Day 3: Science Fiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Describe:

Bạn đã từng thắc mắc về một thế giới vào 1000 năm sau?

Với một nền văn minh hiện đại vượt bậc, trí tuệ con người phát triển vượt trội, những thiết bị, phát minh khoa học kĩ thuật là một phần không thể thiếu trong cuộc sống dù là nhỏ nhất. Đã phát triển đạt đến ngưỡng viễn tưởng, nhưng kẻ thù mà nhân loại phải chống lại dù ở thời đại nào cũng có. Một dịch bệnh đang liên tục hoành hành trên toàn lãnh thổ trái đất, và chỉ có duy nhất một nguồn sức mạnh có thể hóa giải.

Nhà khoa học trẻ tuổi Kim Taehyung liệu có thể vượt qua được nỗi đau mất đi người mình yêu nhất để tiếp tục tìm ra phương thức cứu sống nhân loại khỏi dịch bệnh tàn ác?

D3 VMin Week 2020, về VMin và mối tình vượt không gian không tưởng.

Music: Love is gone (Acoustic) - SLANDER ft. Dylan Matthew.


*Note: Độ phức tạp, trừu tượng hóa: ???/5


Writer: Lil (@Biaslilmeowmeow)

Moodboard editor: Bee

Planner: Uni

Beta: Latie

by FANT95_Forever Assure n Trust in 95

____________

Ngày XX/XX/3020.

Ngày thứ 121 bị mắc kẹt ở tinh hệ xanh.

Ta vẫn chưa thể tìm thấy kim thạch để trở lại hành tinh Rock Bison, nơi vẫn còn bảy trăm vạn binh đang chờ tin thắng trận. Nếu có thể quay lại nơi đó, ta nhất định một lần nữa xả thân để tìm lại kim thạch lam, thứ duy nhất có thể giúp ta thực hiện bước nhảy alpha, trở về hành tinh mẹ.

Chờ ta, công dân hành tinh Rock Bison.

Tướng quân Labek Nilas, mãi nhớ về mọi người.

.

"Jimin, tới giờ ăn rồi."

Cánh cửa phòng vẫn mở ra đột ngột mặc dù chưa được sự cho phép, Jimin càng lúc càng cảm thấy chán ghét mỗi khi âm thanh ấy vang lên. Bao gồm tiếng tít tít báo hiệu rồi sau đó là xoẹt một cái của cánh cửa cảm biến. Và cả giọng nói trầm thấp luôn xuất nhiện ngay sau đó.

Sinh vật người trái đất mà cậu phải gặp mỗi ngày, Kim Taehyung.

Luôn đáp lại những lời ân cần đó bằng ánh mắt sắc lạnh và vẻ mặt khó chịu thấy rõ, ở người này, không cho Jimin cảm nhận được điều gì ngoài sự phiền phức.

Phiền phức đến điên người.

Phòng ăn của hai người họ vẫn luôn tràn ngập ánh sáng dù là ngày hay đêm. Được bao phủ bằng một lớp thạch thủy trong suốt, có sức chống chịu cao gấp 2000 lần bê tông cốt thép của nhiều năm về trước. Từ khi chất liệu xây dựng này được phát minh, mọi căn phòng luôn sáng rõ mặc dù không có ánh đèn nhân tạo, tất nhiên có tác dụng như tấm gương một chiều. Về đêm thì nguồn sáng được thay thế bằng những nguồn sáng kết tinh từ mặt trời, hay còn gọi là ánh sáng khô. Chính vì thế mà bóng điện sợi đốt, bóng huỳnh quang đã bị xóa sổ hoàn toàn từ rất lâu về trước bởi tiến bộ không ngừng của văn minh nhân loại.

Một căn phòng ăn hình vòm được bao kín, dù là ngày hay đêm vẫn có thể nhìn thấy thế giới đang chuyển động xung quanh mình. Trong đó là một Kim Taehyung và một Park Jimin đang bắt đầu bữa trưa của họ.

Trên cái bàn ăn di động đã có sự xuất hiện của nhiều món ăn khác nhau. Nhìn qua phòng bếp ngay đó đã có chút lộn xộn, liền đoán được rằng Taehyung vừa rồi đã sử dụng qua. Mặc dù thức ăn có thể gọi từ bên ngoài hay nhờ đến sự trợ giúp của máy móc nhưng đã gần nửa năm trời, Taehyung luôn đích thân vào bếp, nấu bữa trưa và bữa tối cho cả hai người.

Vì một lý do bắt buộc.

"Đây là soup tảo biển. Bên tay trái của em là gan ngỗng sốt lê. Ăn nhiều một chút."

Taehyung rướn người sang phía đối diện một chút để đưa những món ăn anh nấu riêng cho Jimin. Tuy vẫn ân cần chăm sóc nhưng trong ánh mắt anh luôn hiện lên sự lo lắng, đau đớn và không ít buồn khổ. Là thương, nhưng chính mình đã cảm thấy vết thương sẵn có trong lòng đang bắt đầu rỉ máu.

Vì Park Jimin.

"Lecithin và Tryptophan. Tại sao luôn là những thứ này?"

Jimin hướng ánh mắt cứng nhắc lên nhìn Taehyung, giọng điệu lạnh lẽo vẫn chẳng có chút thay đổi. Cậu không gọi tên món ăn, luôn đọc ra thành phần dinh dưỡng chính trong đó, cũng chính là những gì Kim Taehyung cố tình để cậu hấp thu. Cứ thế, qua mỗi bữa ăn Jimin càng cho rằng mỗi món lại là một trò đùa, còn cậu chính là đứa con nít bị Taehyung lừa hết ngày này qua ngày khác. Không chỉ hai chất trên, mà là còn quá nhiều chất khác mà anh ta muốn cậu phải hấp thu, bằng nhiều cách.

Taehyung ngồi lại xuống ghế, vẻ mặt nặng nề trở lại. Vốn dĩ đã rất muốn nở một nụ cười với người đối diện, nhưng là do chính người đó đã tước đi cơ hội này.

Khép hàng mi lại trong chốc lát, để tự tìm về những an ổn thoáng qua. Để ngăn những giọt nước mắt bất lực chảy xuống.

"Em bị chấn động phần trụ não. Những chất này sẽ giúp cho em có thể hồi phục và trở về trạng thái ban đầu nhanh hơn, Jimin..."

Đã giải thích không dưới hàng trăm lần, nhưng kết cục vẫn chỉ có một. Không thể khiến Park Jimin hiểu ra, trái lại còn khiến cho người này càng lúc càng chạm đến giới hạn của sự kìm chế.

Lực tay ép chặt trong vô thức, Jimin nhìn xuống những dĩa thức ăn phiền nhiễu dưới bàn, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. Chiếc muỗng thiếc trên tay bị ép đến cong lại, cũng là lúc mọi thứ thực sự đã lên đến đỉnh điểm.

Park Jimin nổi điên không thể kiểm soát.

"Ta không bị gì cả! KHÔNG BỊ GÌ CẢ! Ngươi nghe không hiểu hay cố tình không hiểu?!"

Đập mạnh chiếc muỗng thiếc bị bẻ cong xuống bàn, Jimin thét lớn. Đã từng khiến cho Taehyung phải giật mình hoảng hồn, nhưng đây đã không phải là lần đầu tiên. Mỗi bữa ăn, đều diễn ra như vậy. Thậm chí Taehyung đã phải quỳ xuống, cầu xin cậu tiếp tục bữa ăn để có đủ năng lượng cung cấp cho cơ thể. Nhưng đa số là Jimin sẽ lập tức bỏ đi, hoàn toàn không chú tâm đến những biểu hiện khẩn thiết đó của Taehyung.

Và lần này cũng vậy.

Cậu bỏ lại Taehyung một mình với mớ hỗn độn chính cậu đã tạo ra. Thức ăn vương vãi khắp bàn ăn, mọi thứ xung quanh cũng không còn ngay ngắn. Jimin bỏ về phòng. Taehyung ở lại, nhưng chỉ có một thứ cảm xúc dần trĩu nặng.

Mọi thứ thực sự đã thay đổi. Không khí trong căn nhà của hai người, tâm trạng của cả hai. Chẳng còn những ngày vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Thay vào đó là những lần cãi vã, trút giận và sau đó kéo theo cả một ngày u buồn, ảm đạm.

Kể từ sau tai nạn ngày hôm đó.

_____________

Ở trong căn phòng rộng thênh thang, Jimin dường như không thể bình ổn tâm trạng dù đã chìm trong giấc ngủ. Luôn trong tình trạng bức bối trong người, tay chân không thể ngừng loạn lên, đầu đau nhói vì ức chế. Trước đây đồ đạc trong phòng đều bị cậu đập phá không kiểm soát, tới nỗi trên người có không biết bao vết thương lớn nhỏ do tự mình gây ra. Và tất nhiên điều này càng khiến cho Kim Taehyung không thể yên tâm để cậu ở nhà một mình, thời gian ở phòng nghiên cứu đã bị rút ngắn đáng kể.

Những thứ đồ bị làm hỏng đều được Taehyung tìm mua rồi để lại chỗ cũ. Giống như không muốn để căn phòng ngày càng trở nên trống trải. Nhưng vì đó là những đồ vật mà ngày trước Jimin đã từng nâng niu.

Đã tròn 4 tháng kể từ vụ tai nạn.

"Jimin, không được!"

Taehyung lập tức ngăn cản, cũng may là vừa kịp lúc. Jimin bị ôm chặt từ đằng sau, khó chịu vùng vẫy, khiến cả hai cùng ngã khuỵu xuống.

Nếu là đập phá đồ đạc như mọi khi, Taehyung sẽ chỉ lặng lẽ đứng đó, bằng tâm can giằng xé không thể can dự. Nhưng ngày hôm nay linh tính mách bảo, anh quyết định ở nhà mà không tới phòng nghiên cứu như thường lệ.

Jimin đã tìm ra mật khẩu của cánh cửa thoát hiểm trong phòng, vừa rồi đã mở ra thành công. Cánh cửa nằm dưới sàn nhà, đủ để cho một chiếc xe bay có thể thoát ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp, ngay bên dưới là airway. Nếu Taehyung khi nãy xông vào chậm 1 giây nữa, Jimin đã thực sự nhảy xuống đó. Khi anh ôm chặt lấy Jimin, cậu đã bước một chân về phía cửa.

"Buông ta ra! Ta phải ra khỏi đây!"

Jimin vẫn ngoan cố vùng vẫy. Không khó khăn để thoát khỏi sự kìm chế của Taehyung, cậu vội vã tìm ra cửa thoát hiểm vì vừa rồi hai người đã giằng co. Nhưng không kịp, Taehyung đã lấy remote chặn nó lại một lần nữa.

"Jimin, em không thể ra ngoài. Em định đi đâu, trong khi em chẳng còn nhớ gì cả!"

Taehyung mọi khi vẫn trầm tính, yên lặng nhưng lúc này buộc phải lớn giọng. Phòng của Jimin gần như nằm ở vị trí cao nhất của chuỗi nhà tầng, cửa thoát hiểm đương nhiên cũng cao nhất. Nếu không thoát ra bằng xe bay thì chẳng khác nào tự sát. Với tình trạng của Jimin hiện tại, thực sự rất đáng lo.

Nhưng hơn hết, Park Jimin chẳng còn nhớ gì cả.

Chấn động mạnh phần trụ não được bác sĩ chẩn đoán là tổn thương nặng nhất của Jimin sau vụ tai nạn cách đây 4 tháng. Đã khiến cậu hôn mê hơn 3 tháng trời mới tỉnh, nhưng khi tỉnh lại mang toàn bộ biểu hiện rõ rệt của người mất trí nhớ. Jimin tỏ ra tức giận, bực bội với tất cả những người bạn thân thiết khi họ tới thăm, như thể chưa từng quen biết. Mọi vật dụng thông thường xung quanh đều không biết cách sử dụng, nếu không nhờ bác sĩ thường xuyên canh chừng thời gian sau khi tỉnh lại không lâu, Jimin quả thực đã gây ra không biết bao nhiêu dại dột.

Và không nhớ gì về bạn trai của mình, Kim Taehyung.

"Ta phải quay lại chỗ đó, để trở về nhà!"

Hất tay Taehyung không biết bao nhiêu lần, Jimin dù lớn giọng bao nhiêu cũng không thể khiến người kia bỏ cuộc. Cậu không thể ra khỏi nhà, ngày ngày tìm cách phá vỡ hệ thống bảo mật chặt chẽ mà Taehyung đã cài đặt. Rốt cục đến ngày hôm nay cũng có thể mở được cánh cửa thoát hiểm trong phòng, nhưng lại bị anh ngăn lại.

Không cần cậu phải nói ra, Taehyung cũng đoán được chỗ đó rốt cục là nơi nào.

"Tỉnh táo lại đi Park Jimin!"

Là nơi xảy ra tai nạn 4 tháng trước.

Vách núi Scarlis.

"Ta không phải Park Jimin! Không phải!"

Mỗi khi cái tên Park Jimin được gọi, là khi cậu cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Vừa rồi Taehyung đã nhấn mạnh cái tên đó, cậu như theo phản xạ, ngồi thụp xuống ôm đầu đau đớn. Luôn miệng chối bỏ, phủ nhận thân phận này, đến phát điên.

Càng phủ nhận, lại càng khắc thêm nhưng vết dao chằng chịt.

Lên tâm can của kẻ với cương vị là bạn trai, là người thân duy nhất.

Kim Taehyung.

"Xin em... Jimin. Anh xin em..."

Giọng nói khản đặc đã hòa với nước mắt, hai chân cứ thế khuỵu xuống nền đất lạnh. Taehyung như bị hạ gục bởi thanh kiếm sắc, thực sự quỳ xuống mà van xin.

Biểu hiện này của Jimin, là điều duy nhất khiến người đàn ông trầm tĩnh này phải bật khóc.

Jimin có thể mắng chửi anh hay đập phá đồ đạc thậm tệ. Nhưng mỗi khi cậu ra sức chối bỏ chính cái tên Park Jimin hay thân xác này, là khi Kim Taehyung đau đớn nhất.

Chẳng khác gì cảm giác mất đi người mình yêu nhất.

Vì Park Jimin đã chẳng còn là Park Jimin.

Ngày ngày âm thầm đứng sau, chứng kiến cảnh tượng cậu tự mình nhìn vào trong gương để rồi bật khóc theo người đã chính tay đập tan mảnh gương đó. Đêm đêm từ bên ngoài lắng nghe, luôn luôn là những tiếng thét gào khiến anh hận không thể đến bên ôm lấy thân xác cuồng loạn ấy.

Lẽ ra ngày hôm đó, anh không nên để Jimin tham gia chuyến dã ngoại.

Nhóm bạn 3 người hôm đó cùng nhau đi núi, nhưng đã xảy ra tai nạn. Cả ba cùng xảy chân ngã xuống vách Scarlis sâu hẹp nhất của dãy núi. Với độ cao không tưởng như vậy, hai người bạn kia hiển nhiên không thể thoát khỏi cái chết.

Nhưng Park Jimin vẫn còn sống. Chỉ hôn mê mất 3 tháng, mới tỉnh dậy cách đây hai tuần.

Điều tưởng chừng như một phép màu này đến chính cả Taehyung cũng không thể tin được. Ngay khi biết tin dữ, anh như không còn thần hồn, lập tức tìm đến thương viện. Nhưng rồi sau cùng đã trút bỏ được toàn bộ lo sợ, vì người yêu anh thực ra chỉ rơi vào hôn mê sâu. Dốc toàn bộ tâm sức cùng các bác sĩ điều trị cho cậu, Taehyung đã chờ ngày cậu tỉnh lại suốt 3 tháng đó.

Tưởng chừng phép màu đã xảy đến một lần nữa. Nhưng lại là một tổn thương khác lớn gấp bội.

Park Jimin đã quên hết tất cả.

Quên mất anh.

"Ta phải đến vách núi, lấy lại kim thạch lam mà ta đã mang đến đây! Là kim thạch lam, thứ duy nhất có thể thực hiện bước nhảy alpha, ngươi có hiểu không?!"

Luôn là những lời vô nghĩa, dù có nói biết bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng có ai tin, Jimin từ khi mới tỉnh lại đã ra sức chứng minh điều này với tất cả mọi người. Không có một ai tin cậu, coi đây là một trong số nhưng ảnh hưởng của cơn chấn động trụ não của cậu. Sống trong thời đại tuy khoa học đã không còn là những gì viễn tưởng nhưng những gì Jimin luôn cố gắng giải thích đều vượt quá trí tưởng tượng và nghiên cứu của loài người.

"Loài người ngu ngốc! Ngu ngốc!"

Jimin ôm đầu đau đớn, thất vọng ngồi xuống. Càng lúc càng cảm thấy sai lầm khi đặt niềm tin vào người Trái đất, vì họ thật sự chưa thể đạt đến trình độ phát triển tân tiến như hành tinh Rock Bison của cậu. Càng lúc càng cảm thấy hối hận khi chọn Trái đất là nơi tạm trú, vì với trình độ này, loài người rồi cũng sẽ bị diệt vong bởi sự xâm lăng từ quân đội của các hành tinh khác.

Càng lúc càng cảm thấy ngu ngốc, khi chọn nhập vào thân xác của Park Jimin.

"Park Jimin, em không thể tìm thấy kim thạch lam ở dưới đó!"

Vì một sinh vật cứng đầu, lì lợm nhất quyết bảo bọc cậu như Kim Taehyung.

"Đừng gạt ta, vô ích thôi! Có kim thạch lam ở dưới đó hay không, ta là người biết rõ nhất chứ không phải ngươi!"

Luôn khiến cậu phải nóng nảy, bực tức vì anh cũng chẳng bao giờ tin vào những lời cậu nói.

Cũng chẳng khác gì nhân loại thấp kém.

"Trên trái đất chỉ có duy nhất một viên kim thạch lam, đã được đem vào viện nghiên cứu quốc tế GEC rồi. Em không thể tìm thấy viên kim thạch thứ hai đâu!"

Nhưng hơn ai hết, Kim Taehyung mới là người biết rõ nhất về kim thạch lam.

Không giống với những người bình thường, vì anh chính là nhà khoa học chuyên nghiên cứu về viên kim thạch lam quý hiếm này.

Thực sự là người mà Park Jimin cần. Để có thể giúp cậu trở về hành tinh Rock Bison.

Khiến cậu buộc phải suy nghĩ lại.

_______________

Ngày XX/XX/3020.

Ngày thứ 127 sống trên tinh hệ xanh.

Kế hoạch trở lại vách núi, thất bại.

Ta thực sự đã tìm thấy lối ra, nhưng đã bị Kim Taehyung ngăn cản. Nhanh hơn một chút nữa, hoặc cũng có thể ta đã mất đi thể xác này một lần nữa rồi.

Tinh lực tuy vẫn còn, nhưng với thân xác của một người Trái đất, ta vẫn có thể mất mạng nếu sơ sót. Sau này ta sẽ cẩn thận hơn.

Nhưng ta đã biết được một cách khác, để có thể giúp ta trở về hành tinh Rock Bison.

Tiếp cận Kim Taehyung, đoạt lấy viên kim thạch lam đang ở trong viện nghiên cứu. Ta sẽ làm thế, trở về nhà sẽ chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Thân gửi công dân hành tinh Rock Bison.

Tướng quân Labek Nilas.

.

Tiếp tục không tới phòng nghiên cứu, ngày hôm nay Taehyung vẫn ở nhà. Đã gần một tuần sau khi cả hai vẫn không nói với nhau lời nào. Jimin vẫn ở trong phòng không chịu ra ngoài. Taehyung tâm trạng không được tốt, không muốn tới viện nghiên cứu. Vẫn còn lo lắng rất nhiều, vì Jimin nên buộc không được rời nhà nửa bước.

Có chút giận. Nhưng thương là phần nhiều.

"Này."

Chẳng biết từ khi nào đã quen với cách gọi cộc lốc này, Taehyung theo thói quen vẫn quay ngoắt lại. Nhưng Jimin chỉ đứng ngay phía sau lưng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hơi cúi đầu.

"K- Kim Taehyung!"

Câu nói lập cập va vấp mãi mới thốt ra thành lời, Jimin dường như đã lấy hết mọi can đảm để gọi tên Taehyung dù trước đây chẳng bao giờ gọi anh bằng cái tên đầy đủ. Lồng ngực phập phồng vì thở gấp, Jimin quả thực chưa thể thích nghi kịp. Kế hoạch của cậu đang thực sự bắt đầu.

Chủ động tiếp cận Kim Taehyung để đoạt lấy viên kim thạch lam duy nhất trên Trái đất. Và buộc phải có biểu hiện giống với người yêu của anh ta trước đây.

Chỉ trong một thoáng, cũng đủ gợi lại sự thân thuộc. Kim Taehyung lúc này, bỗng dưng cảm nhận được sự thân thuộc ấy.

"C- Cho em xin lỗi... chuyện hôm trước. Và cả trước đây..."

Jimin ngập ngừng, chân tay không ngừng cọ qua cọ lại. Không phải biểu hiện của sự bối rối, mà là do sức chịu đựng đang dần lên đến cực điểm. Cậu khó chịu, vì trước đây chưa từng hạ mình xin lỗi một ai, đặc biệt là với thái độ nhún nhường hèn kém này. Phải mất đến mấy ngày trời mới hạ quyết tâm mạnh mẽ, bắt chuyện với Taehyung trước và nói ra lời xin lỗi kia.

Chỉ để thể hiện thành ý ngụy tạo.

Nhưng cũng đủ để khiến người kia tràn lên cảm xúc mạnh.

"Em xin lỗi anh, vì chuyện gì...?"

Hỏi lại, vì vốn dĩ Kim Taehyung chẳng hề để bụng đến cách đối xử của Park Jimin sau khi tỉnh lại. Chính mình cũng không thể hiểu vì sao Jimin ngày hôm nay lại đứng đây, nói với anh những lời này.

Có chút lúng túng, vì không dám tin đây là sự thật.

"Vì đã luôn nặng lời, đối xử không phải với anh. Em biết anh thương em, nhưng không hiểu sao mình lại..."

Jimin chưa từng nói nhẹ giọng như thế kể từ khi tỉnh lại. Nhưng bức bối hơn cả, là vì trong lòng thực chất không muốn nói ra những lời như vậy. Cảm giác chối bỏ vẫn còn, với Kim Taehyung cũng vậy.

Vì cậu không phải là Park Jimin thực sự.

Không phải người mà Kim Taehyung kia luôn nặng lòng, không ngừng mong mỏi.

"Không, không có! Do tai nạn, nên em mới thành ra như vậy."

Taehyung vừa nghe liền đứng bật dậy, vội vã bác bỏ suy nghĩ của Jimin. Gát gao nắm lấy hai vai cậu, chỉ mong cậu đừng vì ý nghĩ đó mà trở nên xa cách anh thêm. Vì dù có nóng nảy hay khó chịu đến mức nào, cậu vẫn mãi là người anh yêu nhất. Tất cả, chỉ đều do không mong muốn. Tất cả, anh đều chấp nhận.

Nhưng càng nhắc đến vụ tai nạn, Jimin lại càng trở nên nhạy cảm.

Tuy nhiên điều nhạy cảm hơn cả vẫn là sự tiếp xúc gần gũi không lường trước lúc này.

"Bây giờ em chỉ cần ở nhà tịnh dưỡng, điều trị thật tốt. Nghe lời anh, đừng suy nghĩ gì cả."

Khi thật tâm nhất, cũng là khi mọi thứ xung quanh đã chẳng còn quan trọng.

Kim Taehyung không màng đến những điều khác, chỉ lo lắng về duy nhất bệnh tình của người anh yêu.

Nhưng vô tình không để ý tới cái nhíu mày khó chịu và ánh mắt đang dần trở nên căng thẳng của Jimin.

Chỉ trong thoáng chốc, vẫn chưa đủ để đánh mạnh vào tâm trí của Taehyung, chưa thể tàn nhẫn kéo anh xuống hố đen tuyệt vọng một lần nữa.

"Em... không muốn điều trị ở nhà... "

Buộc phải lên tiếng trước khi thực sự phải đối mặt với ánh nhìn khó xử của Taehyung, Jimin đã đưa ra yêu cầu mà cậu đã suy nghĩ đặt ra trước đó. Vì cách để lấy được viên kim thạch lam chỉ có một.

Đó là thâm nhập được vào viện nghiên cứu quốc tế GEC , nơi đang cất giữ viên kim thạch lam độc nhất. Cũng là nơi Taehyung đang cống hiến, bằng tất cả công sức và tuổi trẻ.

Một lời đề nghị, cũng là một trong những trăn trở lớn nhất đang tồn tại trong suy nghĩ của Taehyung từ rất lâu.

Đưa Jimin vào viện nghiên cứu để được chẩn đoán chuyên sâu, anh đã rất muốn làm thế. Viện nghiên cứu quốc tế GEC là nơi hội tụ tất cả những nhà khoa học trẻ tuổi tài năng nhất thế giới, không ngừng tìm ra và hóa giải những trở ngại thực tiễn. Những dự án khoa học tân tiến được kì vọng nhiều nhất đều được gửi gắm vào nơi này, hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều bước tiến xa hơn cho toàn nhân loại. Viện nghiên cứu quốc tế GEC luôn biến những gì không thể trở thành có thể, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của khoa học thế giới.

Tất nhiên bao gồm cả việc chẩn đoán chính xác tất cả chấn thương của Park Jimin.

"Jimin, em... có muốn thử tới GEC.."

Chính là vẫn còn những lo ngại.

Taehyung đã muốn đưa ra lời đề nghị này từ rất lâu. Nhưng lý trí lại khuyên bảo anh không nên nói với Jimin, bằng mọi giá cũng không thể nói.

Trước đây Taehyung luôn cảm thấy áy náy vì đã khiến cho Jimin phải chịu nhiều thiệt thòi từ ngày yêu anh. Là một nhà khoa học của đội ngũ nghiên cứu quốc tế, dù còn rất trẻ nhưng Taehyung đã được kì vọng rất nhiều, đóng góp không ít vào những thành tựu lớn nhỏ kể từ khi bước chân vào giới. Mọi thời gian đều dành cho công việc nghiên cứu cao cả, hầu như không rảnh hay có kế hoạch cho các hoạt động ngoài lề khác.

Từ ngày Jimin chuyển về sống chung với Taehyung, vì chuyện này cũng đã có không ít mâu thuẫn xảy ra. Tất nhiên Jimin cũng thông cảm vì tính chất công việc của bạn trai, từ khi cùng Taehyung phát triển quan hệ cũng đã biết rõ điều này. Mỗi đêm vẫn cùng nhau say ngủ, thi thoảng thủ thỉ tâm sự về những gì diễn ra trong ngày, chính là những lúc hai người gần gũi nhất. Cũng chẳng thể kéo dài quá lấu, thậm chí Jimin vẫn có thể phải rời khỏi vòng tay ấm áp của Taehyung vào những khi anh có việc khẩn cấp trong đêm phải tới viện nghiên cứu. Tủi thân là điều không thể tránh khỏi, nhưng sau dần Jimin cũng tìm đến bạn bè để quên đi sự cô đơn.

Càng ngày Jimin càng ghét cay ghét đắng những gì liên quan đến khoa học. Từ môn khoa học cho đến viện nghiên cứu GEC. Dần dần thể hiện sự ác cảm ra mặt, Taehyung cũng biết điều này từ sớm mỗi khi Jimin thẳng thừng từ chối đến GCE thăm anh, thậm chí còn nổi cáu vô cớ mỗi khi anh kể chuyện về phòng nghiên cứu.

Nhưng chừng đó là chưa đủ.

Vì Park Jimin xưa nay đều ghét bị coi là một vật thí nghiệm.

Khi bước chân vào viện nghiên cứu mà không với tư cách là nhà khoa học, chẳng còn thân phận nào khác ngoài chuột bạch chuẩn bị được đưa vào thí nghiệm.

"Hãy đưa em tới đó, được không Taehyung?"

Jimin vội vã nắm lấy hai vai Taehyung như cái cách mà anh vừa nắm lấy vai cậu vừa rồi. Bỏ qua mọi cảm xúc hỗn tạp trong đầu, như thể cơ hội đang đến ngày một gần. Mục đích sắp đạt được, đến nước này cũng không còn gì phải úp mở.

Bằng bất cứ giá nào, cậu phải được vào trong.

"Em có thể. Em có thể, Jimin."

Taehyung rối rít, gật đầu hơn cả thể hiện sự đồng ý tuyệt đối. Ánh mắt đôi môi hiện lên ý cười, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia dường như đã có sự xúc động. Trước giờ chưa từng từ chối bất kì yêu cầu nào từ Jimin, hiện tại là chính cậu tiếp thêm hy vọng được anh ấp ủ bấy lâu nay.

Chỉ cần vào viện nghiên cứu GEC, mọi thứ vẫn sẽ có hy vọng cứu chữa.

"C- Cảm ơn anh, Taehyung..."

Vẫn biết rằng trong hoàn cảnh này cần phải có một lời cảm ơn, Jimin ngập ngừng, mắt đảo sang chỗ khác để tránh phải đối mặt với Taehyung quá lâu. Nhưng Taehyung hình như cũng không còn quá chú ý đến điều đó. Anh quay lại bàn làm việc, mở thiết bị làm việc cảm ứng lên. Trên đó đều là kế hoạch và lịch làm việc của anh trong thời gian tới ở viện nghiên cứu.

Đã từng đánh dấu tất cả bằng dấu X đỏ, cho thấy Taehyung thực sự có ý định hủy bỏ. Nhưng nhờ Jimin mà anh đã mở lại chúng, chỉnh sửa toàn bộ.

"Em muốn tới GEC vào lúc nào? Buổi sáng, chiều, tối,... anh sẽ chuẩn bị lịch cho em vào tuần sau..."

"Buổi sáng, ngay ngày mai."

Không để cho Taehyung tự sắp xếp, Jimin lập tức đề nghị. Nắm chặt lấy hai vai Taehyung, giữ lại, cậu không cho anh làm thêm việc dư thừa nữa. Tốt nhất là cứ theo ý của cậu, sáng mai cùng nhau tới GEC một chuyến.

Taehyung ngồi trên ghế làm việc, cũng tự khắc ngừng lại. Bất chợt, khẽ cười.

Hạnh phúc.

"Ừ."

Cầm lấy hai tay Jimin, vòng qua cổ mình, Taehyung cứ vậy nắm lấy không buông. Vòng ôm tuy còn hời hợt cứng nhắc nhưng đối với anh, vẫn thật ấm áp. Đã lâu lắm rồi, kể từ những ngày trước đây Jimin vẫn luôn ôm anh từ đằng sau mỗi khi anh đang làm việc như thế.

Đã từ rất lâu.

Thực sự khiến Jimin một phen chới với, sửng sốt khi hai tay bị nắm chặt, cố định ở ngực trái Taehyung. Theo phản xạ có hơi vùng vẫy muốn thoát, nhưng lý trí không cho phép hành động nhỏ nhặt đó làm phá hỏng cả kế hoạch lớn. Đương nhiên thuận theo ý Taehyung, Jimin mặc cho hai tay đang được phủ lên một tầng hơi ấm từ lòng bàn tay lớn của anh.

Cùng đưa mắt ra phía xa xăm.

Bầu trời đầy sao trên kia, lại khiến cả hai cùng lặng yên suy nghĩ thật lâu.

Về nhiều điều khác nhau.

Kim thạch lam sẽ giúp Trái đất vượt qua cơn đại nạn lần này. Khoa học cũng có thể chữa lành mọi thương tổn còn sót lại của em, Jimin.

Ta, tướng quân Labek Nilas, hứa sẽ trở về hành tinh Rock Bison thân yêu vào một ngày không xa.

Nhất định. / Nhất định.

_____________

Ngày XX/XX/3020.

Ngày thứ 134 sống trên tinh hệ xanh.

Ngày mai ta sẽ tới viên nghiên cứu lớn nhất Trái đất, GEC để tiến hành kế hoạch thực sự.

Nếu không có gì thay đổi, ta cũng sẽ lập tức đến phòng nghiên cứu mà Kim Taehyung đang làm, đánh cắp viên kim thạch lam. Trên Trái đất hiện tại chỉ tìm được duy nhất một viên. Để có thể trở về hành tinh Rock Bison sớm nhất, ta buộc phải làm theo cách này.

Vì phải sống trong thân xác yếu ớt này của người Trái đất Park Jimin nên ta cũng không thể tự mình tìm xuống vách núi Scarlis để lấy viên kim thạch lam ta đã mang theo để thực hiện bước nhảy alpha. Thật sự những linh hồn chiến binh cao cả đã hy sinh của tinh hệ Rock Bison đã nghe thấy những lời cầu nguyện của ta, cho ta cơ hội quá tốt này.

Sự kém cỏi của người Trái đất sẽ mãi mãi không thể tìm ra phản ứng vật chất. Ta không thể hy vọng vào một động cơ vật chất có thể giúp ta du hành xuyên thời gian từ tinh hệ nghèo nàn này được.

Chỉ có thể là kim thạch lam, vật chất duy nhất bẻ cong không gian.

Cầu chúc cho ta, hỡi công dân hành tinh Rock Bison thương mến!

____________

Và sáng hôm sau, Jimin thực sự cùng Taehyung lên đường tới GEC, viện nghiên cứu khoa học lớn nhất hành tinh.

Không sử dụng xe bay để rút ngắn thời gian, cả hai cùng nhau đi bộ trên đường xuyên lục. Đã chẳng còn quá nhiều người di chuyển bằng cách này trong thời đại mới, nên con đường vẫn trở nên rộng thênh thang dù cho xung quanh là đại lộ giao thông trước kia vẫn nhộn nhịp. Jimin không giấu nổi sự bất ngờ khi đây là lần đầu tiên cậu được ra ngoài thăm thú suốt 4 tháng hôn mê. Nhưng khung cảnh xung quanh thật lạ.
Trời vẫn trong xanh màu nắng. Nhưng bên ngoài lại tĩnh lặng, im ắng đến dị thường.

Không có một bóng xe cộ. Bóng người cũng không.

"Đưa tay cho anh."

Hơi giật mình khi Taehyung đột nhiên lên tiếng trước, khi quay lại Jimin đã thấy anh đưa tay ra, chờ đợi. Hơi ngần ngại nhưng vẫn khá cẩn trọng đưa một tay ra, Jimin vẫn chưa hiểu Taehyung đang muốn gì ở cậu. Dường như chỉ chờ có thế, Taehyung nắm chặt lấy tay Jimin kéo cậu cùng theo vào một khuôn nhà nhỏ ngay cạnh.

Là khuôn nhà khử trùng toàn thân.

Mới đầu còn bị bất ngờ vì có những luồng hơi mạnh xối thẳng vào người, nhưng sau đó Jimin dần cảm thấy dễ chịu hơn vì cả cơ thể như vừa được làm sạch tối đa. Mùi hơi khử trùng tuy có chút khó chịu nhưng khi bước ra ngoài khuôn nhà, đã trở nên dịu đi, có cảm giác mát mẻ dễ chịu hơn hẳn.

"Đây... đây là...?"

"Chúng ta cần phải khử trùng toàn thân. Trước khi vào viện nghiên cứu sẽ phải khử trùng thêm một lần nữa."

Taehyung rất từ tốn giải thích. Môi trường nghiên cứu bao giờ cũng được đảm bảo ở mức vô trùng nên bất kì ai vào đó đều phải được khử trùng thật kĩ càng. Jimin mới tỉnh lại chưa lâu, đối với văn minh Trái đất năm 3020 gần như không nắm được chút nào. Đây là lần đầu tiên cậu được Taehyung dẫn theo ra ngoài sau 4 tháng hôn mê, những thiết bị tối tân phục vụ nhu cầu sống của con người cũng sẽ là những bỡ ngỡ. Bởi vì cậu thực sự không biết sử dụng chúng, cần phải quen dần và sử dụng từ từ.

Như thể, là người chưa từng thuộc về hành tinh này.

"Bên ngoài, bao giờ cũng yên lặng như vậy sao?"

Jimin tiếp tục nhìn xung quanh, thắc mắc. Càng đi càng thấy yên ắng, xung quanh hoàn toàn không có vật thể sống hay phương tiện giao thông nào cho thấy sự vận hành của Trái đất cả. Dường như chỉ còn có sự tồn tại của cậu và Kim Taehyung bên cạnh. Tất cả mọi thứ xung quanh, tuy phồn hoa nhưng như thể đang ngưng đọng.
Ngưng đọng, cả những biểu cảm trên khuôn mặt của Kim Taehyung lúc này.

"Thực ra chúng ta đã phải sống như thế này được 9 tháng rồi."

Chỉ càng khiến cho Jimin tò mò thêm, Taehyung biết là cậu cũng sẽ quên đi cả chuyện này. Lý do khiến cho bên ngoài đã lâu rồi chưa thể nhộn nhịp, bóng dáng con người hay xe cộ cũng chỉ thoáng qua hoặc chẳng bao giờ thấy. Thời gian vẫn cứ trôi qua như thế, Trái đất vẫn cứ trầm lặng như vậy, được hơn 9 tháng.

Vì một mối đe dọa mang tên đại dịch.

"Có một loại dịch bệnh đã tràn lan trên toàn Trái đất vào hồi đầu năm nay. Con người buộc phải sống trong nhà của mình và thật hạn chế việc ra ngoài, thực hiện chủ trương giãn cách xã hội. Để không bị lây nhiễm, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan, tất cả buộc phải thực hiện nghiêm túc cho tới khi chính phủ tìm ra phương thức loại trừ dứt điểm."

Kẻ thù khó chịu hơn tất cả những kẻ thù mà nhân loại đã từng phải đối đầu.

"Đã được gần 10 tháng, kể từ khi dịch bệnh VICOD-91 hoành hành."

Mối đe dọa, thực sự lớn hơn rất nhiều so với việc bị xâm lăng hay chiến tranh tàn phá.

Buộc cả thế giới phải đồng lòng, chống lại kẻ thù duy nhất ấy.

Đại dịch VICOD-91.

"Vậy chúng ta..."

Nhưng ngừng lại.

Jimin có chút bàng hoàng khi biết điều này, về sự xuất hiện của một loại dịch bệnh nguy hiểm đã từng được tiên đoán vào 1000 năm về trước. Hành tinh Rock Bison cũng đã từng chịu nhiều hậu quả nặng nề do dịch bệnh này để lại. Kéo dài suốt 1 năm ròng rã, tuy đã tìm ra cách thức xóa sổ hoàn toàn dịch bệnh này nhưng những gì nó để lại vẫn chẳng một công dân nào có thể quên. Hàng triệu mạng sống đã bị dịch bệnh này tước đoạt. Nó nguy hiểm tới nỗi tốc độ lây lan chỉ tính bằng giây, con đường lây lan quá dễ dàng. Virus VICOD-91 được phát tán ra ngoài không khí, rồi truyền từ người này qua người khác, tàn phá hệ hô hấp của những ai hít phải. Tuy chưa chết ngay nhưng cái chết từ từ mà dịch bệnh này mang lại cũng quá đỗi đau đớn. Những người có bệnh lý nền nặng sẽ bị tước đoạt mạng sống nhanh hơn người bình thường. Chẳng hề có thể nói trước được điều gì, chỉ còn biết chuẩn bị sẵn tinh thần, về một điều tồi tệ có khả năng xảy đến.

Thế nhưng với trình độ phát triển của hành tinh Rock Bison, VICOD-91 đã bị xóa sổ, một lần nữa mở ra kỉ nguyên phát triển mới và khôi phục lại những gì đã bị dịch bệnh này tàn phá. Chỉ không ngờ rằng không lâu sau đó, dịch bệnh này lại chọn Trái đất là điểm đến tiếp theo.

Có một cách duy nhất có thể triệt tiêu hoàn toàn dịch bệnh.

Điều mà cả Kim Taehyung và Park Jimin đều biết.

"Kim thạch lam sẽ giúp nhân loại vượt qua đại nạn lần này."

Taehyung nhìn lên trời cao, tự nhủ. Dù chỉ có thể nhìn lên bầu trời cao rộng ấy qua lớp kính bảo hộ nhưng cũng đủ để thấy sự lạc quan và niềm tin mãnh liệt trong đôi mắt của anh. Rằng Trái đất sẽ trở lại những ngày bình thường của trước đây, kéo tất cả mọi thứ ra khỏi vòng xoáy của sự trì trệ vì dịch bệnh.
Chúng có cơ sở. Vì đó cũng chính là những gì mà công dân hành tinh Rock Bison đã từng đạt được, đẩy lùi được dịch bệnh VICOD-91.

Sức mạnh của kim thạch lam, vật chất có sức mạnh hữu hạn đối với mọi hành tinh.

___________

Sau khi kiểm tra tất cả ở bên ngoài viện nghiên cứu. Taehyung và Jimin mới được cho phép vào trong khi đảm bảo rằng hai người đều âm tính với VICOD-91. Cánh cửa viện nghiên cứu GEC được mở ra, tiếp tục là những luồng hơi khử trùng trắng xóa xối thẳng vào người. Cả hai tiếp tục mặc đồ bảo hộ, cùng bước vào phía trong.

"Xin chào. Em là Park Jimin đúng không?"

Vừa bước vào bên trong liền gặp một anh chàng cũng mặc đồ bảo hộ, nhưng trông giống nhân viên nghiên cứu, đồng nghiệp của Taehyung hơn. Người này vừa thấy Jimin thì đã vội vã hỏi, vẫn chưa dám chắc mà nghiêng đầu soi xét. Thái độ tuy vội vàng nhưng có chút hồ hởi của anh ta khiến cho Jimin hơi bất ngờ. Cũng khá thận trọng gật đầu, cậu không nói gì thêm mà buộc phải thừa nhận. Rằng ngay lúc này, cậu đang bước chân vào GEC với tư cách là Park Jimin.

Là người yêu của Kim Taehyung.

"Tốt quá rồi, cuối cùng thì em cũng tỉnh lại. Tất cả đều đã rất lo cho em."

Anh ta vui vẻ, thở phào vì yên tâm. Chuyện Park Jimin gặp tai nạn nguy hiểm ở vách núi Scarlis tất cả nhân viên nghiên cứu ở GEC đều biết. Taehyung là đồng nghiệp, cũng là bạn của họ, có thể nói chuyện này đã gây ảnh hưởng hết sức trầm trọng về mặt tâm lý đối với toàn thể nghiên cứu viên GEC mà nói. Tâm trạng Taehyung quả thực đã đi xuống trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó, kéo theo cả hàng loạt dự án nghiên cứu lớn bị đình trệ. Nhưng giờ thì anh đã quay trở lại GEC, cùng với Park Jimin còn sống bằng xương bằng thịt.

Và cùng với tâm trạng tốt hơn chưa từng có.

"C.. Cảm ơn."

Jimin chỉ hơi cúi đầu rồi bước nhanh vào bên trong. Có thể thấy được ánh mắt hài lòng trìu mến của Taehyung dành cho cậu, nhưng cậu lờ nó đi. Mà chẳng hề biết rằng, chỉ vì cậu đồng ý cùng anh tới đây mà sự giải tỏa tâm lý cũng ngày một tốt hơn. Vì dáng vẻ kia của Jimin mà anh đã bất giác trở nên vui vẻ, nhu hòa.

Sự ấm áp thuộc về Park Jimin, cuối cùng anh cũng có thể cảm nhận được. Lại một lần nữa.

"Mr. Park, good morning."

"Hello."

"你好, 先生."(Xin chào, Park tiên sinh.)

"你好." (Xin chào.)

"доброе утро, Мистер Пак." (Chào cậu, Mr.Park.)

"привет." (Xin chào.)

"Đã lâu không gặp, cậu Park."

"Đã lâu không gặp." *nói bằng tiếng Việt.

Jimin đáp lại mọi lời chào của các nhân viên nghiên cứu trong lúc cậu vẫn bước đi rất nhanh về phòng nghiên cứu chuyên sâu của Taehyung. Họ đều là những nhà khoa học tài giỏi nhất đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, cũng là đồng nghiệp tốt luôn sát cánh bên Taehyung trong công việc, trong suốt những tháng ngày khó khăn nhất của anh. Ngày hôm nay được gặp lại Jimin sau vụ tai nạn nọ, có thể nói họ đã rất vui mừng, coi đây là vận lớn phúc lớn mà cặp tình nhân này có được.

Taehyung đi ngay phía sau Jimin, theo dõi toàn bộ mọi cử chỉ của cậu. Đúng là cậu đang rất phải phép, không hề thô lỗ hay tỏ ra cáu giận với mọi người như trước. Nhưng vẫn khiến cho anh phải suy nghĩ, về một vấn đề khác.

Jimin bị chấn động phần trụ não rất nặng, được chẩn đoán và có những biểu hiện rõ rệt của một trường hợp mất trí nhớ toàn phần. Nhưng khả năng ngôn ngữ giao tiếp của cậu vẫn không hề bị ảnh hưởng. Trái lại còn nhạy bén hơn cả trước khi gặp tai nạn.

Rốt cục, chấn thương của Jimin đã có ảnh hướng lớn đến mức nào. Đến nỗi có thê biến Park Jimin trở thành một con người hoàn toàn khác như vậy.

Cánh cửa phòng nghiên cứu mở ra sau bao ngày đóng lại nghiêm ngặt, Taehyung khởi động hệ thống khử trùng trong phòng rồi mới yên tâm bước vào. Đây là phòng nghiên cứu chuyên biệt của anh, do một mình anh đảm nhận và thực hiện mọi hoạt động nghiên cứu chuyên sâu. Hầu như không có ai được phép ra vào căn phòng này, trừ khi có công việc khẩn hay được sự cho phép của Taehyung.

Cũng là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, Jimin được tới thăm nơi cẩn mật này.

Bên trong phòng thí nghiệm đúng là được đảm bảo vô trùng tuyệt đối, không hề có bất kì mùi lạ nào kể cả hóa chất. Tất cả hóa chất nghiên cứu đều được cất giữ cẩn thận bên trong tủ đựng kiên cố và được bảo quản kĩ càng. Bàn nghiên cứu bên trong được bài trí xung quanh căn phòng, tất cả những dụng cụ đều được sắp xếp gọn gàng mà không hề bừa bộn. Buret, Micropipette tip thẳng hàng, được để riêng ở một khu. Dàn phễu lọc, ống nghiệm, bình cầu, bình hút ẩm như thể được trưng bày, trông rất đẹp mắt giữa căn phòng rộng tràn ngập ánh sáng.

Nhưng đó không phải là những gì mà Park Jimin kiếm tìm.

Kim thạch lam được cất giữ bên trong một khuôn nhà hình trụ trong suốt chính giữa phòng thí nghiệm. Vật duy nhất phát ra ánh sáng màu xanh biển trong căn phòng, cũng chính là thứ vật chất quý giá nhất mà bất kì hành tinh nào cũng muốn có được. Chỉ qua một lần nhìn, Jimin có thể khẳng định đây chính là kim thạch lam thật sự, thứ duy nhất có thể giúp cậu thực hiện bước nhảy alpha, trở về hành tinh Rock Bison.

"Anh phải quan sát tiến trình nghiên cứu và báo cáo của các nhân viên khác ngay bây giờ. Đợi anh, một lát nữa sẽ quay lại đây sau."

Taehyung cẩn thận nhắc nhở Jimin, để cậu ngồi xuống bàn làm việc của mình. Rất cẩn trọng khóa chặt cửa phòng thí nghiệm của mình lại, anh cần đảm bảo sẽ không có ai được tự do bước vào đây khi không có sự cho phép.

Tiếng tít tít báo hiệu lớp bảo mật của cánh cửa đã được kích hoạt, sau khi Taehyung bước ra ngoài, cũng là lúc cánh cửa ấy đóng lại.

Cũng là thời cơ thích hợp của Park Jimin cho kế hoạch của mình.

Cậu nhanh chóng bước tới khuôn chứa trong suốt, nơi đang cất giữ kim thạch lam. Trước đó đã sử dụng thần lực để thu thập mọi dữ liệu nghiên cứu bên trong cơ sở quản lý của Taehyung, lớp bảo mật của khuôn chứa này cũng được Jimin nắm được. Đưa một tay ra trước hệ thống mật mã của khuôn chứa, Jimin một lần nữa sử dụng thần lực của mình.

Ánh sáng xanh từ lòng bàn tay của cậu chạm đến bảng mã, cũng là lúc thần lực được phát huy.

"Hỡi tất cả những linh hồn của tướng sĩ cao cả, những người đã hy sinh vì một hành tinh Rock Bison độc lập, hùng mạnh..."

Hệ thống mật mã trước đây chỉ duy nhất Kim Taehyung được phép mở, giờ đây đang có nguy cơ bị xâm nhập nghiêm trọng.

"... Ta là tướng quân Labek Nilas, đến từ tinh hệ quê hương Rock Bison thương mến. Đã bị lưu lạc xuống địa cầu suốt 95 triệu năm sau trận viễn chinh lớn ở hành tinh Carnara, quân ta thắng lớn, sau khi ngọn tiêu đăng của kẻ địch bị tàn phá, chính thức trở thành lực lượng quy phục quân đội của ta..."

Park Jimin với thần lực mang trong mình, hoàn toàn có thể mở được cánh cửa này.

"... Vì không may mắn nên ta đã buộc phải trú ngụ ở đây, may mắn tránh được đợt truy quét bất ngờ của quân địch. Nhưng chúng cũng đã bị quân đội Rock Bison tiêu diệt không còn một tên, thực lòng ta ghi nhận công lao to lớn này. Tuy nhiên linh hồn ta buộc phải hòa vào kim thạch lam, để có thể còn trường tồn hàng triệu năm sau đó..."

Hệ thống bảng mã sau khi bị quét bởi ánh sáng xanh kì dị đã tự động bị vô hiệu hóa. Những dãy số là mật mã đã dần hiện lên màn hình, nhảy loạn lên vì có một thế lực quá mạnh đang chi phối, từ bàn tay của Park Jimin.

"... Ta đã phải đợi 95 năm để tìm ra một cơ thể sống có thể chứa linh hồn này của ta. Park Jimin chính là người ta chờ đợi suốt 95 năm đó. Không còn cách nào khác, ta buộc phải sống trong thân xác này, cho đến ngày được trở về hành tinh quê hương, nơi công dân tinh hệ Rock Bison vẫn còn đang chờ tin thắng trận..."

Ngay sau đó, bị hóa giải thành công. Cánh cửa khuôn chứa thực sự bật mở, hệ thống bảo mật cũng phải đầu hàng trước thần lực quá cao của Park Jimin hiện tại.

"... Ngay lúc này, ta sẽ dùng kim thạch lam để thực hiện bước nhảy alpha, mở ra cánh cổng không gian từ Trái đất đến hành tinh Rock Bison. Vĩnh biệt tất cả sinh vật người Trái đất. Vĩnh biệt và cảm ơn cậu, Park Jimin. Vì đã cho ta mượn thân xác này..."

Kim thạch lam đã ở ngay trước mắt. Thời khắc quan trọng cũng đang đến rất gần.

"... Kim Taehyung, ngươi thật ngu ngốc khi đã quá tin tưởng vào ta. Giờ đây do ngươi, Trái đất sẽ mất đi viên kim thạch duy nhất có thể xóa sổ VICOD-91. Ngươi sẽ chính là tội đồ, của toàn thể công dân tinh hệ xanh này!"

Jimin bước lên bục cao nhất, nơi đang cất giữ viên kim thạch đang ánh lên màu lam sáng rực, có màu như viên ngọc của biển xanh, đẹp đẽ vô cùng. Ánh mắt của cậu cũng thu hết lại vào viên kim thạch quý giá ấy, chỉ còn lại sắc xanh quý giá mà cậu đã mong muốn được thấy lại sau 4 tháng hôn mê.

Nhẫn tâm cướp đi nó, để rồi giáng hết mọi tội lỗi cho Kim Taehyung. Nhẫn tâm đoạt được nó, mặc cho Kim Taehyung đã vì cậu mà hy sinh rất nhiều.

Không một chút niệm tình.

Dòng máu lạnh chảy trong con tim của một tướng quân hùng mạnh vẫn chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kì sự ấm áp nào. Dù là Park Jimin hay Labek Nilas, điều này vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

Tình cảm với một Kim Taehyung, cũng sẽ không bao giờ xảy ra.

"ARGHHHHHHHH!!!!"

Kim thạch lam gần như không bị xê dịch bởi thần lực khủng khiếp của Park Jimin, trái lại vẫn ở nguyên trạng như chưa từng bị động đến. Nhưng chính nó mới gây ra hỗn loạn, tác động đến lòng bàn tay nhỏ bé của Park Jimin khi cố tình chạm vào nó. Khiến cho cậu phải lập tức rút tay trở lại, lùi bước, không thể kìm lại mà thét lên đau đớn.

Da lòng bàn tay của cậu sau khi chạm vào kim thạch lam đã bị co rúm, tái lại, có biểu hiện lở loét. Tự cảm thấy kinh sợ khi nhìn vào lòng bàn tay của chính mình, Jimin đau đớn, rơi nước mắt vì sợ hãi. Hai chân run rẩy không thể di chuyển mà ngồi thụp xuống, cứ thế mà nức nở không thôi.

Là vì chính mình đã quên mất rằng bản thân đã không còn là tướng quân Labek Nilas. Mà giờ đây chỉ là một người Trái đất bình thường, yếu ớt hơn gấp vạn lần trước đây.

Chỉ còn là một Park Jimin mau nước mắt, không còn là một Labek Nilas dũng mãnh.

Vô dụng.

"Jimin, không sao chứ?!"

Giống như có linh tính mách bảo, Taehyung đã trở về phòng nghiên cứu của mình sớm hơn dự kiến. Liền bắt gặp Jimin đang ở trong khuôn chứa, ôm tay đau đớn , Taehyung lo lắng vô cùng, vội chạy tới mà không suy nghĩ gì cả. Không vội suy xét vì sao khuôn chứa lại được mở, để Jimin có thể vào bên trong mà chạm vào kim thạch lam, Taehyung hối hả đưa cậu ra bên ngoài, tìm dung dịch sơ cứu.

"Buông ra, không được!"

Jimin sau khi thấy Taehyung đang cầm trên tay dụng cụ y tế và lấy mẫu liền hoảng hốt, ra sức giằng co. Nỗi ám ảnh khi bị biến thành vật thí nghiệm vẫn còn, Jimin nhất thời không thể kiểm soát và khắc chế nỗi sợ ấy. Với sức lực và thân thể hiện tại, Taehyung sẽ dễ dàng khống chế và hoàn toàn đủ sức để thí nghiệm trên cơ thể cậu.

Nhưng với điều kiện, Taehyung phải biết sự thật rằng cậu là người ngoài hành tinh.

Điều mà cậu vẫn còn đang che giấu.

"Em phải khử trùng ngay trước khi mô hạt tổn thương chuyển sang giai đoạn hoại tử nặng! Chỉ sau 4-10 ngày nếu không khử trùng tốt, em sẽ phải cắt bỏ cả bàn tay đấy!"

Taehyung nghiêm khắc, buộc phải cứng giọng mà ép Jimin phải trở lại chỗ cũ. Anh cũng vì quá lo nên mới nổi giận, quá thương nên mới phải đe dọa. Bản thân anh cũng vì lo sợ mà hai tay hơi run lên, những đầu tip và dung dịch cần dùng trong chai vial cũng rung lên dễ thấy.

Vì chính mình cũng không thể bình tĩnh khi phải chứng kiến Jimin chịu đau đớn.

Park Jimin run rẩy, hoảng sợ khi Taehyung đã trở nên căng thẳng, gay gắt hơn. Cậu run sợ nhìn xuống lòng bàn tay của mình, quả thực chúng đang lõm xuống, có dấu hiệu viêm xung huyết phù nề bao quanh. Lập tức nhận ra đây chính là biểu hiện bỏng do axit, Jimin mới cảm thấy bản thân thực sự ngu ngốc. Tế bào biểu bì của một người Trái đất yếu và dễ bị tổn thương hơn rất nhiều so với cá thể Rock Bison, hoàn toàn có thể bị bỏng nặng khi chạm vào kim thạch lam mà không có vật dụng bảo hộ.

Với thân thể này, Jimin vẫn không thể thực hiện bước nhảy alpha cho dù có được kim thạch lam đi chăng nữa.

"Khi acid tiếp xúc với da sẽ làm ngưng kết protein của mô và hút nước của tế bào, hoá hợp với protein thành protein acid. Nồng độ acid càng đậm đặc và thời gian tiếp xúc kéo dài thì hiện tượng ngưng kết càng nhanh và mạnh, bỏng càng sâu. Vừa rồi em đã chạm vào kim thạch lam, do hàm lượng acid hydroflohydric quá cao nên vết bỏng có màu đỏ và hoại tử ở trung tâm."

Taehyung cầm lấy bàn tay bị bỏng của Jimin lên, cố gắng không để cậu vùng vẫy để làm chấn động mạnh đến nó. Khi thấy Jimin có phần dịu xuống, anh mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh cậu, bắt đầu sơ cứu.

Jimin đã không còn phản ứng mạnh mẽ như vừa rồi, đột nhiên yên lặng. Từ góc nhìn này tuy không thể thấy mặt Taehyung nhưng cậu đang thầm biết ơn vì điều đó. Có một chút xấu hổ, vì đã ngu ngốc quên đi tổn thương lúc này sẽ khiến cho cả bàn tay của cậu bị hoại tử. Có một chút ngượng ngập, vì đã để Taehyung phải nhắc lại tất cả những điều cơ bản đó.

Hai gò má đã đỏ ửng lên, đến nỗi chính Jimin cũng muốn phủ nhận. Không phải do mất mặt vì đã khiến Taehyung coi cậu như đồ ngốc. Chỉ là con tim bên ngực trái đột nhiên đập rất mạnh.

Taehyung đang nắm lấy tay cậu. Thật lâu, thật ấm và thật dịu dàng.

"Là Sulphat magie và canxi glueonat."

Giống như một thói quen của Jimin khi vẫn đọc rõ tên từng loại hóa chất mà cậu có thể thấy, cũng là những gì Taehyung đang dùng lúc này. Taehyung cũng đã quen với việc đó, vẫn tập trung sơ cứu. Anh đã dùng Sulphat magie để rắc vào vết bỏng. Bề mặt lòng bàn tay bị bỏng được tiêm canxi glueonat, còn bên dưới vết bỏng cũng được tiêm tương tự.

Vết bỏng xuất hiện những nốt phồng xung quanh, ở giữa có vết hoại tử ướt màu đỏ sẫm pha chút xám đã viêm mủ nhanh chóng. Mới nhìn qua đã thấy kinh sợ, tới nỗi chính Jimin nhìn vào cũng phải nhăn mặt.

Nhưng Taehyung thì lại chẳng hề sợ hãi, không ngần ngại mà chạm vào nó.

Chỉ với chút cử chỉ ấy, bỗng dưng khiến cho Jimin cảm thấy thật ấm áp.

"Xong rồi."

Sau khi sơ cứu tạm thời xong, Taehyung đứng dậy, cất lại dụng cụ và dung dịch hóa chất. Vết bỏng không còn nóng rát nữa, Jimin chầm chậm thử cử động lại. Giống như vừa được hóa phép, vết thương trở nên khít lại, màu đỏ máu dịu đi hẳn. Một lúc sau Taehyung quay trở lại, mang theo đồ dùng để băng lại cho Jimin.

"Vừa rồi anh đã trung hòa acid hydroflohydric?"

Jimin vừa nhìn Taehyung vẫn đang băng tay lại cho mình, vừa hỏi. Nếu đúng như những gì cậu đang nghĩ thì mọi hy vọng vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn.

Vẫn còn khả năng trở về bằng kim thạch lam. Dù là con người đi chăng nữa.

"Ừm, đúng thế. Vết bỏng sẽ không quá nghiêm trọng nếu liên tục trung hòa nồng độ axit còn sót lại..."

"Vậy tại sao không tiến hành trung hòa acid hydroflohydric trên toàn bộ bề mặt kim thạch lam? Như vậy con người sẽ không bị bỏng khi chạm vào nữa."

Jimin lập tức nói lên ý nghĩ tức thời của mình, sau khi bị thương khi vừa chạm vào viên đá xanh kia. Đó cũng chính là trở ngại lớn nhất mà Taehyung gặp phải trong suốt quá trình nghiên cứu sức mạnh của kim thạch lam. Vì không thể chạm vào nên đó vẫn bị coi là vật cấm không một ai có thể đến gần. Kim thạch trên Trái đất tuy vẫn là một nguồn tài nguyên, nhưng kim thạch có màu lam chỉ có một viên duy nhất, mang sức mạnh khủng khiếp nhất. Không thể tùy tiện tách chiết hay nghiên cứu thành phần có trong kim thạch, đặc biệt là kim thạch lam, vật chất có chứa mức năng lượng tối thượng.

Là vật chất duy nhất có thể đưa Trái đất thoát khỏi đại dịch, đẩy lùi VICOD-91.

"Sở dĩ kim thạch lam sở hữu nguồn năng lượng khổng lồ đó là vì nó có chứa tất cả những loại hạt phản vật chất có khối lượng tương đương với các hạt vật chất song hành cùng nó, nhưng tích điện trái dấu. Taehyung, anh có biết về khái niệm đối nghịch với vật chất - vật liệu chính tạo nên vũ trụ không?"

Jimin đứng dậy, bắt đầu đi quanh phòng thí nghiệm để soi xét tất cả những dụng cụ cần có cho kế hoạch thí nghiệm sắp tới. Đây đúng là một phòng thí nghiệm lý tưởng để giúp cậu thực hiện điều này, và người sở hữu không ai khác chính là Taehyung.

Người duy nhất có thể giúp cậu thực hiện kế hoạch trở về hành tinh Rock Bison bằng bước nhảy alpha.

"Cách đây hơn 1000 năm trước đã có một giả thuyết nổi tiếng chứng mình khái niệm này. Từ biểu thức của nhà vật lý lý thuyết Einstein: E=mc2, họ đã cho thấy rằng ông chưa tính đến trường hợp m trong biểu thức này cũng có thể mang giá trị âm. Từ đó ra đời một biểu thức mới của Dirac, E= + hay - mc2 cho phép tính đến sự tồn tại của các hạt phản vật chất trong vũ trụ của chúng ta. Sau này các nhà khoa học đã dựa vào đó để chứng minh sự tồn tại của phản vật chất."

Taehyung cũng rất chú tâm trong lĩnh vực nghiên cứu hạt phản vật chất này gần đây. Vì không thể bóc tách kim thạch lam nên tất cả vẫn chỉ dừng lại ở những lý thuyết. Tuy nhiên những hạt phản vật chất đó vẫn chỉ được coi là những hình chiếu của hạt vật chất thông thường. Nên mọi lý thuyết đi đến đó rơi vào ngõ cụt.

Những gì Taehyung nói tuy không nằm trong phạm vi hiểu biết khoa học thuộc về hành tinh Rock Bison của cậu nhưng không khó để Jimin có thể hiểu được. Trái lại những lý thuyết này còn có phần dễ hiểu hơn, cậu lập tức tìm ra khúc mấc và biện pháp để tháo gỡ.

"Kim thạch lam trên Trái đất chỉ có thể tìm thấy duy nhất một viên vì sự tồn tại của các hạt phản vật chất trong vũ trụ là cực kì hiếm. Nếu lượng vật chất và phản vật chất trong vũ trụ là cân bằng nhau, nhiều khả năng là chúng ta đã bị bóp vụn dưới sức ép tỏa ra từ phản ứng giữa chúng từ lâu rồi."

"Đúng như vậy. Rất có khả năng là số lượng các hạt vật chất đã áp đảo các hạt phản vật chất ngay từ thời điểm đầu tiên của sự hình thành vũ trụ, có thể kể đến vụ nổ Big Bang xảy ra năm 1931. Sự va đập giữa hai loại hạt trái ngược đã đồng thời phá hủy lẫn nhau. Rất nhiều năm về trước người ta đã cho rằng hạt phản vật chất đã không còn sót lại dù chỉ là một chút."

"Kim thạch lam chính là hạt phản vật chất mạnh nhất còn sót lại sau vụ nổ đó. Tin em, Taehyung. Chúng ta nhất định phải hoàn thành nghiên cứu để phát huy sức mạnh thực sự của vật chất này."

Trên Trái đất, trước giờ chỉ có một mình Kim Taehyung miệt mài với thuyết phản vật chất. Đi ngược lại với những giả thuyết được công nhận, không theo một quy luật hay tuân theo quy tắc thuộc về y học nào.

Chỉ một mình anh, tin vào sức mạnh thực sự tồn tại của kim thạch lam.

Nhưng ngày hôm nay, Park Jimin ở đây để cùng anh tin tưởng. Chính vì cậu đã biết chắc chắn, kim thạch lam thực sự có sức mạnh khổng lồ đó.

Vì cậu thực chất là tướng quân Labek Nilas, công dân hành tinh Rock Bison có nền văn minh vượt bậc so với địa cầu hàng triệu năm về trước.

"Jimin, cảm ơn em. Thật sự, cảm ơn em rất nhiều."

Bất ngờ ôm chặt lấy Jimin, Taehyung quá đỗi xúc động để nói ra một lời cảm ơn có thể đủ cho nỗi lòng anh lúc này. Cảm ơn cậu, vì đã cứu lấy hy vọng tưởng chừng như đang dần lụi tàn. Cảm ơn cậu, vì đã thắp sáng lên niềm tin có thể khai phá được sức mạnh của kim thạch lam, đẩy lùi VICOD-91.

Cảm ơn cậu, vì đã ở bên anh như Park Jimin của ngày nào.

"Trái đất nhất định sẽ được cứu. Kim thạch lam nhất định có thể cứu được con người, Jimin."

Dường như không thể nguôi đi xúc động mạnh, Taehyung vẫn cứ gát gao ôm lấy cơ thể cứng nhắc kia của Jimin mà tự nhủ. Bởi vì giờ đây anh đã được tiếp thêm sức mạnh to lớn, để tiếp tục cống hiến cho một dự án nghiên cứu lớn nhất sự nghiệp. Giờ đây, anh đã có cậu cùng ở bên.

Nhưng chỉ là do anh tự mình hiểu nhầm.

Đúng là Park Jimin cũng sẽ cùng anh dốc sức nghiên cứu cho đến khi tìm ra phương thức kích hoạt sức mạnh của kim thạch lam. Nhưng thực chất cậu ta sẽ cướp lấy nó sau khi nguồn năng lượng được giải phóng, dùng nó để thực hiện bước nhảy alpha, trở về Rock Bison sau 95 triệu năm lưu lạc.

Bị lợi dụng đến ngốc nghếch.

Niềm tin trao đi là sai trái, đến đau lòng.

Taehyung, đừng tin tôi như vậy. Và sau này cũng đừng tin ai như vậy nữa.

Ngốc.

______________

Ngày XX/XX/3020.

Ngày 289 sống trên tinh hệ xanh.

Ta vẫn đang sống rất tốt. Có rất nhiều người, và cả Kim Taehyung đều đang chăm sóc và điều trị cho ta. Đừng quá lo, ta vẫn ổn.

Kế hoạch trở về hành tinh Rock Bison có lẽ sẽ chậm hơn dự tính của ta. Con người không thể chạm vào kim thạch lam bởi lớp biểu bì quá yếu. Nếu không tiến hành trung hòa hoàn toàn nồng độ acid hydroflohydric có trong kim thạch lam, không một sinh vật địa cầu nào có thể chạm vào để hấp thu sức mạnh bên trong. Ngay cả ta cũng vậy.

Ta và Kim Taehyung đã tiến hành nghiên cứu một thời gian. Kết quả thu được rất khả quan. Ngày trở về của ta cũng sẽ không còn xa nữa.

Thì ra VICOD-91 đã tràn tới địa cầu. Hơn ai hết, ta hiểu rất rõ hậu quả mà dịch bệnh này đem đến. Người địa cầu cũng đang chật vật chống chọi lại với nó, giống như chúng ta của năm đó vậy.

Chỉ có kim thạch lam mới có thể xóa sổ đại dịch nguy hiểm này. Kim Taehyung cũng đã biết điều đó, và đang làm rất tốt.

Tiếc là, ta sẽ đem viên kim thạch lam đi ngay sau khi acid được trung hòa hoàn toàn. Người Trái đất buộc phải chờ, thậm chí là rất nhiều năm về sau nữa mới có thể tìm ra viên kim thạch lam thứ hai...

Không, nhất định ta sẽ trở về quê nhà. Bằng mọi giá không được để lung lay ý chí này!

Bằng mọi giá... không thể có tình cảm với người địa cầu.

Ta, tướng quân Labek Nilas của hành tinh Rock Bison, nợ người Trái đất một lời xin lỗi.

Ta, Park Jimin, nợ Kim Taehyung một ân tình...

________________

"Jimin, vitamin của em."

Taehyung đưa một lọ vitamin cho người vẫn đang miệt mài với công việc nghiên cứu trước mặt, sau đó lặng yên quan sát từ phía sau. Jimin vội vàng mở nắp, uống hết một hơi rồi mau chóng tiếp tục công việc trên màn hình cảm biến điện tử. Đã tới bữa trưa, nhưng như thường lệ, cả hai chỉ dùng vitamin để cung cấp năng lượng, tiết kiệm thời gian tới mức tối đa, dồn hết sức vào nghiên cứu.

Đã được hơn 3 tháng kể từ ngày hai người họ cùng bắt tay vào nghiên cứu sức mạnh của kim thạch lam.

Vì đây là dự án chỉ có duy nhất Kim Taehyung đảm nhận nên không một nhân viên nghiên cứu nào khác có thể ra vào phòng làm việc của anh. Nhưng chỉ có duy nhất Park Jimin được phép vào trong, trực tiếp tham gia nghiên cứu.

Dáng người nhỏ con ấy đã cố gắng hơn bất kì ai trong suốt hơn 3 tháng vừa qua. Jimin gần như bỏ bữa càng lúc càng nhiều, thậm chí quên cả ngủ mà chỉ miệt mài nghiên cứu. Càng lúc cậu càng giống một kẻ trước đây cũng điên cuồng vì nghiên cứu, trong đầu không còn gì khác ngoài khoa học và kim thạch.

Càng lúc càng giống Kim Taehyung.

Nhưng cũng chính vì điều này mà nhiều suy nghĩ ngoài luồng khác xuất hiện. Khiến cho Taehyung thay vì dành trọn tâm trí cho công việc như trước, anh chuyển sang suy nghĩ về những điều này nhiều hơn.

Tất cả những kết quả khả quan mà anh có được trong quá trình nghiên cứu kim thạch lam hiện tại, phần lớn là do Jimin tìm ra và giải thích tất cả.

Hiểu biết của Park Jimin về kim thạch lam thực sự là quá lớn, khiến cho nhiều người cũng không thể ngờ được, rằng thực chất có tồn tại những giả thuyết khoa học này trên Trái đất. Cậu không hề tìm tài liệu hay hỏi bất kì ai, ngay lập tức có thể phân tích được dữ liệu tìm được và rất nhanh viết ra bản báo cáo chi tiết.

Giống như, đây không phải lần đầu tiên Park Jimin nghiên cứu về kim thạch lam.

Chỉ là lặp lại những gì đã từng làm.

Khiến cho Kim Taehyung buộc phải không ngừng suy nghĩ.

Về một Park Jimin đã trở nên khác đi quá nhiều.

"Taehyung, đến đây đi."

Đến giờ mới tỉnh táo trở lại, Taehyung hơi đờ ra, nhưng cũng rất nhanh chóng cúi thấp xuống bàn làm việc để cùng quan sát tiến trình nghiên cứu trên máy của Jimin. Đây là thiết bị nghiên cứu giả lập cho phép mô phỏng mọi thí nghiệm vật lý, là phát minh tạo ra bước tiến mới cho khoa học thế giới vào những năm 2900. Jimin đặc biệt thích thiết bị mô phỏng này, quả thực nhờ nó mà cậu có thể tìm ra nhiều kết quả khả quan.

Lần này cũng vậy.

"Đây là mô phỏng thí nghiệm sản sinh phản nguyên tử hydro trong máy gia tốc hạt. Chúng chuyển động với tốc độ ánh sáng nhưng lại quá ngắn ngủi, không thể lưu giữ quá lâu."

"Chúng được tạo ra từ phản proton và positron đúng chứ?"

"Đúng là vậy. Có thể thấy positron chuyển động trên quỹ đạo khá xa tâm phản proton, dẫn đến hệ thống này tồn tại hết sức kém bền vững. Để có được các phản nguyên tử bền vững, toàn bộ thí nghiệm cần đặt trong môi trường nhiệt độ sát điểm 0 tuyệt đối là -273 độ C, vì ở nhiệt độ cao, các phản nguyên tử sẽ kết hợp với các nguyên tử của môi trường và biến mất ngay lập tức."

Jimin vừa giải thích, vừa lắc nhẹ khớp cổ sau một thời gian ngồi quá lâu. Đây là thí nghiệm quan trọng nhất có thể chứng minh kim thạch lam được cấu thành bởi các hạt phản vật chất. Những hạt được tìm thấy trong thí nghiệm máy gia tốc hạt đều chuyển động với tốc độ ánh sáng, cũng chính là nguyên lý quan trọng nhất về gia tốc hoàn hảo để thực hiện bước nhảy alpha.

"Như vậy có thể thấy thành phần tìm được hiện tại của kim thạch làm chính là hạt positron có khối lượng khoảng 9.11 x 10-31 kg. Spin lượng tử là 1/2. Và điện tích là 1.6 x10-9 Coulombs. Ngoài ra còn có hạt anti-proton và anti-antom."

Taehyung lập tức rút ra kết luận cho thí nghiệm vừa rồi của Jimin, cũng đã hình dung được phần nào sức mạnh thực sự của kim thạch lam. Chúng lớn hơn bất kì mức năng lượng nào tồn tại trên Trái đất, có thể nói là nguồn sức mạnh vĩnh cửu khổng lồ. Chỉ bằng viên đá nhỏ này cũng có thể khiến cho cả vũ trụ phải chấn động. Cũng chỉ bằng viên đá nhỏ này, hoàn toàn có thể làm được những điều không tưởng của khoa học.

Về y khoa, với sức mạnh của kim thạch lam chắc chắn sẽ xóa sổ hoàn toàn đại dịch VICOD-91 trên toàn lãnh thổ Trái đất.

Nhưng vì sao những gì Jimin nghiên cứu, lại chú trọng hơn về bây từ trường và công nghệ va đập nguyên tử đến vậy.

Dường như, không phải vì mục tiêu mà cả hai đã cùng đặt ra, về lợi ích của Trái đất.

Mà là một lợi ích khác, thuộc về một mình cậu.

Chỉ là lợi ích đó, anh không biết. Và sẽ mãi mãi không được phép biết.

"Còn công việc trung hòa acid bên anh thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"

Chợt nhớ ra, Jimin vội vàng đứng dậy, hỏi Taehyung. Hai người cùng nghiên cứu chung, nhưng Taehyung mới là người phụ trách chính trong thí nghiệm trung hòa acid hydroclohydric. Đây cũng là một bước quan trọng trong dự án nghiên cứu, để con người có thể trực tiếp hấp thu năng lượng từ kim thạch lam. Chỉ cần trung hòa hoàn toàn, con người có thể chạm vào nó, xóa sạch toàn bộ mầm bệnh VICOD-91. Hơn thế nữa, sau khi lớp acid hdroclohydric được tiêu biến hoàn toàn, năng lượng thực sự của kim thạch lam mới có thể lan tỏa ra không khí, tiêu diệt tất cả virus có hại đến hệ hô hấp của con người.

Bất giác hơi lùi lại, giấu tờ giấy đã định đưa ra đằng sau lưng.

"Vẫn rất ổn. Anh nghĩ là nó sẽ sớm hoàn thành. Trong năm nay.."

"Ồ, vậy cứ tiếp tục đi."

Jimin ồ một tiếng, rồi lại quay lưng lại, tiếp tục công việc của mình. Nhưng Taehyung hoàn toàn có thể thấy ánh mắt đã có chút thất vọng của cậu. Là vì chưa thể đạt được thứ cậu muốn.

Là cố tình.

"Em thật sự không còn gì để nói với anh nữa?"

Buộc Jimin một lần nữa phải quay lại. Nói cho rõ ràng mọi thứ.

Về tất cả những gì anh đang nghi ngờ.

Cũng là những gì đau đớn hơn gấp bội.

"Không?"

Nhưng Jimin vẫn chưa để tâm đến anh. Chí ít là đủ nhiều để nhận ra những gì khác lạ trong những hành động gần đây.

"Tất cả những gì thu được đều nói với anh hết rồi. Còn thiếu gì sao?"

Đều không phải thứ Taehyung cần.

Jimin hơi bất ngờ, ngơ ngác hỏi lại. Nếu chỉ đơn giản đến thế, thì cậu đã không vô tình bắt Taehyung phải chờ lâu đến vậy.

Không phải là những bản báo cáo nghiên cứu khoa học. Cũng chẳng phải những gì mới tìm được ở kim thạch lam.

Lẽ ra, cậu phải sớm nhận ra điều này. Rằng Taehyung đã cảm nhận được sự dối trá.

Cách cư xử của cậu, càng ngày càng trở nên lạ lùng.

Và thật giả dối trong mắt của anh.

"Em thật sự không bị sao cả, Jimin."

"Đúng?"

Jimin càng lúc càng thấy khó hiểu, buộc phải ngừng làm việc lại mà cố đoán xem Taehyung rốt cục đang muốn gì. Đã cùng anh làm việc tại GEC 3 tháng, cũng là 3 tháng cậu được đích thân anh điều trị tại đây. Chấn thương của cậu ra sao, có lẽ Taehyung là người hiểu rõ nhất. Và thực sự cậu không hề bị mất trí nhớ, cũng chẳng bị chấn thương trụ não gì cả.

Taehyung đã tin rồi, qua tất cả những biểu hiện suốt 3 tháng vừa qua.

Ngôn ngữ giao tiếp nhạy bén, kiến thức khoa học thâm sâu, óc suy nghĩ trở nên lỗi lạc bất thường.

Đây không phải.

Không phải người anh mong mỏi.

"Em là Park Jimin, đúng không?"

Là điều cậu vẫn luôn ra sức phủ nhận. Thậm chí oán giận, hận không thể tự tay cào xé khuôn mặt của chính mình mỗi khi tự nhìn lại trong gương. Còn hơn cả một lời xúc phạm, mỗi khi Kim Taehyung gọi cậu bằng cái tên xa lạ này.

Sẽ chẳng có một thế lực nào có thể cứu họ ra khỏi khúc mắc ấy, vì đã không còn sự lựa chọn nào khác. Kim Taehyung vẫn chỉ có thể chấp nhận dù sự thật có đau lòng đến đâu. Park Jimin buộc phải trả lời, nhưng không thể để bản thân phải rơi vào tình thế khó khăn không mong muốn.

Cho dù nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận thân phận mới ấy.

Là một Labek Nilas, hay là một Park Jimin.

Thực sự, chính cậu cũng không thể biết được.

"Phải, là em, Park Jimin."

Cuối cùng, cậu chọn thừa nhận. Thừa nhận bản thân là Park Jimin, là người đáng lẽ ra đã chết từ lâu dưới vách núi Scarlis. Không còn là những phủ nhận, thậm chí dõng dạc mà khẳng định.

Là Park Jimin bằng xương bằng thịt. Là người yêu của Kim Taehyung này.

"Chính là em, đã thực sự trở về từ cõi chết. Tiếp tục ở bên anh, yêu anh như Park Jimin của ngày xưa."

Một lần nữa chấp nhận, thật mãnh liệt mà chứng thực. Bằng chính con tim và tình yêu loài người, thứ mà cậu đã cho rằng thật ngu xuẩn và ngốc nghếch. Từng bộ phận cơ thể con người đối với một tướng quân lừng danh thuộc về hành tinh khác như cậu, chúng thật dị hợm, lạ lùng. Nhưng chỉ riêng con tim bên ngực trái, mỗi khi đập mạnh thì cho dù cố gắng kìm lại, cũng vô ích.

Điều mà đến cả con người cũng không thể làm được, cậu thành thực thừa nhận mình thật sự cũng thất bại.

Kìm chế nhịp đập của con tim. Và ngăn bản thân trở nên rung động.

"Em có thể ở bên anh không vì tình cảm, hay vì một điều gì khác. Thậm chí chán ghét, nổi giận. Tất cả anh đều chấp nhận."

Khi Kim Taehyung trở nên nghiêm túc như lúc này, cũng là giây phút mà cậu sợ nhất.

Nỗi sợ bị phát hiện về thân phận thật sự. Nỗi sợ mọi công sức nhiều tháng nỗ lực để trở về đều trở thành công cốc.

Và đặc biệt.

"Nhưng chỉ xin em một điều. Đừng rời xa anh một lần nào nữa."

Cậu sợ mất anh.

Vô cùng.

"Được. Em hứa."

Là một lời nói dối thật tệ hại biết bao.

Park Jimin của giây phút ấy không còn ngạo mạn, kiêu căng mà nhất quyết phải đạt được mục đích cao cả của mình. Giờ đây kẻ lạnh lùng tàn nhẫn ấy lại mang trong mình quá nhiều nỗi sợ, những nỗi sợ không thể chấp nhận được.

Ích kỉ tới nỗi, dù buộc phải ra đi nhưng vẫn thầm cầu nguyện. Kim Taehyung sẽ mãi mãi không ghét bỏ cậu. Cho dù điều cậu đang làm chẳng khác gì phản bội lại lòng tin của anh.

Phản bội tình yêu mà cậu đang có được.

Thật lạ, Taehyung không nói gì cả.

Anh chỉ đứng lặng, nhìn Jimin thật lâu. Quan sát từng ánh mắt, cử chỉ của cậu, bằng cái nhìn trầm lắng. Và đượm buồn.

Không một ai biết anh đang nghĩ điều gì cả, kể cả Park Jimin cũng vậy. Sắc mặt của anh quá phức tạp để đoán ra, cho dù Jimin đang sở hữu óc phân tích nhạy bén hơn bất kì sinh vật nào trên Trái đất. Vì đã sớm bị làm cho mụ mị, không thể ở trạng thái minh mẫn nhất. Mỗi khi đứng trước một Kim Taehyung luôn nặng tình như vậy.

Và con tim như đập loạn, mỗi lúc như thế.

Kim Taehyung đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, dễ dàng kéo thân hình nhỏ bé hơn ngã vào lòng mình. Không giống một cái ôm, nhưng hơn cả một cách để truyền cho cậu hơi ấm và sự tin tưởng. Anh vùi vào vai Jimin, để hơi thở của mình mơn man trên da thịt mềm mại của cậu. Nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận mùi hương đặc biệt trên cơ thể Jimin, Taehyung mặc kệ rằng cả hai đang ở đâu, còn biết bao công việc quan trọng khác cần phải hoàn thành thế nào hay đứng trước hoàn cảnh thế giới khó khăn ra sao. Chỉ cần biết nơi này có anh, và Jimin.

Khoảnh khắc ấy, cũng là lúc Jimin có thể nghe rõ nhịp tim thực sự của một người.

Taehyung để cậu áp vào lồng ngực anh, mạnh mẽ ôm lấy tấm lưng mỏng manh của cậu. Rất nhiều lần Taehyung cũng luôn ôm cậu như vậy, nhưng càng lúc cậu càng không thể phản kháng. Từ chịu đựng để trở nên thật giống với một Park Jimin, để kế hoạch trót lọt, cho đến thật sự cảm nhận từng cái ôm ấy. Park Jimin đã cho lòng bao dung của mình là một cái cớ, chẳng qua cũng chỉ cảm thấy Kim Taehyung này quá tội nghiệp mà miễn cưỡng đáp lại. Nhưng giờ thì đã chẳng còn cái cớ nào để biện hộ cho chính con tim đang đập loạn lên vì những ấm áp ấy.

Để cho cánh tay lớn hơn bao trọn lấy cơ thể mình, mặc cho ngọn tóc có mùi thơm mát chạm vào vành tai có chút ngứa ngáy, ngong ngóng từng lời yêu mà anh thường hay thủ thỉ chỉ để hai người nghe thấy.

Từ khi nào Park Jimin đã yêu thích những cái ôm như vậy hơn cả.

Đặc biệt yêu thích được lắng nghe nhịp đập con tim của người cậu đã lỡ rung động.

__________

Ngày XX/XX/3020.

Ngày thứ 350 sống trên tinh hệ xanh.

Công dân của hành tinh Rock Bison thân mến, còn nhớ ta chứ...

Mỗi ngày vẫn luôn tự nhủ, ta chính là Labek Nilas. Mãi mãi là một tướng quân, là một công dân của Rock Bison. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Chính vì thế, trở về quê hương chính là điều quan trọng nhất mà ta phải làm.

Công cuộc nghiên cứu giải phóng năng lượng của kim thạch lam đang đi đến những giai đoạn cuối cùng. Vậy là sẽ có một viên kim thạch quý giá nữa của vũ trụ được kích hoạt thành công bởi người Trái đất. Vậy là, đã sắp đến ngày ta được trở về nhà.

Nhưng nếu ta mãi mãi bị mắc kẹt ở đây, thì sao nhỉ...

Viên kim thạch lam đó là vật duy nhất có thể đẩy lùi hoàn toàn VICOD-91. Người Trái đất đã chờ ngày kim thạch lam được kích hoạt, chờ ngày tuyên bố kết thúc đại dịch quá lâu rồi. Nhưng ngày đó, ta cũng đã chờ. Chờ ngày này hơn 95 triệu năm, ròng rã.

Hàng tỷ sinh vật địa cầu đang chờ đợi một mình Kim Taehyung. Nhưng ta đã để anh ấy chờ đợi một mình ta.

Ta không biết mình có quá ích kỉ hay không... Không đúng, ta thật sự ích kỉ. Và tàn độc vô cùng.

Ta nói là nếu như... Chỉ là nếu như thôi...

Nếu như ta nguyện ý ở lại địa cầu, thực sự trở thành công dân người Trái đất, cùng họ đương đầu với đại dịch này. Mọi người sẽ còn nhớ đến ta chứ...?

Không! Không được!

Ta buộc phải trở về. Rock Bison mới là hành tinh nơi ta sinh ra, không có lý do gì để quên lãng và chối bỏ mãi mãi về sau được!

Nhưng hỡi tất cả những công dân yêu quý, làm ơn hãy cho ta biết điều này. Được không?

Ta là Labek Nilas, tướng quân cầm trong tay hàng triệu quân binh từng đi viễn chinh ở những hành tinh khác, là người con của Rock Bison thân yêu. Khi thân phận này thật sự được tiết lộ, khi ta thực sự đoạt lấy viên kim thạch lam để trở về nhà.

Kim Taehyung sẽ không hận ta chứ?

Ta vốn biết việc có tình cảm với một người địa cầu là cấm kị.

Nhưng có vẻ như, ta đã làm trái với giao kết của chính mình mất rồi.

Tha thứ cho ta...

_____________

Giai đoạn nghiên cứu cuối cùng bao giờ cũng là giải đoạn gấp rút nhất. Trong phòng thí nghiệm chỉ có hai con người, vẫn luôn miệt mài và bận rộn với hàng loạt báo cáo và dữ liệu phân tích được từ nhiều thí nghiệm lớn nhỏ. Nhưng hy vọng kích hoạt kim thạch lam vẫn không ngừng lớn lên từng ngày, càng lúc càng mãnh liệt.

Chỉ là, đã có nhiều hơn những suy nghĩ phức tạp đan xen.

"Tăng tải nén lên 9000kN nữa, giảm độ phân giải lực xuống 0,1% loadcell!"

Jimin kiên trì kiểm tra độ quá tải của kim thạch, đã thực hiện thí nghiệm này suốt 2 tuần. Mỗi lần điều chỉnh là một lần hy vọng, để có thể tìm ra độ nén lý tưởng của kim thạch lam, từ đó chọn được lực tải thích hợp, vừa đủ để thực hiện bước nhảy alpha.

Lần này đã không để cậu hoài phí công sức.

"Thành công rồi!"

Lần đầu tiên Jimin nhảy cẫng lên vì vui sướng, cũng là lúc kim thạch lam ngoan cố buộc phải cho thấy sức dịch chuyển của mình. Vậy là bước cuối cùng của thí nghiệm vật lý trên bề mặt kim thạch đã hoàn tất sau nửa năm trời khổ cực.

Còn một điều nữa đáng trông chờ.

"Taehyung, xem này! Kim thạch lam đã có thể dịch chuyển rồi!"

Vô thức, vẫn đem những niềm vui thành công nói cho Taehyung đầu tiên. Bằng vẻ mặt rạng ngời và mừng rỡ hiếm thấy.

Và cũng bất giác, mỗi khi thấy biểu hiện ấy của Jimin, anh liền mỉm cười hạnh phúc.

"Ừm, thật tốt quá."

Nhưng nụ cười ấy, vì sao giờ đây lại trở nên khó tả như vậy.

Jimin sớm đã nhận ra, chỉ là muộn một chút. Biểu cảm ấy của Taehyung, không hề tỏ ra vui mừng quá độ như cậu. Thậm chí, còn giống như đã biết trước điều này.

Chính là cảm giác, nụ cười ấy, là lần cuối cùng.

Mãi mãi không thể thấy lại một lần nữa.

"Đến đây đi, anh cũng muốn cho em biết thứ này."

Taehyung đứng dậy, nhìn Jimin bằng ánh mắt chờ đợi. Vẫn ngẩn ngơ vì suy nghĩ của riêng mình, một lúc sau Jimin mới nhìn anh, miệng lắp bắp muốn hỏi nhưng không thể thốt ra thành lời. Taehyung không chờ cậu nữa, một mình bước đến khuôn chứa trong suốt chính giữa phòng thí nghiệm.

Là nơi cất giữ viên kim thạch lam quý giá.

"Tại sao... Anh...?"

Jimin chầm chậm bước tới, đứng bên cạnh Taehyung mà tỏ ra khó hiểu. Không trả lời cậu, cũng không nói gì cả, Taehyung thực ra đã quyết định những gì mình sẽ làm.

Cầm lấy một tay Jimin, đặt lên bảng mã.

Hệ thống vốn dĩ được bảo mật hoàn toàn này, ngày hôm nay được chính anh tiết lộ. Taehyung chậm rãi đưa từng ngón tay Jimin lướt trên bảng mã, nhập vào những dãy số cần thiết để có thể mở cánh cửa này ra. Thật chậm, thật kĩ càng, giống như muốn để Jimin ghi nhớ chúng.

Dù đứng trước hành động kì lạ đó nhưng Jimin vẫn không nhìn vào bảng mã và những dãy số quan trọng kia. Cậu chỉ chú ý đến nét mặt của Taehyung, một mực quay đầu lại, chỉ muốn đem tất cả biểu cảm lúc này của anh mà ghi lòng tạc dạ.

Tại sao, lúc này anh ấy lại buồn đến vậy...

Cánh cửa bật mở sau khi dãy số được nhập vào thành công. Jimin hơi giật mình vì âm thanh của cánh cửa khi mở ra, và cả làn khói trắng xối thẳng vào cả hai người họ. Taehyung buông tay Jimin, tiếp tục bước lên từng bậc thang dẫn đến bậc cao nhất, nơi ánh xanh phát ra chói sáng.

Giống như ánh hào quang đặc biệt tỏa ra chào mừng, chỉ dành cho những người thắng trận.

"Nồng độ acid hydroflohydric đã được trung hòa hoàn toàn. Bề mặt kim thạch lam lúc này, đã hoàn toàn trung tính."

Chỉ mới nghe đến đó, Jimin mới như sực tỉnh. Cậu vụt chạy lên vị trí của Taehyung và kim thạch lam, hơi thở có phần gấp gáp hơn. Đôi mắt cậu mở to, khuôn miệng hơi hé vì sửng sốt, vẫn chưa thể tin được những gì anh vừa nói. Vậy là thí nghiệm của cả hai đã thực sự hoàn tất, sau 6 tháng trời ròng rã.

Cái gật đầu thật khẽ của Taehyung chính là nguồn sức mạnh thúc đẩy lớn nhất của cậu ngay lúc này. Từ từ đưa một tay về phía trước, nơi ánh sáng xanh đang tỏa ra rạng ngời.

Tất cả những hồi ức của nửa năm về trước như được tái hiện, Jimin nhắm nghiền mắt lại, hồi tưởng lại tất cả. Cách đây vài tháng trước, cậu cũng đứng ở đây, đưa tay về phía kim thạch lam như vậy. Nhưng vết thương ngày đó cậu vẫn chưa thể quên được. Nó đau rát, lở loét và nóng rực đến khó chịu. Cũng chính vì vết thương ấy mới có được động lực nghiên cứu như ngày hôm nay, bằng mọi giá phải khiến cho bề mặt kim thạch lam trở nên trung tính hoàn toàn.

Vết thương ấy đã lành, sau 6 tháng nghiên cứu vất vả. Đem theo biết bao kỉ niệm, biết bao bồi hồi rung động và cả những vui sướng tột độ. Jimin nhớ hết, tất cả những cung bậc cảm xúc chưa từng có suốt khoảng thời gian ấy, được nghiên cứu tại GEC, sống trên tinh hệ xanh hiền hòa.

Và cùng với Kim Taehyung.

Một vết thương có thể đã lành lặn hoàn toàn. Nhưng thay vào đó, lại có một vết thương khác, đang ngày càng rỉ máu.

Ngày con tim Park Jimin ngừng đập một lần nữa, cũng là ngày cậu được trở về nhà. Trở về hành tinh Rock Bison sau hơn 95 triệu năm lưu lạc.

Bàn tay Jimin đã thực sự chạm vào bề mặt kim thạch lam. Đã quá lâu rồi, để cảm nhận lại sự sần sùi này. Đã quá lâu rồi, Jimin mới có thể hấp thu lại thứ năng lượng tối thượng phát ra từ viên đá xanh quý giá ấy.

Ánh sáng xanh tỏa ra mãnh liệt hơn khi có một bàn tay khác đang chạm vào kim thạch lam. Chúng lan ra, mang theo luồng gió nhẹ khiến cho cả cơ thể Park Jimin trở nên nhẹ bỗng. Tà áo thí nghiệm màu trắng theo đó khẽ bay lên, mái tóc mềm của cậu cũng từ từ lay động. Năng lượng của kim thạch lam đã thực sự được giải phóng, lần đầu tiên trên Trái đất.

Từ từ mở mắt, Jimin buông tay ra khỏi kim thạch. Ánh sáng xanh đã trở nên dịu đi, không còn chói lòa như vừa rồi. Thở ra một hơi thật nhẹ, Jimin quả thực thoải mái hơn hẳn sau khi chạm vào kim thạch lam. Mọi nặng nề trong cơ thể đều bị ánh sáng xanh đó cuốn đi, khiến cho trong người nhẹ nhõm hơn hẳn. Điều này cũng chính là minh chứng y khoa rõ ràng nhất, cho thấy rằng kim thạch lam thực sự có thể chữa được bách bệnh.

Đã có thể chữa trị hoàn toàn VICOD-91 cho bất kì ai.

"Taehyung, kim thạch lam... thực sự đã hoạt động rồi...!"

Và đó cũng là lần đầu tiên Jimin rơi nước mắt, trước một người địa cầu.

Như thể đã kìm nén quá lâu, những giọt nước mắt rơi lã chã, chạm xuống mặt kính dưới chân. Jimin đã cố gắng quẹt đi nhưng chúng vẫn cứ rơi, rơi mãi.

Là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì thành tựu quá đỗi lớn lao vừa đạt được, đã phải đánh đổi biết bao nhiêu công sức. Hạnh phúc vì kim thạch lam thực sự đã giải phóng năng lượng, là điều cậu đã mong mỏi từ quá lâu rồi.

Nhưng hạnh phúc không thể kéo dài được mãi.

Vì chỉ ngay sau đó thôi, đã có thể chuyển thành đau khổ.

"Taehyung, xin anh."

Lần đầu cầu xin, cũng là lần cuối nói lên một lời thỉnh cầu.

Vì đã định đoạt đây chính là ngày chia ly, không thể thay đổi số phận. Giữa hai con người vốn không cùng một tinh cầu.

Kim thạch lam đã sẵn sàng phát huy sức mạnh tối thượng của nó. Cũng là lúc mọi thứ đã được an bài.

Cố níu giữ, những gì ngọt ngào nhất còn có thể.

"Làm ơn, hôn em."

Chứng minh giao kết năm xưa thực sự sai lầm. Và ngay lúc này, là do chính tay cậu tự phá vỡ nó.

Việc có tình cảm với một người địa cầu, 95 triệu năm chưa từng bị cảm hóa. Park Jimin nguyện đời đời kiếp kiếp sống mãi với tấm thiếc bào, sự nghiệp chinh chiến nơi viễn phương sẽ không bao giờ kết thúc.

Nhưng chỉ duy nhất một mình Kim Taehyung cả gan chiếm lấy tất cả những yếu đuối nhất trong cậu. Vô tình ngốc nghếch nhưng thực chất đã nắm giữ hết tất cả, khiến cho cậu không thể chạy thoát khỏi cái bẫy tình mà trước đây có nằm mơ cũng không thể sa vào.

Vì đã lỡ yêu rồi, có cố gắng đến mấy cũng chỉ thật vô ích.

Taehyung thực sự hôn cậu, giống như đã chờ đợi giây phút này từ quá lâu rồi.

Là một cái chạm môi thật nhẹ, trong một thoáng ánh mắt của hai người va phải nhau, giống như rụt rè dò xét biểu cảm của đối phương. Từ khi nào mà điều này bỗng trở nên quá gượng gạo dù hai người đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Là do Taehyung quá bận rộn, hay là do Jimin đã khác trước quá nhiều.

Điều này đã chẳng còn quan trọng vào giây phút ấy nữa.

Jimin hơi ngả về phía sau vì môi Taehyung đã bắt đầu đẩy sâu hơn, muốn nhiều hơn một cái chạm nhẹ. Nhưng không cần cậu phải tìm điểm tựa cho mình, cánh tay của anh đã nhanh chóng vòng qua vòng eo mảnh khảnh, đỡ lấy thân hình suýt chới với kia. Và rồi cùng anh quấn quýt, giao hòa giữa thời khắc quan trọng, đứng trước báu vật quý giá vẫn đang kiêu hãnh toản ánh sáng xanh.

Cảm giác ấm áp lan tỏa dần trong khoang miệng, Jimin vẫn chưa thể ngờ rằng cậu đang thực sự làm điều này. Chưa một lần, dù nghĩ cũng chưa từng nghĩ, rằng đây chính là cảm giác rạo rực tột cùng khi cùng triền miên với người cậu yêu. Sẽ chẳng có gì lạ lẫm nếu như 95 triệu năm về trước hay cả trước đó nữa cậu cũng đã từng có một mối tình. Nhưng bao năm qua, vẫn chỉ là một kẻ máu lạnh, sống chết chỉ vì sứ mệnh chiến tranh, là tướng quân cấp đầu của một hành tinh hùng mạnh Rock Bison.

Kim Taehyung, là tình yêu đầu của cậu.

Nụ hôn này, là nụ hôn đầu.

Nhưng sẽ là lần cuối.

Mặc kệ những xúc cảm phức tạp vẫn cứ chạy mãi trong tâm trí, Jimin của giây phút này mới thực sự thả lỏng mà hòa mình vào tình yêu. Chính là cảm giác thật nhẹ nhõm và an tâm, cả cơ thể cũng trở nên nhẹ bỗng, không phải khoác trên mình mối lo nào.

Taehyung dịu dàng nhấc bổng cậu lên, để hai chân cậu vòng qua hông mình, một tay vẫn rất vững chắc mà níu giữ, tay kia ân cần vỗ về khi nhận ra Jimin đã có chút bất ngờ khi được nhấc lên như vậy. Để cậu thoải mái bao lấy khuôn mặt của anh, thanh thoát mà tìm góc độ thích hợp để nụ hôn càng thêm sâu, Taehyung không phải là người chờ đợi mà muốn cùng cậu dẫn dắt. Cùng trao nhau ngọt ngào và sự tin tưởng, ngay tại nơi được coi là cao quý, linh thiêng nhất trong cuộc đời của một nhà khoa học.

Cho dù có phải chết bên nhau vì dưỡng khí bị hút cạn, cả hai cũng nguyện cùng hai lá phổi sắp đạt đến giới hạn mà ra đi.

Hiền hòa ôm lấy mái đầu của Taehyung, Jimin thật sự đang tập trung mà thu vén tất cả những cảm giác hiếm hoi này. Chưa bao giờ được chạm, lướt từng ngón tay trên mái tóc ấy, khi vóc người chênh lệch của cả hai cũng không đủ để nói lên tất cả. Chỉ trách mình đã quá vô tâm, cho đến những giờ phút cuối cùng này mới chịu ngoan cố trao cho anh những âu yếm vội vã.

Cả hai rời môi nhau, hai chóp mũi khẽ chạm, cùng nhau thở đều. Taehyung vẫn ôm Jimin lên như ban đầu, chưa đem cậu trở xuống. Cũng vì thế mà khiến cho Jimin càng thêm nấn ná, cố rướn lên đỉnh đầu của Taehyung, đem chóp mũi vùi vào tóc mái của anh, ra sức phả vào từng hơi thở nóng ấm. Và thật thích hợp để Taehyung có thể di chuyển xuống bả vai của Jimin, có thể đem hết mùi hương quen thuộc nơi cần cổ mà hít vào, tựa như một phương pháp để ghi nhớ. Rằng đây chính là mùi hương của người anh yêu nhất, mãi mãi không thể nhầm lẫn.

Trước khi buông nhau ra trong tiếc nuối vô hạn, họ lại hôn thêm một lần nữa.

Taehyung đã khóc. Vì bản thân đã biết được quá nhiều bí mật. Thay vì tò mò nhiều hơn, anh lại thầm cầu mong điều đó sẽ không xảy đến. Thầm oán hận chính linh cảm của mình, thứ đã hành hạ tâm can anh suốt những ngày vừa qua.

Linh cảm, về một Park Jimin sẽ cướp đi tất cả những công sức mà cả hai cùng bỏ ra suốt thời gian qua.

Linh cảm, về một Park Jimin sẽ rời xa anh thêm một lần nữa.

Và giọt nước mắt có vị mặn chát nơi gò má Taehyung sẽ khiến cho Jimin không thể quên được.

Cho tới chết.

Jimin cởi bỏ lớp áo khoác trắng ra, đắp lên người Taehyung vẫn còn đang say ngủ.

Trời đã chuyển đêm. Từ phòng nghiên cứu nhìn ra có thể thấy một bầu trời đầy sao bao la rộng lớn. Trong số đó, có hành tinh Rock Bison mà cậu vẫn hằng mong được trở về.

Đã 95 triệu năm rồi.

Một mình bước đến khuôn chứa trong suốt giữa gian phòng thí nghiệm, Jimin nuối tiếc nhìn tất cả những vật dụng, từng góc phòng xung quanh. Nơi này, thực sự đã có biết bao nhiêu kỉ niệm. Giữa cậu và Taehyung. Đắng cay, ngọt bùi đều có cả. Có những tiếng cười, và cả những giọt nước mắt.

Thực chất Jimin cũng có thể dùng thần lực của mình để xóa đi kí ức của mình trong tâm trí Taehyung. Và ngược lại, cũng có thể xóa sạch toàn bộ hồi ức về Taehyung trong đầu mình.

Nhưng cậu đã không làm thế. Thậm chí bật khóc khi chỉ mới chớm nghĩ đến điều này.

Cậu không muốn quên đi Taehyung, dù chỉ một chút.

Và lại càng đau hơn gấp bội khi nghĩ đến việc Taehyung sẽ quên hết tất cả về mình.

Ích kỉ rời đi, bỏ lại Taehyung với những tội lỗi và dằn vặt. Jimin không dám mong sẽ để lại cho anh một nỗi nhớ nhung, chỉ thầm cầu anh sẽ không chuyển nó thành sự hận thù.

Thật sự ích kỉ đến vô cùng.

Đưa tay về phía trước bảng mã, Jimin nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị giải phóng thần lực để vô hiệu hóa hệ thống này. Nhưng chợt mở mắt ra, tay đột ngột hạ xuống.

Vừa rồi Taehyung đã cố tình để cậu biết được dãy số bảo mật của hệ thống này. Chính vì thế mà cậu có thể mở cánh cửa này dễ dàng, do chính Taehyung đã tiết lộ.

Bàn tay run run không thể đưa lên. Những giọt nước mắt hóa xanh, tựa như những viên ngọc trai nhỏ rơi tí tách xuống nền đá.

Thì ra Kim Taehyung vốn dĩ đã biết trước rằng Park Jimin sẽ làm đến nước này. Thậm chí cố tình cho cậu mật mã để tự mình mở cánh cửa quan trọng này ra.

Anh vì cậu mà sẵn sàng mang tội với cả thế giới. Anh vì cậu mà trao đi lòng tin tưởng mong manh lần cuối cùng với không một chút hy vọng được toại nguyện.

Tự mình quyết định, sẽ để cho Park Jimin đem viên kim thạch lam duy nhất này đi khỏi tầm tay của anh.

Để cậu được trở về nơi mà cậu nên thuộc về.

"Taehyung, xin lỗi. Em xin lỗi,... thực sự xin lỗi..."

Jimin buộc phải kìm nén, dùng hết sức và sự tỉnh táo còn sót lại của mình để mở cánh cửa khuôn chứa. Chạy lên trên cao mà không thể ngoảnh lại, cậu thực sự không thể làm trái với lý trí, không thể bị cám dỗ con tim làm cho mụ mị.

Trong khoảnh khắc, cậu đã rất muốn ở lại nơi này, tiếp tục trở lại ôm lấy Taehyung mà say ngủ, không còn ý định quay về Rock Bison nữa.

Nhưng phải tự mình dập tắt suy nghĩ đó, Jimin đã rất khó khăn khi phải đấu tranh tâm lý kịch liệt. Cũng chính là trận chiến ác liệt nhất trong tất thảy những lần cầm quân chính chiến nơi viễn tinh.

Không thể ở lại, buộc phải quay về.

Những ngôi sao trên bầu trời đêm thật sáng. Nhưng không thể nào có được ánh sáng xanh tuyệt mỹ của kim thạch lam, thứ đang ngự trị ngay chính giữa GEC. Và giờ đây đang ở ngay trước mắt Park Jimin.

Đưa một tay về phía kim thạch, Jimin một lần nữa khép hàng mi lại đế cảm nhận nguồn sinh lực dồi dào đang trỗi dậy do hấp thu năng lượng từ kim thạch lam. Đồng thời giải phóng thần lực vừa đủ để dịch chuyển viên đá xanh này, Jimin chạm tay vào bề mặt sần sùi lành lạnh của nó để hấp thu năng lượng một cách tối đa nhất. Đã đạt đến sức mạnh và điều kiện lý tưởng để thực hiện bước nhảy alpha.

Như chợt bừng tỉnh, Jimin mở mắt ra. Ánh sáng xanh trước mắt đang chói lên mãnh liệt, như thúc giục cậu mau chóng điều khiển kim thạch để trở về hành tinh Rock Bison. Nhưng vẫn ngoan cố nán lại một chút, Jimin đưa mắt về phía bàn làm việc của cả hai, nơi Taehyung vẫn còn đang say ngủ.

Thật tệ, khi không thể đủ can đảm để nói lời tạm biệt.

"Taehyung, em sẽ rất nhớ anh. Nếu có thể, ta nhất định sẽ gặp lại."

Lời tạm biệt đến Kim Taehyung, người đã trực tiếp giúp cho cậu có cơ hội được trở về quê nhà ngày hôm nay.

Lời tạm biệt đến Kim Taehyung, người đã cho cậu những ấm áp ngọt ngào mà trước giờ vẫn chưa từng có được, đến nỗi thèm khát mà chuyển sang căm hờn, thù hận tình yêu.

Và cũng là lời chào vĩnh biệt đến Kim Taehyung, người duy nhất đã cảm hóa được trái tim lạnh lẽo, cằn cỗi này.

Vĩnh biệt.

Ngày XX/XX/3020.

Ngày thứ 365 sống trên tinh hệ xanh.

Đã đến lúc ta phải trở về quê hương, hành tinh Rock Bison thân yêu.

Park Jimin, cảm ơn thân xác của cậu đã giúp ta thực hiện điều này. Trái tim của cậu vì ta mà buộc phải ngừng đập thêm một lần nữa, điều này ta quả thực ghi nhận và cảm kích mãi mãi về sau.

Cậu sẽ trở thành một vì sao sáng, mãi mãi sống cùng vũ trụ bao la.

Mãi mãi là vì sao sáng nhất trong lòng Kim Taehyung.

Hãy cứ nhìn lên nếu nhớ em.

Vì em cũng đang ở đó, nhìn về phương anh.

Cảm ơn Taehyung, người em yêu nhất.

Ngày cuối cùng sống trên tinh hệ xanh.

________________

"Nhìn kìa, là tàu bay."

"Có gì đặc biệt đâu. Chúng vẫn thường xuất hiện mà."

"Không phải! Tàu bay có màu xanh ngọc. Em thích nó."

Jimin tựa đầu vào vai Taehyung, hai tay khoác lấy cánh tay anh thật chặt. Cả hai lúc này đang cùng ngồi trên một thảm cỏ xanh mướt, ngắm nhìn lên bầu trời cao rộng trong xanh bào trùm trước mắt. Bình thường nơi này vốn là nơi vui chơi của nhiều cặp tình nhân, thậm chí là cả một gia đình với inh ỏi những tiếng cười, những trò nghịch ngợm của lũ trẻ nhỏ.

Nhưng kì lạ làm sao, nơi này ngày hôm nay chỉ có hai người họ.

Taehyung khẽ lắc đầu bất lực, tựa đầu mình vào mái tóc mềm của Jimin, cùng nhìn lên con tàu bay màu xanh ngọc trên trời cao. Dần dần nhỏ đi, rồi chìm vào tầng mây trắng như những viên kẹo bông gòn.

Bay tới những vùng đất lạ.

"Đồ ngốc này, em đã nói là đem đồ ăn theo. Giờ thì xem cái bụng của anh réo lớn thế nào kìa."

Jimin buộc phải cựa quậy, chồm dậy mà trách cứ sau khi nghe thấy tiếng rột rột phát ra từ dạ dày của người nọ. Chủ đích của hai người tới đây ngày hôm nay vốn dĩ không phải là đi dã ngoại, nên Taehyung đã không chuẩn bị đồ ăn mặc dù Jimin đã đề xuất. Nhưng khi cùng ngồi lại đây, thời gian lại trôi nhanh đến không ngờ. Hai người cứ ngồi mãi, chỉ dựa vào nhau mà quấn quýt, thi thoảng lại nói vài câu chuyện vu vơ. Nếu Jimin không than phiền về âm thanh vô duyên kia thì có lẽ Taehyung vẫn sẽ cố tình lờ cơn đói đi mà khư khư ôm lấy Jimin, tiếc từng giây phút được gần gũi với người yêu đến thái quá như vậy.

Giờ thì hay rồi, tới giờ trưa và chẳng ai mang đồ ăn theo cả.

"Có vitamin này."

Taehyung chần chừ, móc ra trong túi áo hai lọ vitamin. Thì ra còn lo lắng, không biết nên đưa cho Jimin hay không những liền bị cậu cười phá lên một trận. Tên ngốc cuồng nghiên cứu khoa học này bao giờ cũng có sẵn vitamin trong người, hễ đói thì liền uống tạm bợ lấy một lọ.

Thế nhưng Jimin vẫn vui vẻ cầm lấy, điềm nhiên mở nắp ra, uống ực một hơi. Buộc Taehyung cũng phải làm theo, thế là cả hai cũng xong bữa trưa của mình.

Vì đã quen rồi. Trước đây, khi hai người cùng nghiên cứu ở GEC cũng đã từng dùng bữa như vậy.

Bất chợt kỉ niệm lại cứ thế ùa về.

"Thật ra ấy, anh vẫn còn giữ ý định chế tạo tàu chạy bằng động cơ vật chất..."

"Phụt!"

Jimin phải bụm miệng lại để không phát ra tiếng cười quá lớn, nhìn Taehyung đã bị bộ dạng đó của cậu làm cho sa sầm, ra hiệu bằng ánh mắt rằng cậu vừa rồi không cố ý. Đây không phải là lần đầu tiên Taehyung kể với cậu về việc này. Nhưng mỗi khi anh kể đều mang vẻ ngây ngốc hồn nhiên khiến cho cậu chỉ thấy buồn cười, thật lòng muốn ra sức bóp bóp nựng nựng cái cằm vẫn cứ ngoan cố giải thích kia.

Dự án lớn tiếp theo của Taehyung trong sự nghiệp nghiên cứu, chính là chế tạo ra một con tàu gắn động cơ vật chất, có thêt du hành không gian tới bất kì hành tinh nào.

Chỉ vì Park Jimin.

"Jimin, nghe anh này. Động cơ phản vật chất thực ra chỉ cần tuân theo và có đủ những cấu trúc chính là: bẫy chứa từ trường, hệ thống mục tiêu và hệ thống đẩy. Nếu ta chuyển toàn bộ năng lượng được tạo ra..."

"Đừng nói nữa, buồn cười chết em mất."

Jimin đánh một cái vào vai Taehyung, bản thân sớm đã cười ngặt nghẽo bởi bộ dạng giải thích tận tâm nhưng hấp tấp của anh. Rõ ràng là đang muốn thuyết phục cậu tin anh, về một kì tích nghiên cứu khoa học nữa có thể xảy ra.

Lần này anh sẽ không cần sự trợ giúp của cậu nữa, mà sẽ tự mình làm.

Vì Jimin của bây giờ cũng đã không còn lui tới viện nghiên cứu GEC thường xuyên nữa. Khi rảnh rang vẫn ghé qua thăm Taehyung và đồng nghiệp của anh, nhưng cậu đã có một công việc mới cho riêng mình. Jimin hiện tại đang là một bác sĩ, đang trong giai đoạn vừa học vừa làm. Sự nghiệp hứa hẹn sẽ vô cùng khởi sắc, giới y khoa chờ mong sẽ được chào đón thêm một nhân tài.

"Anh sẽ làm được. Nhưng giờ thì đã không còn kim thạch lam cho điều đó nữa rồi."

Jimin vẫn cười, nhưng lắc lắc đầu bất lực. Tiếp tục dựa đầu vào vai Taehyung, cậu thở ra một hơi dài.

Đã 3 năm rồi, kể từ ngày kim thạch lam cuối cùng của Trái đất giải phóng năng lượng. VICOD-91 đã thực sự bị xóa sổ, trả lại cuộc sống và mở ra một thời đại phát triển mới của nhân loại địa cầu.

Đã 3 năm rồi, Park Jimin chính thức trở thành một công dân của tinh hệ xanh.

Chẳng còn một viên kim thạch nào nữa.

Mặc dù luôn tỏ ra vui vẻ, bất cần để cố quên đi nỗi nhớ qure hương nhưng Jimin vẫn không thể giấu nổi Taehyung những nỗi lòng này. Hiểu rõ mối bận tâm ấy, Taehyung đã ngày đêm suy nghĩ, không ngừng tìm tòi và nuôi lớn ước mơ chế tạo thành công một con tàu hoạt động dựa trên nguyên lý phản vật chất, tương tự kim thạch lam.

Để Jimin có thể trở về thăm lại quê nhà, hành tinh Rock Bison cho thỏa nỗi nhớ mong.

"Không còn thì có sao chứ? Anh sẽ chế tạo ra một loại vật chất khác có dạng năng lượng tương tự, tương thích với bộ máy tối tân này."

Mặc cho Jimin vẫn liên tục khuyên anh từ bỏ, nhưng Taehyung vẫn cứ quả quyết như vậy. Rằng anh sẽ tìm ra những hạt phản vật chất khác ngoài kim thạch lam, để tiếp tục dự án còn dang dở này.

Vũ trụ bao la, chẳng ai có thể biết được.

Bị anh làm cho phì cười, Jimin dù không yêu cầu Taehyung có khiếu hài hước tối thiểu nhưng điệu bộ này đã đủ khiến cho cậu vui cả ngày. Cậu cười, vì Taehyung nhiều khi thật sự ngốc nghếch. Cậu cười, vì trong đầu anh giờ đây lúc nào cũng chỉ có cậu.

Hạnh phúc, vì mọi điều anh làm hiện tại đều vì cậu mà ra.

"Chờ anh được không, Jimin?" Taehyung nghiêm túc quay sang, quả quyết.

"Vâng, vâng. Em sẽ chờ."

Jimin cười khúc khích, lén lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra khỏi khóe mắt. Là vì cười, hay vì hạnh phúc, đều đúng cả.

"Nhưng mà khi chúng ta già đi, tay chân không còn đủ sức để làm gì cả. Đến khi đó liệu anh có còn bắt em chờ nữa hay không?"

Jimin vẫn tiếp tục hỏi đùa, thực ra không mong chờ quá nhiều vào câu trả lời của Taehyung. Nhưng không ngờ rằng anh lại xổ ra một tràng, giống như đã chuẩn bị từ trước:

"Anh sẽ làm được! Cho dù hai ta có già đi, trở thành ông lão 60, 70 tuổi, anh cũng sẽ nhất định cùng em đi đến mọi nơi em muốn. Cũng có thể sống trên mất cứ hành tinh nào em thích."

"Thôi đi. Nếu anh vẫn cứ còn dễ thương như vậy, em sẽ không nỡ rời xa anh lần nữa mất."

Giống như một phản xạ có điều kiện, mỗi khi Jimin dọa những câu đại loại như vậy, Taehyung đều bất giác ôm siết lấy cậu, tựa như nếu buông tay ra cậu sẽ thực sự chạy trốn khỏi anh. Tuy cả hai đều biết chỉ là đùa, những vẫn cứ hành xử trẻ con cả đôi như thế.

Nhưng nếu cậu nói ra câu này vào 3 năm về trước, có lẽ mọi chuyện đã khác.

"Taehyung, năm đó, có phải là anh đã biết trước mọi chuyện rồi đúng không?"

Lần này đã thực sự nghiêm túc mà hỏi. Thật hiếm khi cả hai cùng được ở bên nhau lâu như vậy, trong bối cảnh rất đỗi riêng tư và lý tưởng.

Để thành thật thú nhận mọi thứ về chuyện năm xưa.

"Anh sẽ không nói có đâu."

Nửa muốn cùng cậu chia sẻ, nhưng nửa kia lại một mực giấu giếm đến cùng. Bởi chính Taehyung cũng không ngờ rằng linh cảm của mình lại đúng.

Rằng Jimin thực sự sẽ cướp đi viên kim thạch lam duy nhất ấy mà trở về Rock Bison, bỏ lại anh với đống bộn bề.

Vì anh không muốn trách, cũng chẳng muốn nhắc lại.

Giờ đây cậu vẫn đang bên anh, yêu anh như trước kia. Chẳng phải như vậy là quá đủ rồi hay sao?

"Vì tần số giao tiếp bằng tinh lực của em với công dân hành tinh Rock Bison là quá cao. Có lẽ, anh đã nghe thấy tất cả. Từ rất lâu rồi."

Jimin mạo muội đoán bừa. Nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải như thế. Taehyung không thể có đủ khả năng lắng nghe hay cảm nhận tần số giao tiếp mà Jimin đã sử dụng, thậm chí còn không biết đến ngôn ngữ cậu dùng để giao tiếp với công dân Rock Bison.

Suy cho cùng, chính là vì linh cảm.

Thật may nó đã không dằn vặt Kim Taehyung cho tới cuối đời.

Vì Jimin vẫn quay trở lại bằng xương bằng thịt, về bên anh một lần nữa.

"Không cần biết em ở đâu. Chỉ cần người đó là em."

Và ở bên nhau, mãi mãi.

Ta, tướng quân Labek Nilas xin tuyên bố đã làm tròn sứ mệnh trên mảnh đất Rock Bison thân yêu. Kể từ giây phút này, ta sẽ không còn là vị tướng mà mọi người luôn tự hào và hàng mong mỏi. Vì ta sẽ quyết định ra đi, một lần nữa đặt chân đến địa cầu.

Ta còn nợ người Trái đất một lời xin lỗi từ dịch bệnh VICOD-91. Chính vì thế mà ta buộc phải đem kim thạch lam quay trở lại nơi này, cứu lấy họ khỏi mầm bệnh tàn ác.

Ta, còn nợ Kim Taehyung, một ân tình. Đã đến lúc ta phải trả, trả cho cả phần của Park Jimin.

Hãy tiếp thêm cho ta thần lực, cho tới khi Park Jimin đạt đến cực hạn tuổi thọ của con người.

Rock Bison, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro