hy vọng vào một tương lai như anh. Có lần hắn thấy anh vui và tăng động chỉ vì bản thân vừa sáng tác xong hai, ba ca khúc. Niềm vui của hyung ấy thật đơn giản.

"Tae à, đừng khiến thằng bé tổn thương vì em biết đó...Jimin rất thích em!"

Chết tiệt! Lời Namjoon hyung nói cứ văng vẳng trong đầu hắn mãi. Taehyung ôm đầu mình lại, cổ họng bỏng rát, hắn gằn giọng.

"Jimin...Park Jimin...cậu đừng ám ảnh tôi nữa được không? Park Jimin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro