Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu còn ai nhớ toii khôngggg ;;_;;

Vì một vài lý do nên bây giờ tớ mới xuất hiện :( Cũng lâu rồi mới viết lại nên chap này nó không ăn khớp gì với mấy chap trước lắm. Thật sự xin lỗi nhiều a :(

****

Quả thật như cậu dự đoán, tương lai của cậu đen thui y chang màu da của ông chú hàng xóm vậy. Đối với hiện tại mà nói, thật sự vô cùng bất lực.

Kể từ cái hôm bị lấy trộm điện thoại, dường như ngày nào cũng có chuyện để xảy ra. Taehyung hắn, ngoại trừ những lúc đi ngủ thì còn lại chính là cái đồ đáng đập chết. Khuôn mặt hắn có ma mị cỡ nào, bức người cỡ nào, chỉ cần mở miệng ra thôi là mọi ngũ quan đều coi như không cần nữa. Thật phí hoài nhan sắc!

Tỉ như lúc này đây, một bàn ăn, hai người ngồi, một nồi cơm, hai chén trắng, một cánh gà, hai mắt trừng nhau.

Đôi đũa của Jimin đang nhanh nhảu với tới cánh gà bóng mẫy moe moe, trong phút chốc bị đôi đũa khác chặn ngang phía dưới, 'keng' một tiếng trở lại vị trí ban đầu.

Jimin cảm giác như đầu mình muốn nổ tung, khóe môi không tự chủ co giật hai phát. Hắn hắn hắn..

"Thân hình mập mạp như thế, không nên ăn nhiều đâu."

"Cái.. cái củ cải bắp su hào! Nhìn lại đi, bụng ai mới là bụng nước lèo hả??"

Taehyung không để ý đến cậu cho lắm, vẫn chậm rãi đưa đôi đũa có gắp chiến lợi phẩm cắn một ngụm nhỏ. Đúng rồi, là cắn một ngụm nhỏ đó, anh đây chính là muốn cho con mèo đối diện ức đến chết đi.

"Ừm.. cánh gà xối mỡ đúng là cực phẩm."

"Hừ.. gà công nghiệp thì có gì ngon."

". . ." Thật sự không ngon..

Anh sờ sờ chóp mũi, chớp mắt nhìn khuôn mặt béo tròn phía trước. Trải qua n ngày ở chung, chuyện cậu nhóc này hay xù lông rồi nói mấy câu thiếu muối dường như không còn xa lạ nữa. Anh trơ mắt nhìn thân hình 1m76,3 giận dỗi đi lên lầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Dành ăn với người mập chính là một thú vui tao nhã.

À không, là chơi ngu thì đúng hơn.

Jimin mặt méo xẹo đóng cửa phòng lại, miệng lẩm bẩm công thức hóa mới vừa học xong sáng nay. Lại nói, việc ôn lại kiến thức mới chính là cách giảm bớt cảm giác muốn bùng cháy của cậu mỗi khi bị Taehyung chọc giận đó.

Jimin rất là quan trọng miếng ăn nha

Cậu hùng hổ leo lên giường, nằm bẹp xuống đếm đếm đầu ngón tay. Không khỏi cảm thán thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đây thôi đã hơn 1 tháng kể từ ngày gặp mặt hắn rồi. Bất quá dù 1 tháng hay là 1 năm, bản thân vẫn không ưa nổi tên Taehyung đó. Cái gì mà đính hôn a mưa dầm thấm đất a, hư cấu muốn chết.

Nghĩ tới đây Jimin không khỏi cảm thấy phiền não. Tính hướng mình bình thường như thế, vì cái gì lại bị ép sống chung với tên bánh bèo xấu xa kia chứ? Ba mẹ mình nữa, có phải là mắc chứng tâm thần phân liệt hay rối loạn ám ảnh cưỡng chế các thứ đâu, lý do gì lại bị tiêm nhiễm mấy tình tiết não tàn vào đầu vậy?

Cậu bất lực cầm điện thoại, mơ mơ hồ hồ nhắn tin cho người kia. Đơn giản chỉ là thói quen thôi, cũng chẳng bận tâm người kia có trả lời hay không đã vội úp mặt xuống gối than ngắn thở dài.

[Tin nhắn đã gửi]


..
.

[Just let me loveeeeeeeeeeeeeeee..]

Jimin giật bắn người, dựng đứng lông tơ hốt hoảng ngồi phắt dậy. Cậu trừng trừng mắt nhìn cái điện thoại đen thui đang réo inh réo ỏi bên cạnh, hận không thể nào đập vỡ nó đi. Cmn có cần reo to vậy không, hù chết con người ta rồi này.

Nhác thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, cậu không khỏi tròn xoe mắt

"Có lý nào lại nhanh như vậy?"

"Alo?"  - vội vàng bắt máy

"Ahola. Hai bạn trẻ lại vờn gì nhau nữa à?"

Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng của cậu đã nhoẻn miệng cười nhẹ, không khỏi nhướng mày đầy hứng thú. Cậu âm thầm bĩu môi, đổi tay cầm điện thoại ngồi phịch xuống ghế

"Vờn cái gì chứ. Tớ thật sự chán chán chán chán lắm rồi. Muốn về nhà cơ"

"Hửm? Là chán chán chán chán chán lắm à?"

"Đúng rồi. Chán chán chán chán chán chán chán chán lắmmmmm luôn ý."

"Rồi rồi. Nói nghe, sao lại chán?"

Jung Kook một tay cầm điện thoại, một tay đặt cuốn truyện đang đọc dở xuống bàn, trong giọng nói có chút cao hứng.

"Hắn ta lúc nào cũng khi dễ tớ."

"Ừm hửm? Tớ cũng hay khi dễ cậu mà?"

"Cậu khác, ít ra không đáng ghét như hắn"

Sau vài giây im lặng tự rắc thêm ít muối, Jimin lấy chân đẩy ghế xoay vòng vòng như có như không mở miệng. Bỗng nghe tiếng cười nho nhỏ phát ra của người bên kia, cậu hít hít mũi

"Cười cái gì?"

"Không có gì. Chỉ là thấy hạnh phúc khi Park đại ca loại tớ ra danh sách 'những tên Jimin ghét nhất' thôi"

"Gì chứ? Tớ hiền lắm nha, đại ca cái đầu ý"

Jung Kook cong khoé mắt, với tay lấy mẩu bánh quy đưa lên miệng, chẹp chẹp hai tiếng

"Thấy nhớ Chim lùn rồi"

Cậu liếc mắt vào màn hình đầy khinh thường

"Bớt diễn điêu đi anh hai. Hồi sáng nhai nát mặt ông đây còn chưa tính sổ, nhớ nhớ cái con khỉ"

Người kia lại tiếp tục cười khoe răng thỏ

"Nhớ thật mà a, cậu sinh nghi cái gì chứ"

Cậu ngửa mặt lên trời nghĩ ngợi cái gì đó. Thật sự mà nói thì có chút buồn cười, ai không biết tưởng cậu và JungKook mới là một đôi nhưng bị bắt phải xa nhau cũng nên.

Jimin định hé môi trả lời bỗng dưng điện thoại bị ai đó giật lấy. Cậu lần thứ hai trong ngày hoảng hốt quay người lại 180°, còn chưa kịp tiêu hóa chuyện quái gì đang xảy ra đã bị thân hình cao lớn đè xuống bàn.
Mọi chuyện diễn ra chưa đầy 5 giây...

"What the hell?"

Phía bên kia đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai trả lời, sốt ruột lên tiếng.

"Hey? Jimin?"

"Xin lỗi. Cậu ấy hiện tại không rảnh để tán gẫu, gọi lại sau nhé"

Cậu trợn trắng mắt nhìn "thủ phạm" ngang nhiên cắt ngang cuộc gọi, nhất thời nghẹn họng không biết nói gì cho đúng. Người phía trên chậm rãi bỏ điện thoại sang một bên, mỉm cười vỗ vỗ má bánh bao trắng mềm

"Sao vậy?"

"…"
..
.
Tâm tình của cậu trong phút chốc chuyển đến số âm

Jimin hét lên một tiếng, không chút lưu tình đẩy mạnh đối phương ra. Ngón tay múp múp chỉ thẳng vào mặt anh

"Yah cái tên kia!!!! Làm trò quái gì vậy hả???"

Taehyung nhún nhún vai, ỷ mình cao đưa tay xoa xoa đầu cam thành một đống rối xù. Cậu phẫn nộ gạt tay anh qua một bên, trong lòng như bị thiêu đốt nóng hừng hực, khó chịu dí nắm đấm vào mặt anh

"Thứ nhất, ngang nhiên giật điện thoại. Thứ hai, nằm đè lên người tôi. Thứ ba, tự ý trả lời rồi cúp máy. TMD Kim Taehyung cậu bị táo bón hay sao lại đi làm phiền tôi?"

Anh bình tĩnh đẩy tay cậu xuống, bước thêm một bước rồi giữ chặt hai bả vai gầy gầy. Miệng nở nụ cười hình hộp ngốc nghếch không hợp với hoàn cảnh, giọng nói trầm khàn ngược hoàn toàn với khuôn mặt vang lên

"Park Jimin, cậu có tôi rồi, làm như vậy là ngoại tình đó"

". . ."

Gân xanh trên trán Jimin giật giật hai cái

"Nhảm nhí"

". . ."
...
..

[Rầm]

Anh nhìn cậu phồng mang trợn mắt đi ra ngoài, miệng bất giác cong lên thành hình cung mềm mại. Ban nãy đùa có một chút, heo mập đó bị doạ bỏ chạy mất tiêu luôn rồi.

Khưa khưa, cưng muốn xỉu.

...
..
.
.

Jimin cật lực vỗ vỗ má, không ngừng gào thét bản thân bình tĩnh lại. Thiệt tình, hà cớ gì phải chạy trối chết vậy chứ. Hắn ta mới nói có một câu đã thẹn đến mức này rồi. Park Jimin là đồ da mặt mỏng!

Cậu uống một ngụm nước lớn, trong đầu không ngừng phỉ nhổ họ tên anh main trên dưới 100 lần. Cái gì mà "cậu có tôi tồi" chứ, nghe mà phân xuống không trôi..

"Holy shhh... tôi có cậu nên mới ra nông nổi này đấy"

"Vậy sao?"

Cậu giật thót nhảy dựng cả lên, nhịn xúc động muốn buông lời chửi thề, thế quái nào trong một ngày bị hù tới ba lần chứ. Vừa nặng nề quay người lại đã đâm sầm vào khuôn ngực rắn chắc, không khỏi "a" một tiếng nhăn nhó mặt mày.

"Ổn chứ?"

Taehyung cuối người đưa tay chạm vào chóp mũi hồng hồng của đối phương, ôn nhu xoa xoa vài cái. Jimin trên đầu xuất hiện ba vạch hắc tuyến, nhân lúc anh không để ý nhanh như cắt nhéo ngực anh một phát, thoả mãn nhìn người trước mặt hét lên đầy đau đớn

"Jiminnnnnnnnn"

Anh thống khổ gọi tên cậu, không biết làm gì hơn là ôm lấy chổ bị đau trưng vẻ mặt ủy khuất. Người ta ân cần cho cậu như vậy, sao lại nhẫn tâm ngắt ** người ta a

"Nói nói nói. Từ khi nào cậu lại giống một gã biến thái thích đụng chạm vậy hả?"

Cậu bặm môi bắt đầu chất vấn, có lý nào lại tỏ ra thân mật với mình thế kia chứ, ngoại trừ việc hắn có máu sở khanh ngầm ra thì hoàn toàn không nghĩ được nguyên nhân nào có sức thuyết phục hơn. Anh rất nhanh thu hồi lại vẻ mặt đau khổ, đứng thẳng người dậy đối diện với cậu, cư nhiên lại không có ý định muốn mở lời. Cậu nghiêng đầu đầy khó hiểu

"Sao không nói gì?"

Taehyung dùng ánh mắt sắc bén thâm sâu nhìn cậu không rời, hơi thở ấm nóng phả vào má phúng phính của cậu, phiến môi bạc mỏng nâng lên vẽ thành nụ cười chân thành

"Từ khi gặp cậu"

". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro