Lễ tình nhân ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin giật mình sau tiếng động phát ra từ động vật nhỏ dưới chân giường, cũng chẳng ngủ sâu, Anh thở dài một hơi rồi vặn vẹo người để ngồi dậy. Đưa đôi tay đở lấy Tan, trao cho nó một nụ hôn buổi sáng, rồi ôm vào lòng bảo: "sao vậy? Ngủ không ngon à? Nhớ daddy sao?".

Nói xong anh lại tự cười mình, từ lúc nào mà anh lại có thói quen, có người ôm mình ngủ thì mới ngủ ngon được. Mà nói tới mới nhớ.

Cái tên chết tiệt Kim Taehyung, valentines đến rồi mà giờ này hắn ở đâu không biết, đi quay show thực tế gì đó tận Mexico, cã đêm qua không có một cuộc gọi FaceTime, anh vừa giận vừa nhớ hắn mà ngủ không được, chập chờn mãi. Rất ít khi có dịp để ra ngoài cùng nhau trong dịp lễ thế này mà bên cạnh hắn không phải anh, lần trước quay show thực tế In The Soop, cũng là ăn chung, ngủ chung với bạn bè, anh em gì đó, buổi tối uống sai còn khóc lóc trên sóng truyền hình, làm người ta tưởng anh luôn ăn hiếp hắn, rồi còn tưởng là hắn thích người anh em của hắn...

Anh nghĩ tới mà bực bội, cái tên đẹp trai khốn khiếp ấy đi đến đâu cũng để người ta yêu thương và cưng chiều, biết vậy hôm bữa " Yet To Come Concert" trên sân khấu có hàng trăm người đè hôn hắn để đánh dấu chủ quyền cho mọi người không có cơ hội mà ship gì này nọ nữa.

Nghĩ xong, anh lại bật cười, " cũng may là không có làm vậy, mới ôm chút thôi mà còn rần rần trên mạng, đã vậy hôn thiệt chắc có mà về quê làm ruộng".

Jimin lắc đầu sua đi ý nghĩ, bỗng nghe tiếng chuông điện thoại... trong lòng tự nghĩ " mới nhắc đến hắn thì hắn gọi, linh ghê ha". Nhưng đến khi coi điện thoại thì tên người gọi lại là mẹ anh, anh nhất lên:

" Dạ, con nghe mẹ!"

"Jimin à! Con dậy rồi à? Con khỏe không? Con đã ăn gì chưa?" Mẹ anh hỏi một hơi.

Jimin khẽ đáp lời: "Con mới ngủ dậy thôi mẹ, mẹ đang làm gì? Ba, mẹ khỏe không?"

"Ba, mẹ vẫn khỏe và đang làm kim chi và nấu mấy món ngon đem lên thăm con nè, có nấu món của Taehyung thích nữa, thằng bé chắc sẽ vui lắm..." mẹ anh nói với giọng hớn hở, anh chợt nghĩ đến mình cũng đang rảnh nên vội vàng nói:
"Ba mẹ không cần đi, để con về nhà, Taehyung cũng không có ở đây, em ấy đã đi quay show, chắc cả tuần nữa mới xong. Vậy đi, để con đi chuẩn bị"

Jimin đợi mẹ đồng ý, trước khi nói " đường xá xa xôi, trời lạnh, con nhớ láy xe cẩn thận..." Nói rồi anh cũng cúp máy, lấy đồ ăn cho Tan, chuẩn bị vài bộ quần áo ấm,  lên xe lái về nhà Ba mẹ mình.


Trên tuyến đường, hai bên tuyến còn trắng xoá, có lẽ vì trời vẫn lạnh nên tuyết vẫn chưa tan, từ Seoul đến Busan phải hơn 4 tiếng lái xe, nếu có Taehyung, nhất định sẽ kêu anh đi máy bay, chứ không cho anh một mình.

Trên xe, Jimin vừa mở nhạc, vừa hát theo, mới đó thì cũng sắp đến nơi rồi, anh chợt nhớ đến nơi Taehyung đã từng đến với mấy ông anh bạn lúc quay show 4 ngày 3 đêm ở ngôi nhà thuê trên núi, nơi ấy thật đẹp. Anh nhớ Taehyung rồi, lòng thầm nghĩ " ước gì em ấy ở đây". Nghĩ rồi lại thở dài một cái, chợt điện thoại reo lên, anh lướt qua điện thoại, lần này là Taehyung thật rồi, anh vội vàng để điện thoại trước mặt nơi được cài đặt sẵn.

" Taehyung! Anh nghe nè!

"Jimin à! Anh sao lại đang lái xe? Sao không phải là đang ở nhà?" Gương mặt tươi cười, đẹp trai không ai khác chính là Taehyung nhà anh sau khi thấy anh đang lái xe thì căng thẳng lại và hỏi.

"Ơ, chẳng phải em đi mấy ngày nay, anh cũng là buồn chán quá nên mới chạy về nhà Ba mẹ. Anh cũng đến gần nơi mà trước đây em đi quay show chuyến du lịch tình bạn ấy. Nhưng mà em đang ở đâu? Sao nhìn quen vậy? Chẳng phải nhà của chúng ta?" Jimin vừa láy xe vừa đảo mắt nhìn, thấy quen liền hỏi.

"Thì phải rồi, em còn định tạo bất ngờ cho anh, về nhà lại chẳng thấy anh đâu. Thế anh gần biển hay gần ngôi nhà trên núi?" Taehyung ôn nhu hỏi.

"Anh gần biển hơn, định đi dạo bờ biển một vòng". Jimin trả lời.

"Vậy anh ở đó chờ em đi, em sẽ đến ngay, cho em khoảng một tiếng thôi".

"Sao?", Jimin ngạc nhiên, rồi nhìn vẻ mặt baby làm nũng của Taehyung mà không nhịn được cười, đành gật đầu đồng ý.

Nói đến chiều chuộng Taehyung thì không ai khác ngoài Jimin , có những lúc tâm trạng của anh không được vui, thì Taehyung trưng cái bộ mặt baby đáng yêu ấy rồi dùng đủ trò, nói nhiều chuyện trên trời dưới đất, bằng mọi cách để khiến cho Jimin vui mới thôi. Anh cũng biết tính của Taehyung, cứ nói là muốn làm ngay...

Rồi Jimin đổ xe bên đường dọc bờ biển, anh xuống xe, khoác thêm áo ấm, quấn khăn choàng,đội nón len, bắt đầu đi dạo đợi Taehyung đến.

Trời cũng về chiều, cơn gió biển cũng dần lạnh hơn, tiếng sóng biển cũng vỗ đều trong vô thức, ở đây vắng người, hay nói đúng hơn với cái lạnh tuyết rơi nhiều ngày chẳng ai muốn ra ngắm biển.

Jimin cũng gởi tin nhắn cho Taehyung biết mình đang ở đâu và anh cũng gọi về nhà báo cho Ba mẹ rằng anh đợi Taehyung đến nên sẽ về nhà muộn hơn để Ba mẹ không phải lo, Ba mẹ ngược lại sẽ vui hơn khi biết Taehyung sẽ đến...

Rồi sau hơn một tiếng Taehyung cũng đến, cậu đương nhiên là đi bằng máy bay của công ty rồi, người ta mới đón cậu từ Mexico về, giờ lại phải đưa cậu đến Busan, thiệt phiền quá mà, nhưng họ chắc cũng chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói ra đâu, dù gì thì cũng là công việc của họ mà...

Từ đằng xa đã nghe tiếng gọi:
"Jimin à!"

"Taehyung à!

Hai người chạy về phía nhau, Jimin thế là lao đến ôm chầm lấy Taehyung, rồi hai người ngã xuống tuyết lăn lộn mấy vòng mặc cho trời có lạnh đến đâu, khi họ có nhau đều thấy ấm áp.

Hai người ngồi trên tảng đá hướng nhìn ra biển, trời chiều, hoàng hôn rọi xuống mặt nước biển tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp.

Jimin quàn tay ôm lấy cổ Taehyung, cậu vòng tay ôm lấy eo nhỏ bé của anh, hai người không nói lời nào, chỉ là nồng nàn trao nhau nụ hôn say đắm, sau mấy ngày không gặp, họ tưởng chừng cách biệt bao thu...Sau một lúc môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, thì dừng lại, tay Taehyung đặt trên má của Jimin nựng nịu:
" Jimin à! Em nhớ anh lắm!

Jimin cũng nắm giữ tay của Taehyung, mắt đối mắt: "Taehyung, anh cũng nhớ em nhiều lắm!đêm qua còn không ngủ được, tưởng đến cuối tuần em mới về".

"Em vì muốn về sớm nên đặt biệt quay ngày quay đêm, tranh thủ đến mức có thể. Anh coi, vừa đến nhà không thấy anh, liền chạy tới đây". Cậu lại nũng nịu..
Jimin chính là đỗ dưới cái bộ dạng này đây.

Anh áp mặt vào lòng ngực của người yêu, vòng vòng ôm gọn thủ thỉ: "Anh biết, Taehyung của chúng ta vất vã rồi, anh yêu em nhiều lắm!"

Taehyung giã vờ không nghe thấy, hỏi lại: "Jiminssi! Anh vừa nói gì?".

Jimin biết đây chính là trò đùa của người yêu, anh không trả lời mà thay vào đó là đặt một nụ hôn trên môi.

Sau khi kết thúc nụ hôn kia, Taehyung lấy trong túi áo khoác ra hộp quà nhỏ màu xanh.

Đưa cho Jimin, cậu nói: "Quà, Happy Valentines Day!" Nói rồi tay cậu xoa nhẹ máy tóc của anh.

Jimin tay đở lấy hộp quà miệng nói: "Anh nghĩ em chưa về nên quà anh để ở nhà chúng ta".

Taehyung vẫn nhìn anh, cười nói: "Anh cứ mở trước đi đã".

Jimin mở hộp quà là cặp nhẫn đôi, anh hôn lên má Taehyung một cái rồi nói " đẹp lắm, anh rất thích, cảm ơn em".

Nói rồi lấy chiếc nhẫn đeo lên ngón trỏ của mình, chiếc còn lại đeo cho Taehyung. Cậu kề sát tai anh, giọng trầm khàn thì thầm: " Hy vọng có một ngày chúng ta sẽ đeo nó lên ngón áp út".

Jimin thẹn thùng đỏ cả mặt và cũng nghĩ đến món quà mà anh đặt mua cũng là một cặp vòng tay đôi, một cái là chìa khoá và một cái là ổ khoá...

Anh cũng mỉm cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào say đắm biết bao người trong đó có cả người anh yêu: "Happy Valentines Day! Với anh, mỗi ngày được ở bên cạnh Taehyung đều là ngày lễ tình nhân".


Taehyung mang niềm vui, tiếng cười đến cho Jimin. Jimin mang đến sự chăm sóc, lo lắng từ miếng ăn giấc ngủ, họ bù đắp cho nhau, cái người này còn thiếu, cái người kia có thừa.

Họ như hai mảnh ghép tạo thành một trái tim hoàng hảo. Thứ họ có được là định mệnh gặp nhau giữa biển người, họ từ là những người xa lạ tha hương gặp nhau, ngày từng ngày hiểu nhau, yêu nhau, không thể tách rời nhau.

Hai người lại ôm nhau, hôn nhau, ngắm nhìn hoàng hôn trên bãi biển, họ không còn thấy lạnh lẽo, vì họ trong vòng tay ấm áp của nhau.

Họ cũng không lo lắng phía sau có người họa sĩ nào đó vẻ lên bức tranh tuyệt đẹp, là hai bóng lưng tựa vào nhau, hai mái đầu chụm vào nhau cùng nhìn về một hướng.

Họ mặc kệ ngoài kia sóng có to gió có lớn, mặc cho thế giới có đem họ đưa lên những chiếc thuyền không hề cập bến...Họ vẫn ung dung mà ở bên nhau, chỉ có họ mới biết, nếu không là Vmin thì sẽ không là ai khác...

Khi hoàng hôn tắt nắng, trời bắt đầu chuyển tối, họ dắt tay nhau đi lên xe về nhà Ba mẹ, họ hẹn với nhau sẽ ở bên nhau, đưa nhau đi thuê căn nhà trên trên núi tuyết, Taehyung sẽ đưa Jimin ra biển câu cá, sẽ đưa Jimin đi trượt băng ( dù cậu mới học được trong chuyến đi lần trước). Sẽ đốt lửa nướng đồ ăn, sẽ đốt pháo bông...

Đây cũng là những thứ mà họ muốn làm như sống một cuộc sống của người bình thường. Họ cũng có gia đình, và họ cũng là gia đình của nhau. Mỗi ngày họ ở bên nhau đều là ngày lễ tình nhân.

Happy Valentines Day!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro