Chap 2 : em không có quyền lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không đùa chứ? "_Hắn hỏi gương mặt lạnh như băng anh mắt sắt bén lườm cậu.
"Không"_ Lấy hết can đảm cậu lên tiếng.
"Sao cũng được em vẫn là vợ tôi. Em không có quyền lựa chọn cho mình. Em nhớ chứ? Mẹ em bán em cho anh,không phải anh hỏi cưới em nên em không có quyền từ chối anh. Hiểu chưa? Giờ thì lên phòng thay đồ đi ngủ đi ,anh đã cho người chuẩn bị sẵn rồi"_ Một giọt, hai giọt cậu khóc rồi cậu phải lấy một con sư tử làm chồng, đáng sợ quá, hắn là cái đồ đáng ghét. Cậu đứng dậy tay lau nước mắt lủi thủi đi thì hắn nắm lại.
"Sao lại khóc vậy? "_ Gương mặt lạnh lẽo của hắn biến mất thay vào đó là sự dịu dàng kèm theo chút lo lắng ôm cậu vào lòng an ủi, nói
"Anh xin lỗi, anh đã làm em sợ, là anh sai, anh xin lỗi bảo bối. "_Hai từ bảo bối khiến cậu ngượng chín mặt nhưng lại lấy cớ làm nũng khóc lớn hơn, anh xoa đầu cậu miệng không ngừng xin lỗi.
Buổi tối đó trôi qua êm ái và sáng hôm sau. "Jimin à"
Cậu mở mắt tay dụi dụi, môi chu ra. "Ưm còn sớm mà. "_ Nói xong cậu tiếp tục chui vào lòng hắn ngủ một cách ngon lành.
"Bảo bối à,em hư thật đó"_ Lại hai tiếng 'bảo bối' khiến cậu đang ngủ thì bật dậy như lò xo, mở to mắt nhìn hắn.
Hai tay để trước ngực chéo lại.
" Anh có làm gì tôi không, tôi vẫn chưa đủ tuổi đâu đấy"_Cậu hốt hoảng la lối om sòm đòi câu trả lời từ hắn.
"Anh chưa làm gì cả chỉ ôm em ngủ thôi"_Hắn ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài trả lời. Tay vò rối mái tóc nâu đậm.
Xong, cả hai sau khi VSCN thì xuống lầu.
"Tôi đi học đây, với lại đây cũng là một hôn nhân hợp đồng, tôi có quyền yêu người khác, anh cũng vậy được chứ? "_Cậu ra điều kiện.

"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra, em nên biết là tính chiếm hữu của anh rất cao, cho dù em không yêu anh cũng không có quyền lăng nhăng với thằng khác "_Hắn ta nói giọng chắc nịch, cậu chỉ biết im lặng bước đi.
~~Ở TRƯỜNG~~
"Ju...."_ Cậu gọi anh nhưng khựng lại, có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng không thốt lên lời.
Anh đang đứng trước cổng trường cùng với một cô gái khá xinh đẹp, vóc dáng nhỏ bé, mái tóc cam nhạt. Anh chăm chút cho cô, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc người đối diện, thật dịu dàng. Cậu có thể nhận thấy được sự chân thành trong ánh mắt của anh, một điều mà cậu ao ước có được, nhưng nó vốn không dành cho cậu. Thôi rồi, cậu hoàn toàn không có cơ hội, đến lúc phải bỏ cuộc rồi.
Dáng người nhỏ bé bước đi yếu ớt tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ làm cho cậu gục ngã. Cậu chạy đến công ty của anh lúc này không ở bên ai tốt hơn ở bên anh.
Cánh cửa mở ra, mái đầu khẽ nghiêng cậu nhìn dáo dác tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Cậu bước lại hỏi chị nhân viên, cô bảo anh là giám đốc ở tầng 25. Cậu gật đầu cảm ơn rồi đi theo lời chỉ dẫn.
Cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Từ trong vọng ra tiếng nói của hắn.
"Ai?"_ vẫn lạnh lùng như vậy nhưng giờ đây chỉ có hắn mới có thể an ủi cậu.
Đẩy nhẹ cửa cậu bước vào, hắn ngước lên nhìn cậu hai mắt sáng rực lên thấy rõ.
"Sao không đi học? Nhớ anh sao? "_ Hắn vẫn giọng giễu cợt,bỗng nhiên lại nghiêm túc hỏi
"Sao vậy, ai làm gì em? "_ Hắn lo cho cậu sao? Ấm áp quá ít ra cậu vẫn còn hắn, hắn vẫn lo cho cậu, vẫn yêu cậu.
Cảm thấy có gì đó ươn ướt ở mặt, cậu đưa tay lên sờ. Cậu khóc rồi, lúc nãy sao không khóc? Kì lạ thật ở bên hắn cậu có thể mở lòng mình, rất thoải mái. Thấy hắn dịu dàng như thế cậu liền sà vào lòng hắn khóc nức nở. Hắn ôn nhu cười nhìn cậu, nụ cười như xua tan hết những nỗi đau của cậu.
"Em muốn hủy bỏ hợp đồng hôn nhân,từ giờ em chấp nhận anh. Cho anh một vị trí trong tim em. "_ Nghe đến đây thì hắn vui ra mặt.   

  "Ừ, anh sẽ làm cho em yêu anh "_ nói xong hắn vô tư hôn lên môi cậu, con ngươi cậu mở to nhất có thể. Dứt nụ hôn, mặt cậu đỏ như trái ớt. Chưa kịp hoàn hồn, hắn thì thầm vào tai cậu. 
"Môi em rất, còn có mùi vani anh thích nữa. "_ Đích thị hắn là tên đệ nhất biến thái rồi. Đáng ghét. 

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro