Dark Academic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VMIN WEEK 2020 (D1: DARK ACADEMIC)

Describe:

Về Kim Taehyung cùng với một chiếc máy ảnh polaroid và một Park Jimin luôn mang theo những chiếc dreamcatcher bên mình.

Nếu bạn là người yêu thích sự huyền bí và luôn tò mò, muốn giải đáp những hiện tượng kì lạ, học viện TwinEdge sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Nơi mà nhưng người thân yêu bên cạnh bạn có thể là người thuộc về một thế giới khác.

Bạn có tin vào thế giới song song?

Writer: Lil (@Biaslilmeowmeow)

Moodboard, FMV editor: Bee

Planner: Uni

Beta: Latie

*Note: Mang yếu tố hư cấu, trừu tượng cao. Cân nhắc trước khi đọc.

Độ phức tạp, trừu tượng hóa: 3,5/5

Hãy xem FMV đã được gắn bên trên nhé.

by FANT95_Forever Assure n Trust in 95

____________

"Em có tin vào thế giới song song không?"

"Thế giới song song? Đó là gì vậy?"

"Là ở thế giới bên kia, cũng có anh và em."

"Vậy... chúng ta có ở bên nhau như thế này không anh?"

"Nếu em đem chúng tới miền đất đó, đưa cho cậu ta, họ sẽ là một đôi."

"Em sẽ được ở bên anh. Thêm một lần nữa."

"Đúng vậy. Hãy đi đi, không còn nhiều thời gian nữa."


Ta luôn ở bên nhau, dù ở bất cứ nơi đâu.

Chỉ cần đem chúng tới đó, lời cầu nguyện của ta sẽ được linh ứng.

_______________

"Cậu có tin vào thế giới song song không?"

Cây bút lông vũ nhỏ trên tay xoay một vòng, rơi xuống thảm cỏ xanh mềm. Đúng lúc một cơn gió thổi đến, ánh bạc của cây bút men theo sườn dốc mà lăn xuống, mất hút.

Taehyung thơ thẩn nhìn lên trời cao, đôi mắt vẫn luôn mang một màu mơ hồ. Vẫn là những lời tự hỏi, cho tới khi tầm mắt từ trên cao chầm chậm hướng xuống, chạm tới bức tường rào cao ngút mới chẳng còn ngơ ngẩn. Thực tại là ở đó, mọi thứ được ngăn cách, cũng là ở đó.

Một nơi bị tách biệt hoàn toàn với thế giới sôi nổi bên ngoài. Cũng là nơi hội tụ những kẻ khờ mộng mơ, với tư tưởng chẳng giống với bất kì ai của phía bên kia bức tường rào.

Học viện TwinEdge.

"Tất nhiên."

Thế nhưng vừa rồi thực chất không còn là một câu hỏi không với mục đích hồi đáp.

Taehyung, không ở một mình.

"Cậu đã hỏi tôi câu này 995 lần rồi."

Jimin gấp cuốn sách trên tay lại, ánh mắt tự động chuyển hướng sang người con trai đã bao lâu rồi vẫn không ngừng thắc mắc. Về một thế giới song song còn tồn tại.

Không phải vì quá tò mò, tới nỗi luôn buột miệng mà hỏi. Mà là vì quá chán ghét. Chẳng vì thái độ vẫn luôn hời hợt kia, Jimin hầu hết cũng đoán ra được.
Kim Taehyung thực chất chưa từng tin vào thuyết tồn tại hai thế giới song song.

"Cậu đếm đấy à?" Taehyung có chút bàng hoàng.

"Không. Nên nhớ, mỗi ngày cậu đều hỏi tôi câu này một lần."

Jimin đáp lại, như thể đó là một lẽ hiển nhiên. Vì cậu và Taehyung hiện đang là những học viên theo học tại TwinEdge lâu nhất, từ đó tới nay cũng đã được 995 ngày.

Sở dĩ họ là những học viên hiếm hoi còn trụ lại lâu đến vậy vì đã có rất nhiều học viên cùng đợt bỏ trốn trước đó, thậm chí tự vẫn vì bệnh tâm lý quá nặng. Ngày ngày đọc sách, nghiên cứu cảm tưởng như chẳng vì điều gì cả. Cảnh tượng những học viên cắm đầu vào những học thuyết xưa cũ, vật vờ như những bóng ma dù là đêm hay ngày, tới nỗi quên ăn quên ngủ xuất hiện quá đỗi thường xuyên. Đã có quá nhiều kẻ vì thế mà sinh trầm cảm, nhưng cũng có những con người tội nghiệp vì vô vọng mà rơi vào bế tắc, cuối cùng chọn cái chết để tự giải thoát. Bởi lẽ TwinEdge tự cô lập với thế giới bên ngoài, một khi bước vào thì không thể trở ra.

Từ lâu, cả Taehyung và Jimin, cũng như tất cả học viên nơi này đều hiểu TwinEdge tồn tại chỉ với một mục đích duy nhất.Chỉ khi mục đích ấy được hoàn thành, tất cả mới thực sự được giải thoát.

Chứng minh sự tồn tại của thế giới song song.

"Cái hẹn tối nay, cậu còn nhớ chứ?"

"Còn."

"Được, đợi cậu."

Taehyung đứng dậy, dần biến mất sau thảm cỏ. Jimin vẫn chưa rời đi, thế nhưng cuốn "Spiritual Discoverers" mà cậu đã dành ra cả tuần trời để nghiền ngẫm cũng đã để sang một bên, mặc cho gió thổi qua từng trang giấy. Vì cậu đang mải suy nghĩ đến một chuyện khác, ngoài những gì miên viễn mà cậu vẫn luôn phải ưu tư.

Hôm nay, là ngày giao hẹn giữa hai người.

Chuyện mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ làm.

Lẻn ra ngoài. Cùng Taehyung.


___________

"Còn bao nhiêu giờ nữa?"

"Khoảng 7 tiếng."

Đi trên con phố vắng chỉ còn lại ánh đèn, nếu là Jimin của trước đây sẽ hồi hộp, lo sợ, đôi chân run rẩy dù đang bước đi nhưng thực sự chỉ muốn vụt chạy, trở về lại TwinEdge trước khi quá muộn. Nhưng Jimin của bây giờ bước chân lại điềm tĩnh vô cùng, dáng vẻ bình thản không chút gượng gạo hay sợ sệt.

Vì đây đã không còn là những lần đầu tiên.

"Cho cậu."

Taehyung đưa sang cho Jimin một cốc cà phê còn nóng khi cả hai vẫn đang bước đi trên con đường mà chẳng biết đang dẫn đến đâu. Người dẫn cả hai thoát ra khỏi bức tường cao của TwinEdge, cứ đến ngày giao hẹn sẽ cùng nhau bỏ ra ngoài, chính là Taehyung.

Cứ vào đêm trăng sáng nhất của tháng 12, cánh cổng sau của TwinEdge sẽ được mở ra một lần duy nhất. Một cỗ xe chở đầy rơm sẽ được phép xuống núi trong đêm đó, giấu bên trong là những lọ gốm sứ được sắp xếp cẩn thận để không bị vỡ. Vì tò mò nên lần đầu tiên Jimin đã thử mở ra xem bên trong có gì. Nếu không phải vì Taehyung kịp thời chặn lại, có lẽ cả hai cũng sẽ nằm trong số đó.

Những lọ đựng tro cốt của học viên đã chết, hằng năm sẽ được đem xuống núi, gieo ra biển.

Tình cờ phát hiện ra điều này, Taehyung mạo hiểm đánh liều, cùng Jimin chui vào xe rơm đó trốn ra ngoài. Nhân lúc xe rơm đó chuẩn bị ra bến cảng, hai người lẻn ra ngoài, ở trên bờ chờ cho tới khi xe rơm đó quay lại rồi trở về học viện. Mỗi năm, chỉ duy nhất một lần.

"Cậu đừng có ngủ đấy."

"Tôi biết rồi."

Taehyung quay sang nhắc nhở Jimin vẫn còn đang tha thẩn nhìn mọi thứ xung quanh. Nhận ra cốc cà phê trên tay đã không còn nóng nữa, Jimin tranh thủ uống một ngụm. Bởi Taehyung biết nếu không có cốc cà phê này, Jimin sẽ rất dễ ngủ gục trong lúc còn ở ngoài. Cậu vì thức khuya đọc sách nhiều đêm nên thiếu ngủ, gặp thời tiết dễ chịu bên ngoài lại rất dễ chợp mắt. Sẽ rất nguy hiểm nếu đến giờ cỗ xe của TwinEdge trở lại mà cả hai đều ngủ quên mất.
Bên trong là cacao nóng.

Jimin mở nắp ra khi vừa nếm thử một ngụm. Không phải cái vị đắng ngắt của mỗi cốc cà phê mà Taehyung đưa cho cậu vào mỗi lúc cả hai cùng dạo bộ. Mà là vị ngọt dịu, ấm nóng vô cùng.

"Vì cậu không biết uống cà phê."

Jimin hơi giật mình, nhìn sang. Taehyung đã uống gần xong cốc cà phê trên tay, tuy mở lời nhưng lại nhìn về phía xa mà nói. Lần này là cacao nóng, thay vì cà phê.

Sẽ chẳng ai nói cho Park Jimin biết rằng Kim Taehyung đã hữu ý quan sát từng biểu cảm của cậu mỗi khi cầm trên tay cốc cà phê mà anh mua cho. Đôi mày hơi nhíu lại, đôi môi khẽ mím khi nhấp nhẹ một ngụm đắng ngắt ấy. Jimin khi ở học viện dù buồn ngủ đến mấy cũng chưa ai thấy cậu động đến cà phê. Taehyung chỉ nhận ra điều này, khi quan sát tất cả những cử chỉ ấy.

Ngày hôm nay, thấy được vẻ mặt bất ngờ của cậu mà cũng lại hữu ý thừa nhận.

Rằng anh biết Jimin không biết uống cà phê.

"Nhỡ mà tôi ngủ quên mất... Khụ...!"

Taehyung vội đỡ lấy cốc cacao nóng trên tay Jimin trước khi nó bị đánh rơi, một tay khẽ choàng lấy vai cậu, để cơ thể cậu khẽ run trong vòng tay mình. Jimin khi gặp lạnh sẽ rất dễ bị ho, huống hồ hiện giờ đang là trời đêm tháng 12, gió sương cứ thế mà trút xuống. Cậu ra ngoài chỉ mang theo một cái áo khoác mỏng, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun rộng, khi bước đi tưởng chừng như đang thu mọi cái lạnh của gió rét vào bên trong.

"Gần đây cậu ho hơi nhiều rồi."

"Cảm mạo thôi. Qua đông sẽ hết."

Jimin chủ động rời khỏi vòng tay Taehyung khi bản thân đã cảm thấy ổn hơn, khách sáo cầm lại cốc cacao trên tay người kia, cố gắng thu vén tất cả những gì ấm áp còn sót lại trên thân cốc giấy. Cậu chủ động bước nhanh về phía trước, tiện thể vội vã vứt chiếc khăn giấy vừa dùng vào thùng rác. Nhưng sau đó cũng phải bước chậm lại rồi dừng chân, ngoái đầu lại phía sau.

Chỉ có Taehyung mới biết điểm đến tiếp theo của hai người.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Lại đây, tôi dẫn cậu."

Giọng nói trầm ổn của Taehyung như khiến cho cả một vùng trở nên ấm áp. Thanh âm ấy càng tiến gần, cũng là khi Jimin bất giác nở nụ cười.

Nhẹ nhàng, nhưng trầm buồn.


_____________

"Nói cho tôi biết cậu đã chụp được những gì đi."

Jimin vẫn ngồi bó gối, thu mình lại giữa bãi cát vàng. Bãi biển về đêm là khung cảnh dễ tưởng tượng, nhưng lại ít ai có thể đích thân tận hưởng, trực tiếp quan sát, hòa mình vào khung cảnh ấy. Có những khi lặng lẽ, nhưng cũng có những lúc thật ồn ào. Những con sóng ngoài khơi vừa rồi mới còn mạnh mẽ vỗ vào bờ, ấy thế mà chỉ trong thoáng chốc đã trở lại thật dịu êm.

"Này, cho cậu."

Taehyung sau một hồi đi quanh bờ cát cũng trở lại chỗ Jimin, ngồi xuống bên cạnh cậu, tiện tay đưa cho cậu một cái vỏ sò ánh tím mới nhặt được. Anh ngồi xuống nhưng vẻ mặt vẫn cứ đăm chiêu, mắt vẫn không rời khỏi chiếc máy ảnh polaroid và những tấm ảnh đã chụp vừa rồi.

"Không có gì đặc biệt. Vì đang là buổi đêm nên mọi thứ dù đẹp đẽ đến đâu cũng chẳng thể trở nên rực rỡ."

Lấy từ Taehyung những tấm ảnh mới chụp, Jimin vì gió lạnh nên cũng không thể ngồi cho thẳng lại, vẫn co mình, giấu cả nửa khuôn mặt đằng sau hai đầu gối. Khoảng 5, 7 tấm ảnh được chụp, nhưng hầu như không có quá nhiều màu sắc và ánh sáng. Những mỏm đá cao thấp gần bờ chỉ sáng lên nhờ ánh trăng dịu dàng. Những con tàu vừa ra khơi trong đêm sẽ chẳng thể nhìn thấy nếu không có ánh sáng từ cột buồm. Tấm ảnh chụp ngọn hải đăng cách xa bờ khoảng hàng chục cây số có lẽ là tấm mà Jimin thích nhất. Tỏa sáng, nhưng thật lẻ loi, yếu ớt giữa màn đêm bao trùm.

Thật giống cậu.

"Tại sao cậu lại thích chụp ảnh đến thế?"

Jimin vẫn cầm trên tay mấy tấm ảnh mờ của Taehyung chụp, nhìn về xa xăm. Mãi đến giờ mới nhìn ra chỗ khác ngoài ống kính máy ảnh, Taehyung chuyển hướng nhìn sang Jimin. Trong đầu cũng đang suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi, với vô vàn những câu trả lời khác nhau.

Có quá nhiều lý do để anh thích việc gắn bó với chiếc máy ảnh.

"Cậu không biết rằng nó sẽ giúp tôi tìm ra bằng chứng chứng minh thuyết hai thế giới song song có thật?"

Ánh mắt luôn trầm tư đột nhiên chuyển sang ngờ vực, Taehyung nhìn sang Jimin với vẻ mặt khó hiểu. Jimin có thể thấy được ánh nghiêm túc bên trong đôi mắt Taehyung, có thể là cả sự bực bội.

Taehyung đã từng nói với Jimin rằng một trong những hy vọng mong manh để có thể tìm ra bằng chứng chứng minh thế giới bên kia tồn tại, chính là bằng những bức ảnh có chứa kết giới. Đó sẽ là những điểm giao nhau đặc biệt, liên quan đến những vật thể cùng song song tồn tại ở hai thế giới. Hoặc đặc biệt hơn, chính là những giao tuyến không gian, chỉ thấy được khi đất trời chuyển giao từ đêm sang ngày.

Chừng nào không thể ra khỏi học viện, thì chừng đó những khoảnh khắc hiếm hoi ấy sẽ chẳng thể bắt trọn.

Mỗi năm chỉ có một lần trốn khỏi TwinEdge. Mỗi lần chỉ có 7 tiếng để chớp lấy những gì đang phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Địa điểm lần này mà Taehyung chọn chính là một vịnh biển, nơi giao tuyến không gian sẽ xuất hiện khi bình minh bắt đầu ló dạng.

Tỉ lệ thành công, tính bằng cả đời người.

"Cậu định tìm thế nào? Khi điều này đã quá nhiều năm rồi khoa học vẫn chưa thể tìm ra?"

Jimin vẫn tiếp tục hỏi, nhưng đã bao hàm ý bất đồng. TwinEdge ai cũng biết học viên Kim Taehyung chỉ đi chung với một người duy nhất là Park Jimin. Ai có dịp đặt chân đến học viện một đi không trở lại này cũng sẽ chẳng cần hỏi vì sao Park Jimin lại chỉ bên cạnh một học viên tên Kim Taehyung. Thế nhưng, trong hòa hợp lại có những mâu thuẫn.
Tuy gần gũi, nhưng cớ sao vẫn tồn tại hai từ xa lạ.

"Park Jimin cậu mới là kẻ luôn miệng nói điều này là đúng, chẳng khi nào thôi khẳng định hai thế giới là có thật."

Chính là điều khiến hai con người trái ngược ấy trở nên dung hòa.

"Và kẻ luôn bác bỏ, phản đối thuyết tồn tại thế giới song song không ai khác ngoài cậu, Kim Taehyung."

Vẫn luôn hiểu rõ con người của nhau.

Nhưng.

"Tại sao lúc này cậu không bỏ trốn khỏi TwinEdge?/ Tại sao cậu vẫn còn ở lại đây?"

995 ngày, vẫn không ngừng thắc mắc về nhau.

Một Park Jimin bước chân vào học viện vì thực sự muốn khám phá thế giới thứ hai, sớm ngày mong mỏi có thể tìm ra sự thật về một bản sao khác của thế giới.

Một Kim Taehyung chẳng can tâm tình nguyện theo đuổi những thứ thuộc về miền miên viễn, nhưng lại tự mình đâm đầu vào những chứng tích chẳng có giá trị, cũng chỉ vì bản tính cứng đầu, tự thách thức bản thân.

Như thể là những người lạ.

Im lặng, không trả lời câu hỏi của nhau. Im lặng, để tự tìm ra câu trả lời thực sự ẩn giấu trong con người chính mình.

Không như người kia nghĩ, họ, thực sự có những suy nghĩ khác.

"Tại sao vẫn luôn ở bên tôi như vậy?"

Như người lạ.

Kim Taehyung, kẻ duy nhất ở học viện TwinEdge theo đuổi thuyết vô thần giữa một biển người điên cuồng tìm kiếm thế giới giả tưởng. Đáng ra phải là kẻ cô độc, lạc loài nhất.

Chẳng một ai ở bên. Ngoại trừ Park Jimin.

"Tại sao cậu ở cạnh tôi, cũng là lý do vì sao tôi ở cạnh cậu.

Vì Kim Taehyung mà Park Jimin cũng không phải trở thành kẻ cô đơn.

Có ai lại chịu làm bạn với kẻ chỉ biết ôm mộng phá giải học thuyết, ngày ngày sống vì khái niệm mơ hồ đến nỗi dần trầm mặc như một u linh.

Nhờ có nhau.

"Tôi muốn đi dạo."

Jimin chầm chậm đứng dậy, hơi lảo đảo vì chóng mặt khi ngồi quá lâu, nền cát dày và nặng càng khiến cho vóc dáng nhỏ bé không thể ngay lập tức giữ được thăng bằng. Jimin ho một cơn dài, tới nỗi khuôn mặt phải nhăn lại khó chịu, một tay ôm ngực, tay còn lại luống cuống tìm khăn giấy trong cái túi áo trống không.

"Cậu lạnh rồi. Mặc nó vào."

Taehyung buộc lòng phải đứng dậy, cởi chiếc áo khoác dài của mình đắp lên người cậu. Nhưng chỉ khẽ cựa, khéo né tránh sang một bên, Jimin đành lòng để chiếc áo rơi xuống nền cát. Hơi lắc đầu, cậu chỉ nhìn Taehyung, ánh mắt tuy chưa vơi đi nỗi bận lòng và sự mệt mỏi nhưng vẫn cố cong lên để phối hợp thật tốt với nụ cười đang nở trên môi. Thậm chí cởi bỏ cả tấm áo khoác mỏng của duy nhất, chỉ mang trên mình cái áo thun mỏng kẻ sọc.

Đành mặc cho tấm áo rơi xuống cùng với sự ngoan cố của Jimin, Taehyung chỉ đứng lặng. Anh không nghĩ Jimin đang cố chứng tỏ bản thân, cố tỏ ra mình thật ổn. Cậu ta, trước giờ vẫn luôn cứng đầu một cách trầm lặng như vậy.
Bỗng dưng, muốn ở một mình.

"Cậu vừa hỏi tôi rằng, tại sao tôi lại thích chụp ảnh đến thế."

Trên tay vẫn cầm chiếc máy ảnh polaroid, Taehyung để tầm mắt hướng ra xa khơi. Khi Jimin đi khỏi, lại là một lời tự vấn.

"Đó không chỉ là duy nhất cách giúp tôi phá giải đại giả thuyết."

Vô tình, chỉ tập trung tại một điểm.

"Mà cả vì trong đó, có cậu."

Những bức ảnh chưa từng tiết lộ của Taehyung, giải mã cho tất cả những bí ẩn xoay quanh chiếc máy ảnh polaroid luôn đồng hành với kẻ ngờ nghệch ấy.
Chỉ cần hình ảnh Park Jimin vô tình lọt vào khung hình, sẽ có một người tự khắc thu lại khoảnh khắc đó, chuyển thành những bức ảnh có thể lưu giữ. Sau đó âm thầm giấu đi, giữ lại làm bí mật của riêng mình.

Đối với một kẻ bất cần nhưng hữu định như anh, giao tuyến không gian và ấn vật giao thoa tuy đúng là vô vị, nhàm chán nhưng lại là những gì đáng giá ngàn vàng mà anh muốn nắm bắt được. Nhưng đã từ rất lâu, chiếc máy ảnh polaroid của anh không còn chỉ dùng cho việc thỏa mãn chứng minh phỏng kiến.

Chẳng biết từ khi nào, Kim Taehyung đã luôn coi Park Jimin là ấn vật đặc biệt nhất của mình.

Chẳng những không vô vị, nhàm chán. Mà còn sinh động, tỏa sáng hơn tất cả.

"Có lẽ cậu không biết."

Bóng trăng đã mờ dần, e thẹn giấu mình sau những áng mây nhợt nhạt đã có chút ửng hồng.

"Lý do tôi ở lại, đúng là vì muốn tìm ra lời giải đáp chết tiệt kia."

Đã dần xuất hiện lác đác những cánh chim tìm đến miền ấm áp.

"Nhưng không phải để chạm tới thứ hào quang hão huyền mà con người ta vẫn mong mỏi."

Ống kính máy ảnh một lần nữa hướng ra phía đường chân trời, bằng tất cả tâm huyết và hy vọng tràn trề.

"Vì chỉ khi thế giới song song thực sự hiện diện."

Ánh sáng le lói cuối tầm nhìn đã bắt đầu ló rạng, kéo dài một đường cắt mặt biển và trời mây thành hai phần, tự hóa thành một dải lấp lánh.

"Thì khi đó tôi và cậu có thể tự do rồi."

Thời khắc giao tuyến không gian đồng thời trở nên hữu hình.

Cùng nhau rời khỏi đây nhé, Taehyung.

Có thể cùng tôi bước tiếp không, Jimin?

Cùng với ấn vật quan trọng nhất của anh.

Park Jimin.

Đôi mắt chưa ngừng mơ hồ nhìn về phía xa đã trở nên có chút hiếu kì. Chưa từng, đôi mắt ấy đang tràn đầy bất ngờ.
Đôi tay buông thõng, đến cả chiếc máy ảnh cũng theo đó mà rơi xuống nền cát mịn. Vài tấm ảnh cuốn theo cơn gió lúc biển động, hòa vào làn sóng đang gầm lên khúc dạo đầu.

Chỉ còn một tấm ảnh duy nhất. Được nắm chặt.

Bóng dáng thoáng hiện lên giữa bức ảnh mang tông màu trầm. Điểm sáng của tấm ảnh chính là dải hải quang phát sáng lấp lánh, phân chia trời biển thành hai cực tương phản, tựa như một cánh cổng của thiên nhiên đang hé mở đón lấy ánh nắng mai. Thế nhưng điểm nhấn của bức ảnh lại chỉ có một.

Hình ảnh con người nhỏ bé bỗng trở nên thật nổi bật giữa thiên nhiên hùng vĩ, dữ dội. Dáng vẻ như đang chinh phục tự nhiên, bao trọn lấy tất cả những tinh túy mà tạo hóa ban tặng. Một Park Jimin mỏng manh trước biển khơi, dang hai tay hướng về vùng lãnh hải bất tận phía trước. Bình yên trước biển động, dịu dàng trước gió dữ. Mọi khắc nghiệt như nghiêng đổ cả về phía sau dáng hình nhỏ bé của con người, khiến cho tất cả, mọi thứ tạo nên bức ảnh ấy tưởng chừng như tương phản rõ rệt lại trở nên hài hòa.

Chính là bức ảnh đắt giá ngàn vàng mà nhân loại luôn tìm kiếm.

Kim Taehyung đã có được.

Bí mật lớn nhất mà anh luôn muốn khai phá.

"Có vẻ, tôi đã tìm được rồi."


____________

"Cậu cũng có thể ngủ."

Jimin đã không còn quá nhiều sức lực cho sau một đêm dài rong ruổi. Bình thản, ngả đầu vào bờ vai của người bên cạnh, trên vai sớm đã đắp lên áo khoác của hai người. Mặt biển đã không còn dữ dội như lúc ban đầu. Mặt trời dần ló dạng ở phía hừng đông, lan tỏa sắc hồng cam nồng ấm lên mặt nước lạnh lẽo sau một đêm sương gió. Bình minh thực sự đến.

Kết giới đã biến mất hoàn toàn.

Taehyung ngồi tĩnh lặng, để cho Jimin tùy ý dựa đầu vào vai, cảm nhận tiếng thở đều đều của cậu. Anh có thể nghe thấy từng hơi thở ấy rất rõ. Hổn hển, nặng nề, khó khăn. Dù cho ngoài khơi vẫn là những tiếng sóng vỗ rì rào, nhưng những thanh âm thuộc về Jimin chẳng thể nào mơ hồ.

"Tôi không ngủ được."

Vẫn là lời nhắc nhở. Nhưng mọi thứ đều mang một vẻ tiếc nuối.

"Còn gần 1 tiếng, và rồi trở lại TwinEdge."

Về 7 tiếng sắp sửa trôi qua.

Cũng là khi Jimin mới chịu thành thật với chính mình.

"Cậu và tôi, rốt cục là gì của nhau?"

Còn phải đợi. 1 năm nữa.

Câu hỏi ấy, chỉ để mong chờ một hồi đáp của 995 ngày.

Khi mọi thứ sắp sửa kết thúc.

"Không phải là bạn.

Về một mối quan hệ không xác định.

"Thật sự, tôi không hiểu được nữa."

Taehyung trầm mặc, thừa nhận bản thân thực sự đang không thể hiểu nổi tất cả. Họa chăng chỉ là do có quá nhiều cảm xúc dồn đến cùng một lúc, nhưng phần nhiều là vì chính mình không thể lý giải. Không thể dùng từ ngữ để diễn tả, lại càng không thể trong một thoáng mà ngay lập tức khẳng định.

Mơ hồ, mờ mịt.

Chính là những gì thích hợp nhất để miêu tả một mối quan hệ đã kéo dài 995 ngày.

"Chúng ta thực sự chưa từng là bạn."

Câu nói tưởng chừng như đang đi đúng với mạch cảm xúc nhưng thực chất không còn mang dù chỉ một chút sắc thái. Jimin vẫn lặng yên tựa đầu vào vai Taehyung, đôi mắt mơ màng nhìn về phía những con sóng đang vỗ thật đều, có thể thấy được rõ từng gợn đang uốn mình thật dịu dàng bởi ánh nắng sớm sáng tựa hồng ngọc. Bình minh đã thực sự thay thế màn đêm u tối.

Nhưng suy nghĩ đó vẫn chưa từng thay đổi.

"Còn tôi, trước giờ vẫn chỉ xem cậu là một người lạ."

Đến lượt Jimin tự trả lời cho chính câu hỏi của mình, một cách rõ ràng. Trái với Taehyung, không một chút chần chừ.

Một kẻ với vô vàn lo âu và tâm tư luôn bất định, dàn trải khi phải lăn tăn đến quá nhiều điều cùng lúc như Park Jimin, thi đây chính là suy nghĩ duy nhất chưa từng bất biến.

Kim Taehyung chính là một người lạ.
Một thoáng bàng hoàng chợt lướt qua tâm trí, chẳng có gì khác ngoài câu nói vừa rồi mới có thể khiến Taehyung rời mắt khỏi biển lớn. Anh nhìn xuống mái đầu vẫn đang khẽ cựa ngay dưới xương đòn, ngay sau khi mọi thứ như chợt lắng đọng. Gió đột nhiên ngừng thổi, sóng biển bỗng dưng chỉ còn lại những âm thanh rì rì êm tai. Giọng nói của Jimin, vụt tắt đúng lúc ấy.

Và cả những chuyển biến của con tim, theo đó mà chững lại.

"Một người lạ xuất hiện trong cuộc đời tôi, theo cách đặc biệt nhất. Người thực sự đến từ một thế giới khác tốt đẹp hơn mới chính là cậu, Taehyung."

Cái cách hai người ở bên nhau từ những ngày đầu tiên cũng đã thật đặc biệt. Kim Taehyung và Park Jimin tìm thấy nhau như cách hai ánh sao duy nhất trên bầu trời đêm đen hướng về vì tinh tú còn lại. Kẻ bất cần kiên định gặp được kẻ chính kiến trầm lặng như thể hai mảnh tương khắc, chẳng vì đâu mà lại trở nên gắn bó đến khó hiểu. Mọi nơi đều có nhau, vô tình trở thành sự tách biệt lạ kì giữa một TwinEdge vốn đã tự cô lập chính nó với thế giới bên ngoài. Cùng ôm mộng giải đáp bí ẩn, cùng mơ về một ngày được tự do.

Taehyung chính là không thể tự cho chính mình một câu trả lời rõ ràng. Chưa từng dám khẳng định mối quan hệ chỉ với hai người là bạn bè. 995 ngày, hoặc sẽ còn lâu hơn thế nữa. Để tìm ra sự thật, cũng như tìm ra câu trả lời bị chôn giấu bởi chính mình.

Nhưng cái cách của một Jimin mà anh chưa từng ngờ đến khẳng định, khiến cho mọi thứ lại trở nên đảo lộn. Và làm cho chính Taehyung phải hổ thẹn.

Con người kì lạ nhất, chính anh. Con người tìm đến những điểm hẹn mới lạ nhất, chính anh. Con người đem lại những cảm xúc khác lạ nhất, chính anh.

Một khái niệm lạ lẫm chưa từng được hiểu theo một trường nghĩa khác lại được Jimin khẳng định như thể là một điều chắc chắn. Quả thực khiến cho Taehyung phải băn khoăn, nhưng không mất quá nhiều thời gian để chính kẻ kì lạ này ngầm hiểu theo cái cách lạ kì mà cậu cố tình chứng tỏ.

Người lạ đối với Park Jimin mà nói, là chính Kim Taehyung.

Hơn cả những bí ẩn to lớn chưa từng được khai phá, điều mà Jimin thực sự trân trọng chính là tất cả những điều lạ thuộc về Taehyung. Đến cuối đời.

"Cậu không ngủ được là vì chưa thể tìm thấy vật phù trợ của riêng mình."

Dù vẫn còn đang bận theo đuổi nhiều suy nghĩ khác nhau trong đầu nhưng chưa bao giờ Taehyung lại thoát ra khỏi tâm tư của chính mình nhanh đến thế. Jimin khẽ cựa mình, ngồi thẳng dậy trước sự ngỡ ngàng trong ánh mắt của Taehyung. Cậu tự tháo ra trên cổ một sợi dây chuyền, hơi rướn người lên để đeo cho Taehyung. Trong khoảnh khắc, ánh sáng lọt qua mặt dây chuyền, xuyên qua viên đá nhỏ ánh tím nằm chính giữa vòng tròn lớn. Tới khi đó Taehyung mới ngẩn người nhận ra đó chính là một chiếc dreamcatcher.
Thứ mà Jimin vẫn luôn đem theo bên mình.

"Đây sẽ là vật khiến cho những giấc mơ đẹp của cậu có thể len lỏi thật sâu vào giấc ngủ của cậu, sẽ an ủi, xoa dịu tâm trí dù là bất kì ai đang không cố gắng để nó bị lãng quên."

Cũng là thứ mà Taehyung vẫn luôn thắc mắc.

"Những mắt lưới này sẽ cuốn lấy và xóa sạch những cơn ác mộng và đem nó về với miền huyên ảo. Khi ánh nắng sớm chiếu vào lúc cậu thức dậy, những điều xấu sẽ bị thiêu đốt, còn những điều tốt đều sẽ được giữ lại mãi mãi, cũng bởi tấm lưới ấy."

Vì chúng đáng lẽ phải tỏa sáng.

Câu chuyện kể về truyền thuyết chiếc dreamcatcher kết thúc bằng tiếng thở đều đều, bằng hàng mi đã an yên khép lại của người kể chuyện cổ tích. Jimin dần chìm vào giấc ngủ say nhưng lồng ngực vẫn khẽ phập phồng bởi lá phổi vẫn đang gào thét, muốn hành hạ bằng những cơn ho dai dẳng. Chỉ khi bàn tay xoa dịu của Taehyung tìm đến tấm lưng nhỏ và khẽ vuốt ve, cậu mới thôi không còn run lên, toàn tâm toàn ý mà tìm đến vùng đất của những giấc mơ.

Mơ về những điều đẹp đẽ nhất.

Mặc kệ cho dù đã sắp hết thời gian 7 tiếng. Mặc cho những con tàu đang dần cập bến sau một đêm ra khơi, trong đó có sự trở lại của cỗ xe rơm thuộc học viện TwinEdge.

Không muộn phiền, sầu lo. Phó mặc cho tất cả. Jimin thật sự đang sống trong những giây phút yên bình nhất của chính mình.

Mà vô tình mặc kệ một kẻ vẫn còn đang ưu tư, động lòng vì những gì vừa mới xảy ra.

Ngay tại đây, ngay lúc này.

Chỉ khi còn chìm vào giấc ngủ mới không thể cảm nhận sự dậy sóng. Không phải âm hưởng rì rào mãnh liệt của sóng vỗ. Càng không phải những cơn gió biển mang theo vị mặn chát vẫn cứ mãi kêu gào như thể đang dỗi hờn, xua đuổi, khuấy động tất cả những gì tĩnh lặng buộc phải trở nên ồn ào.
Taehyung vô tình dừng lại ở từng biểu cảm dù là nhỏ nhặt nhất của Jimin. Đôi mày khẽ nhíu lại bất an rồi lại dãn ra trở lại, như thể vẫn còn nhớ ra mình chưa rời khỏi thời khắc yên bình nhất. Hai gò má sớm đã lạnh buốt, thô ráp vì lạnh nhưng chẳng hề nhợt nhạt, hốc hác. Bờ môi chỉ khẽ run lên khi có làn gió tìm được sơ hở mà lùa vào cơ thể đang co ro, nhưng nét mặt vẫn không chuyển sang vẻ khó chịu mà trái lại vẫn dịu dàng, an nhiên.

Và cũng là ở bờ môi ấy.

Có một kẻ từ trầm tĩnh chuyển sang cuồng si, kể từ khi hiểu được tấm lòng của người quan trọng nhất. Không thể kìm lòng mà đặt lên đó một nụ hôn khẽ. Nơi mọi cảm xúc thật sự trào dâng, nơi không gian lẫn thời gian như đang ngưng đọng, chỉ còn hai bờ môi khẽ chạm. Có một chút hồi hộp, bối rối nhưng lại len lỏi một chút mãnh liệt, quả quyết.

Kim Taehyung đang hôn xuống người con trai thuộc về cuộc đời của anh.

Lần đầu tiên, và duy nhất.

"Tôi hứa khi cậu tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi đó."

Cùng nhau.


____________


"Có thể cho tôi hỏi..."

"Xin lỗi, chúng tôi hiện không có đợt tiếp sinh nào trong năm nay."

Một cậu trai khoác trên mình chiếc áo chùng của học viện mang phù hiệu của TwinEdge khi nhận ra vừa có người vỗ vào vai mình liền quay lại trả lời khi người kia còn chưa kịp hỏi. Nhìn qua cũng có thể thấy người đó là người từ nơi khác đến, tư trang đem theo trông khá cồng kềnh. Mục đích duy nhất chỉ có thể là nhập học, nhưng xem ra đã có chút nhầm lẫn vì TwinEdge chưa hề có đợt tiếp sinh mới nào cả.

Đã rất lâu rồi.

"Tôi nghe nói TwinEdge trước nay không gửi giấy mời nhập học cho tân học viên. Để có thể trở thành học viên của TwinEdge, chỉ cần phụ thuộc vào nhu cầu và mong muốn của bản thân."

"Đúng là như vậy. Nhưng TwinEdge đã không còn là học viện cách đây 2 năm rồi."

Cậu trai trẻ đã dừng công việc quét sân trước lại, giải thích về thắc mắc của người kia. Cứ ngỡ người nọ sẽ vì thế mà ngẩn người một phen, nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Anh ta hơi cúi xuống, nghiêng đầu một cái đầy khó hiểu. Chỉ khi đôi vai của người này khẽ rung lên, cậu học viên kia mới nhận ra rằng anh ta đang cười.

Một nụ cười như biết trước tất cả.

"Xin chào, uhm, cậu là...?"

"Yeah...? Tôi là Christian."

"Gọi tôi là Vante."

Người con trai với cả loạt túi đồ lẫn vali phía sau cuối cùng cũng chủ động giới thiệu bản thân, còn thân thiện đưa một tay ra để có một cái bắt tay chào hỏi. Cậu học viên đến giờ mới đối mặt với anh, khi ngước lên mới nhận ra mình còn thấp hơn anh ta cả một cái đầu.

"Như đã nói TwinEdge không còn là học viện chuyên nghiên cứu về đại học thuyết trước đây. Uhm... và trông anh thì có vẻ như không giống như muốn trở thành học viên cho lắm...?"

Christian sau một hồi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn tiếp tục tiếp chuyện vị khách lạ kia. Cái người tên Vante ấy có phong cách ăn mặc khác lạ vô cùng, trông phóng khoáng nhưng lại đậm chất đĩnh đạc. Một chiếc quần màu be kiểu dáng rộng rãi nhưng khi kết hợp với chiếc áo thun tay cộc khi sơ vin lại trở thành cách phối đồ vintage độc đáo. Một chiếc mũ nồi và kính mát cùng tông màu với chiếc quần làm điểm nhấn chính là yếu tố thời thượng điển hình. Dáng người cao ráo cùng với khuôn mặt mang nhiều nét đẹp phương Tây, thật hài hòa khi kết hợp với mái tóc mullet màu vàng sáng vẫn còn được giấu bên trong chiếc mũ nồi. Cậu thật sự đã ngẩn ra đó, vì đã từ rất lâu rồi cậu chưa từng gặp ai có khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc đến vậy.

"Này, cậu đang ngắm tôi đấy à?"

Vante chợt cười phá lên trước một thoáng ngơ ngẩn của Christian. Đến khi nhận ra sau câu đùa đó của mình mà dã khiến cho cậu học viên nọ phải nín lặng, hai gò má đã xuất hiện những phiến đỏ hồng mới dừng cười lại. Không còn cách nào khác ngoài tự mở lời trước:

"TwinEdge không còn là học viện nổi tiếng của trước đây. Mà thực sự đã nổi tiếng hơn rất nhiều, sau khi đại học thuyết về hai thế giới song song được giải đáp."

Lần này đến lượt Christan mới là người buộc phải thắc mắc. Bởi lẽ vốn dĩ cậu vẫn chưa biết người này đến đây với mục đích gì. Và tại sao lại nói với cậu những lời này.

Nhưng lý do cho đến ngày hôm nay cậu vẫn ở đây, vẫn khoác trên mình chiếc áo chùng của học viện TwinEdge danh tiếng, lại liên quan trực tiếp đến sự thành công trong khai phá đại học thuyết hai thế giới.

"Phải, kể từ sau khi chứng minh thành công sự tồn tại của thế giới thứ hai, TwinEdge đã không còn là nơi để người ta tùy tiện mà coi thường. Nhưng hiện tại thì chúng tôi đã chuyển sang một hướng đi hoàn toàn khác."

Đã được 2 năm kể từ khi đại học thuyết của nhân loại được chứng minh thành công. TwinEdge nghiễm nhiên từ một học viện bị người đời cho là điên rồ trở thành trường nghiên cứu đáng theo học nhất mọi thời đại. Tất cả những hiện tượng kì lạ xuất hiện đều đang được dần chuyển giao đến viện nghiên cứu TwinEdge, kết hợp những học thuyết tâm linh và logic của khoa học công nghệ của nhân loại để giải thích. Không còn chỉ dựa vào những cuốn sách vô bổ, sáo rỗng ở thư viện. Không chỉ còn là những bài giảng kì quái, thay vào đó cơ hội tự tìm tòi của nghiên cứu sinh được mở rộng hơn.

Giữ đúng lời hứa. Cánh cổng chính của TwinEdge thực sự đã được mở ra, chính là tự do mà ai cũng đã từng mong mỏi.

Kể từ khi đại học thuyết đã từng giam giữ, giết chết biết bao con người nơi đây được khai phá.

Thế giới song song đã được tìm ra vào 2 năm về trước.

"Hiện tại nơi này đang có những đề án nào cần chú ý?"

Vante hỏi, có vẻ như thực sự muốn biết. Bản tính thật thà vốn dĩ vẫn chưa từng thay đổi, Christian dù vẫn chưa xác định được mục đích chính của Vante khi đến thăm nơi này là gì nhưng vẫn trình bày với anh ta:

"Khoa học tính đến thời điểm hiện tại tuy đã có những bước tiến lớn và đạt đến trình độ nhất định nhưng vẫn chưa thể giải thích được nhiều hiện tượng kì lạ. TwinEdge chúng tôi còn tồn tại đến ngày hôm nay là vì mục đích đó. Có quá nhiều đề án mà chúng tôi cần phải tập trung. Nhưng có lẽ hiện tượng kì lạ năm đó, sẽ là sự nuối tiếc lớn nhất của cả học viện."

Chính là những gì thuộc về 2 năm về trước.

Christian không thể hiểu nổi bản thân mình, mỗi khi nhắc đến nỗi mất mát đó, đồng thời cũng là khi cậu thực sự trải lòng, tất cả mọi thứ với một người dù không thân quen. Nỗi mất mát lớn khi đó như thể là một cú sốc lớn đến TwinEdge, ngay sau khi đại học thuyết đang chính thức đi đến những giai đoạn chứng minh cuối cùng. 2 năm về trước, đã có một học viên xuất sắc của học viện qua đời.

Christian kể lại, bằng tất cả sự thương tiếc của mình. Học viên xấu số năm ấy cũng là một trong hai người có đóng góp sâu sắc nhất trong công cuộc giải đáp hiện tượng xuất hiện kết giới. Vào những ngày cuối cùng của quá trình đẩy mạnh tổng hợp minh chứng, học viên đó được phát hiện qua đời tại mật thất. Nguyên nhân qua chẩn đoán do bệnh lý nhiễm trùng hô hấp, dẫn đến dãn phế quản mà chết.

"Căn bệnh đã kéo dài từ rất lâu. Anh ấy đã giấu tất cả mọi người cho đến những giây phút cuối cùng..."

"Nếu như cậu ta là một trong hai người góp công lớn nhất, ra đi quả đúng là đáng tiếc. Nhưng cậu có thể nói cho tôi biết vì sao đó lại là một hiện tượng kì lạ được không?"

Vante đã có chút khẩn trương hơn, nắm lấy hai vai cậu học viên nhỏ tuổi mà hỏi. Nhưng thật sự để mà nói, ngay lúc này đã chẳng còn gì để giấu giếm.

Dù là 2 năm về trước hay sau này, đó vẫn mãi mãi là một hiện tượng kì lạ đáng tiếc nhất trong lịch sử học viện TwinEdge.

"Thi hài của anh ấy, đã biến mất không còn một dấu vết trước ngày cử hành tang lễ."

Christian chỉ còn biết kìm lại những giọt nước mắt chực rơi khi tiếp tục nhắc đến người tiền bối mà cậu kính trọng. Khi những bậc tiền bối đáng kính đó đang bước vào những giai đoạn nghiên cứu cuối cùng, cũng là lúc Christian bước chân vào học viện những ngày đầu tiên. Lặng lẽ dõi theo, thầm ngưỡng mộ bậc tiền bối trầm lắng hơn, Christian đã cảm nhận được sự tương đồng giữa cậu và chính anh. Không có đủ can đảm để bắt chuyện với anh, vẫn sẽ là sự tiếc nuối lớn của cậu.

Ngày cậu hay tin anh ra đi, cũng là ngày cậu cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Ngày thi hài anh biến mất, là ngày cậu hạ quyết tâm mạnh mẽ. Để tiếp tục bám trụ tại TwinEdge, đích thân giải mã hiện tượng bí ẩn này, tìm lại vong hồn của người tiền bối cậu yêu quý.

Ngày Park Jimin ra đi, cũng là ngày đại học thuyết về hai thế giới song song được giải đáp thành công.

"Tôi đến đây, là để giúp cậu tìm cậu ấy."

Cảm nhận được sức nặng đang đè lên vai mình, Christian suýt mất thăng bằng nhưng cũng may giữ lại được. Vante đột ngột khoác vai Christian, chênh lệch chiều cao khiến cho người yếu thế hơn trở nên khó khăn trong việc đứng vững, lại càng khó thoát khỏi vòng tay của người đang cố tình chế ngự mình. Nhưng đột nhiên cậu nghiên cứu sinh Christian lại cảm thấy yên tâm và ấm áp hơn cả, khi nghe câu nói ấy từ Vante.

Sẽ có một người nữa cùng cậu tìm ra sự thật, dù là trong vô vọng.

"K- Khoan đã... ! Anh chưa nói cho tôi biết là anh đến đây với mục đích gì."

Mất một lúc để thoát khỏi "vòng vây" của Vante, Christian mới chợt nhớ ra, hốt hoảng hỏi lại. Không phải cậu nghĩ Vante là người xấu, mà là cậu bắt đầu thực sự tò mò về con người này.

"Từ ngày mai, tôi sẽ là giảng viên hỗ trợ cho mọi đề án nghiên cứu di hình của học viện. Ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy."

Vante cười, xoa đầu Christan đầy dịu dàng. Những đề án nghiên cứu di hình hầu như toàn bộ là những đề án khó và dự tính phải mất rất nhiều thời gian để có thể chứng minh được. Đó có thể là những tấm hình còn mang bí ẩn thuộc về quá khứ, cũng bao gồm cả những bức ảnh về những hiện tượng kì lạ, siêu nhiên được chụp lại. Christan quả thực muốn theo đuổi những đề án này cho dù có phải tốn cả cuộc đời.

Bởi cũng chính ở lĩnh vực hình ảnh, mà thế giới song song mới được phát hiện.

"Anh... anh..."

Christan chợt lùi lại, lắp bắp không thành tiếng. Cũng chính ở hai từ di hình này mà cậu mới nhận ra thêm một điều nữa.

"Anh thật giống tiền bối họ Kim đó."

Chỉ khác mái tóc và kiểu cách ăn mặc. Về vóc dáng và nhiều đường nét trên khuôn mặt đều có sự tương đồng.

Chiếc máy ảnh đeo trên cổ của Vante như một thứ ảo ảnh đang dần xâm chiếm vào tâm trí của Christan. Trong quá khứ, cậu đã từng gặp hình ảnh này quá nhiều. Tiền bối Park Jimin luôn đi chung với tiền bối Kim Taehyung. Và tiền bối họ Kim kia luôn đem theo bên mình một chiếc máy ảnh.

Giống với người đóng góp còn lại. Mang tên Kim Taehyung.

"Chính là học viên còn lại, cũng là học viên trực tiếp chụp được bức ảnh có chứa giao tuyến không gian."

Vante không bị dáng vẻ hoảng hốt của Christan dọa đến sợ, càng không cảm thấy bất ngờ. Bởi chính anh cũng đã cảm thấy được điểm tương đồng giữa bản thân và người tên Kim Taehyung từ trước đó. Dù cho năm ấy khi đại học thuyết được phá giải, cái tên Kim Taehyung cũng không được nhắc đến dù chỉ là một lần.

"Đó chính là tâm nguyện của anh ấy. Không một ai biết tiền bối Kim sẽ rời đi, chỉ biết rằng anh ấy sẽ giao bức ảnh quan trọng đó ra chỉ khi TwinEdge không công bố tên tuổi của cả hai với toàn nhân loại."

Chỉ muốn tìm thấy tự do. Chỉ cần cùng nhau rời khỏi nơi này.

"Đã có rất nhiều người cũng từng thử tới vùng biển nọ để bắt trọn khoảnh khắc giao tuyến không gian xuất hiện. Nhưng vô ích, điều này gần như không thể."

Christan đã từng nghĩ về điều này quá nhiều, đến nỗi cũng chính mình đích thân tới vùng biển năm xưa kiểm chứng. Nhưng kết quả sau cũng vẫn là thất bại, vì một nguyên do mà cậu mới thử táo bạo mà suy đoán.

"Một chiếc máy ảnh polaroid có thể chụp được những gì thuộc về thế giới khác."

Và Vante đã thay Christan nói tiếp phần còn lại, trong suy nghĩ của cậu. Christan một lần nữa ngước lên nhìn trong sự bất ngờ tột độ, không chỉ vì người này có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Mà là vì cậu đã có thể tin rằng đó thực sự không phải là một giả thuyết quá đỗi hão huyền.

Vì thế giới này, vẫn còn quá nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp.

"Thôi nào, có vẻ như chúng ta cần một bữa tối để làm no cái bụng rỗng này của tôi trước. Rồi sau đó cậu sẽ phải giúp tôi tìm mật thất để nghỉ ngơi."

Vante theo thói quen vẫn khoác vai Christan, hồn nhiên mà đưa ra yêu cầu. Và tất nhiên, cậu nghiên cứu sinh nhỏ bé không thể từ chối.

Lặp lại như một vòng tuần hoàn. Như thể sự luân chuyển, kế tục của một thế giới khác.

TwinEdge lại tiếp tục chứng kiến nhiều hơn một sự hiện thân mới.

Với cánh cổng luôn rộng mở, chào đón những người muốn đến với thế giới huyền bí của nhân loại.

____________

Sẽ còn rất lâu lắm, con người mới có thể biết Park Jimin thực sự đã trở về nơi phương trời nào.

Và có thể là mãi mãi, sẽ chẳng ai biết Kim Taehyung đang ở đâu.

Tấm ảnh duy nhất chụp được giao tuyến không gian đã được đóng góp cho quá trình nghiên cứu và chứng minh đại học thuyết. Ở chính giữa bức ảnh, vẫn là một Park Jimin. Tuy nhỏ bé, nhưng lại đang làm chủ thiên nhiên. Tuy thiếu đi sắc màu, chỉ mang duy nhất một sắc xám nhợt nhạt nhưng lúc đó mới là Park Jimin vô tư, vô lo vô nghĩ nhất.

Con người cũng sẽ chẳng thế chụp được một bức ảnh như thế lần thứ hai. Vì giao tuyến không gian chỉ được phát hiện khi đường chân trời được chia nửa. Và có một khoảng không xám xịt, mờ ảo màu khói nằm ở chính giữa. Đó là màu của thế giới song song khi nhìn từ thế giới bên kia. Và chỉ duy nhất chiếc máy ảnh polaroid của Taehyung làm được điều đó.

Và sẽ chẳng còn một hình ảnh nào khác về một Park Jimin vô tư như ngày đó nữa.

Sau này, người ta tìm thấy một bức ảnh chụp hai sợi dây chuyền có mặt là chiếc dreamcatcher. Kì lạ thay, chúng đều chỉ có một màu xám xịt, hoàn toàn không mang một sắc màu nào khác. Nghi vấn ấn vật thuộc về thế giới song song bắt đầu xuất hiện, tất cả đều đổ xô đi tìm hai sợi dây chuyền đó để thỏa trí tò mò. Nhưng họ chẳng thể ngờ rằng, chúng đều đã được mang đi thật xa, nơi không một ai có thể tìm thấy ánh tím phát ra từ viên đá nhỏ nằm chính giữa tấm lưới của chiếc dreamcatcher. Bởi những người chủ của chúng.

Có người nói, Park Jimin thực chất là người thuộc về thế giới bên kia. Cậu chết đi và biến mất, chính là quay lại nơi đáng lẽ cậu nên thuộc về.

Nhưng cũng có người tin rằng đã có một người đem Park Jimin rời khỏi TwinEdge khi cậu đã trút hơi thở cuối cùng, để có thể ở bên cậu mãi mãi. Người đó không ai khác chính là học viên ngay sau đó cũng biến mất khỏi học viện, Kim Taehyung.

Cũng là để hoàn tất lời hứa và tâm nguyện của cả hai.

Có một chàng trai, vẫn luôn mang theo bên mình hai sợi dây chuyền dreamcatcher. Trên tay vẫn cầm một chiếc máy ảnh polaroid, đơn độc bước đi.

Ánh mắt vẫn trầm sâu như đã từng. Nhưng sẽ có khi nở một nụ cười nhẹ.

Là nụ cười của sự mãn nguyện.

"Tôi đã giữ đúng lời hứa. Giờ thì tôi sẽ đem chúng đi tìm cậu."

Tuy đã khẳng định được sự tồn tại của hai thế giới nhưng con đường tìm đến thế giới song song vẫn chưa có ai có thể giải mã. Chỉ đối với Kim Taehyung, anh đã có Park Jimin làm người dẫn đường.

Đến thế giới bên kia, để tìm cậu.

"Chờ tôi nhé, Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro