you make it feel easy💍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

you make it feel easy – em khiến nó trở nên dễ dàng đó

Khi Taehyung nói, "Chúng ta nên kết hôn thôi," trong khi tùy tiện nhấp một ngụm rượu vang trắng, Jimin vô cùng nao núng, cắn chặt chiếc nĩa trong miệng mình.

____________

Khi Taehyung nói, "Chúng ta nên kết hôn thôi," trong khi tùy tiện nhấp một ngụm rượu vang trắng, Jimin vô cùng nao núng, cắn chặt chiếc nĩa trong miệng mình.

Cậu nhìn chằm chằm vào Taehyung trong khi xoa xoa quai hàm đau nhức của mình. Và cho dù có đau kinh khủng đến thế nào, nó cũng không thể tệ bằng cảm giác sợ hãi toàn tập đang chớm nở trong lồng ngực này.

Cậu không thể tin được rằng chuyện này đang diễn ra. Nó chính xác là thứ đang xảy đến với cậu ngay lúc này.

Jimin tằng hắng, đặt nĩa ăn của mình xuống. Cậu mở miệng nhưng rồi khép lại ngay sau đó.

"Không giống với phản ứng mà anh đang mong đợi chút nào," Taehyung cắn môi dưới, ánh mắt né tránh bằng cách nhìn xuống dưới đĩa ăn của mình. "Nói gì đó đi chứ."

Jimin chợt nhận ra rằng có lẽ cậu thực sự nên làm vậy. "Tae," Cậu nói, và rồi khẽ bật cười, có chút thất vọng bởi kế hoạch của cậu cho quãng thời gian còn lại của bữa tối mà cậu đã lo lắng suốt cả tháng, vừa rồi đã bị phá hỏng, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn thế nữa trong đời vào giây phút này. Cậu cảm thấy có chút lúng túng. "Taehyung."

Taehyung đang càng trở nên khó xử hơn và Jimin biết anh đang cảm thấy không thoải mái. "Được rồi," Anh nói, một bàn tay căng thẳng vươn đến xoa bóp bên vai của cậu, "Thôi được. Anh không chắc— chuyện gì đang xảy ra vào lúc này nữa."

Anh trông có vẻ như sẽ thực sự rời khỏi đây, bất cứ điều gì để có thể thoát ra khỏi tình cảnh đang khiến cho trái tim anh tan vỡ, sự lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Anh không bao giờ che giấu được cảm xúc của bản thân cả.

Và Jimin chưa bao giờ phản ứng nhanh đến thế này trong đời, tiến đến phía bàn đối diện và giữ lấy tay Taehyung và đan ngón tay của họ vào nhau để giữ anh thật chặt, hoặc có thể chỉ là ngăn việc anh ném thẳng ly rượu vang của mình vào mặt Jimin. "Không, em không—em chỉ không thể tin được vào chuyện này thôi. Em yêu anh rất nhiều."

Điều này khiến Taehyung mỉm cười, lưỡng lự, bởi vì anh không thể kìm được nữa, "Anh cũng yêu em."

"Em yêu anh," Jimin lặp lại, "Nhưng bây giờ em đang rất ghét anh." Hai mắt Taehyung mở to và anh mở miệng, nhưng Jimin lại nói tiếp, "Em đã dành mấy tháng trời để lên kế hoạch cho tối nay rồi đó. Thậm chí còn cần đến cả Yoongi hyung và Jungkook giúp đỡ nữa."

"Chờ đã—" Taehyung đáp, và rồi siết lấy tay Jimin chặt hơn. "Vậy là em—"

"Kook đã đi cùng em để chọn nhẫn bởi vì em đã quá lo lắng. Hai tay em thậm chí còn run lên khi chỉ mới nhìn vào mấy chiếc nhẫn nữa kìa. Chỉ mới nghĩ đến thôi đó." Jimin nói, và cậu sẽ không khóc, không phải ở đây, không phải lúc này, không phải trước lúc cậu nói ra những câu từ hợp lý. "Nhưng giờ thì em đang bối rối vô cùng. Em chỉ cảm thấy chắc chắn. Em cảm thấy chắc chắn rằng em muốn trở thành người tiếp tục đem hạnh phúc đến cho anh."

Taehyung thậm chí còn cảm thấy lúng túng hơn khi anh bàn tay của Jimin đã rời khỏi bàn ăn. "Jimin."

"Taehyung, liệu anh có thể--"

Nhưng Taehyung lại hơi nghiêng người để đặt một tay lên chiếc hộp rõ ràng là của Jimin. "Không, chờ đã. Dừng lại," và Jimin đã bối rối trong thoáng chốc trước khi Taehyung gỡ tay họ ra để chuyển xuống lấy túi của anh ở bên dưới bàn. "Anh sẽ không đưa nó cho em cho tới sau này. Cho tới lần cầu hôn thứ hai."

Mắt Jimin nhìn theo hộp quà nhỏ mà Taehyung đặt lên bàn một cách dịu dàng và cảm nhận sự bồi hồi tương tự lan ra trong lồng ngực, nhưng giờ thì nó đã dần biến mất và thay vào đó là cảm giác ấm áp mong chờ. "Lần thứ hai?"

"Yoongi hyung đã cam đoan với anh rằng đây là một kế hoạch hoàn hảo. Chỉ cần tinh tế đưa nó vào bữa tối và rồi hỏi cưới em vào b—"

"Buổi tụ tập tối nay?" Jimin tiếp, cướp lời khỏi miệng anh. "Chờ đã, đây là định nghĩa của anh về tinh tế đấy à?"

Taehyung có vẻ ngượng, móng tay cào cào lên cạnh cái hộp trước mặt anh mà Jimin vẫn không thể tin được rằng nó lại ở đó. "Anh không còn cách nào khác mà."

Jimin cảm thấy có chút nhũn tim khi nhìn anh, cảm nhận tình yêu dâng trào, những rồi cậu dừng lại, và rồi chợt nhận ra, "Khoan đã, anh nói là Yoongi hyung đã giúp anh lên kế hoạch này?"

Taehyung dường như cũng nhận ra những gì mới xảy ra gần như trùng khớp, "Ôi Chúa ơi."

"Chúng ta bị gài rồi."

"Anh cũng nghĩ vậy," Taehyung đang mỉm cười, và Chúa, nó có đang khiến cho người ta chói mắt không thế. "Ổng chu đáo thật đấy. Ổng tuy là một tên chuyên lừa đảo nhưng cũng ngọt ngào ra phết. Ổng yêu tụi mình nhiều lắm."

"Anh ấy muốn chúng ta được hạnh phúc. Ảnh chỉ đang làm theo cách của ảnh để chúng ta được hạnh phúc thôi mà."

"Anh nghĩ là anh sẽ khóc mất thôi."

"Được rồi, giống nhau đấy. Nhưng làm ơn anh có thể để em ngỏ lời hỏi cưới anh trước được không?"

Taehyung ngồi ngay ngắn vào chỗ, chỉnh lại cổ áo sơ mi và vuốt lại tóc trước khi phất tay ra hiệu cho Jimin nói tiếp, "Được đó, làm đi. Theo ý em," và Jimin thì càng lúc càng si mê anh ta mất rồi.

"Em sẽ hỏi đó nhé." Jimin nói, "Em rất đáng yêu. Hãy cưới em đi. Cưới em và nói với em rằng em rất đáng yêu đi nào."

"Đúng rồi. Phải đó, em rất là đáng yêu luôn. Và anh muốn cưới em. Anh sẽ làm hư em."

Jimin làm dáng trước sự chú ý của người kia, "Nhiều hơn cả bây giờ anh đang làm ấy à?"

"Chúa ơi, tất nhiên rồi." Taehyung tiến đến nắm lấy hai tay Jimin cùng lúc, đưa lên môi anh để đặt lên đó một nụ hôn. "Em đã từng nghe nói về một người bạn trai-Taehyung nè. Chờ cho đến khi em gặp được hôn phu-Taehyung nè. Anh ấy là tất cả những gì bạn yêu nhưng lại yêu em đến ngốc gấp 100 lần. Ảnh sẽ đối xử với em siêu tốt luôn. Ảnh cũng sẽ khiến cho em hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh ta sẽ còn cho em bất cứ thứ gì em muốn nữa đó."

"Ừ? Anh có thể ngừng nói một giây để đeo nhẫn của anh ấy trước khi vị hôn phu của ảnh biến thành tro tàn vì đợi không đây?"

Khi Taehyung mím chặt môi lại, Jimin hài lòng đưa một tay ra định đẩy hộp nhẫn ra giữa bàn, thế nhưng Taehyung lại làm gián đoạn một lần nữa.

"Được rồi, không được đâu. Xin lỗi nha. Hãy làm nó cùng lúc đi," Anh đề nghị. "Đó là cách chúng ta kết thúc nó và đáng yêu đấy chứ. Chúng ta đáng yêu quá mà."

"Sến quá rồi đấy. Em yêu anh. Và mọi người sẽ ghét chúng ta mất thôi," Jimin cam đoan với anh, nhưng cậu lại đẩy cái hộp ra giữa bàn.

"Chúng ta sến quá đi." Taehyung nói, cẩn thận đặt hộp nhẫn của anh lên bàn. "Chúng ta sẽ đổ lỗi cho Yoongi về tất cả những chuyện này."

Cho đến khi hai hộp nhẫn gặp nhau ở giữa bàn, Jimin và Taehyung nhìn nhau với nụ cười nham nhở trên mặt.

Và nó còn hơn cả một nụ cười. Đó là lời hứa hẹn, một lời đề nghị, và cả một sự thỏa thuận về tất cả.

"Anh nghĩ là chúng ta nên bỏ qua tiết mục đêm nay."

"Tự dưng em cảm thấy không khỏe lắm." Jimin tán thành.

"Anh không nghĩ là em còn đủ sức để xuống giường đâu. Tiếc ghê."

"Anh sẽ chỉ báo với Jungkook rằng chúng ta đã không thể làm điều đó thôi." Taehyung bắt đầu rút điện thoại ra và nhắn. "Và cả việc lão bạn trai của nó là một con mãng xà ranh mãnh biết cách thao túng người khác và chúng ta biết ơn vô cùng khi ổng đã tồn tại trên đời này."

"Họ vẫn rất ổn khi không cần chúng ta."

"Em sẽ cần rất nhiều tình yêu đó."

"Rất nhiều."

"Anh không thể chờ đến ngày được đưa nó cho em."

Jimin gần như tuyệt vọng hét lên, "Em muốn hôn anh. Em muốn hôn anh mọi lúc. Không thể ngừng nghĩ về nó được. Anh luôn khiến cho người khác phải rối trí mà. Em quả thực quá may mắn rồi."

Taehyung trông có vẻ tự mãn và Jimin thì yêu khía cạnh này của anh, một cách thách thức bằng mọi cách anh có thể. "Ừ?"

"Em cảm thấy tuyệt khi ở bên anh. Anh luôn khiến cho em vui vô cùng," Jimin nói, và rồi, ngang nhiên tiếp, "Và em sẽ còn thích hơn nếu như bây giờ anh đưa em về nhà. Chúng ta có thể rời khỏi chỗ này được chưa."

Taehyung phát ra âm thanh nặng nề tương tự như tiếng máy tính bị lỗi và tiến đến quầy nhận séc. "Ừ thì. Ừ. Anh muốn chứ. Chỉ là—"

Jimin bật cười bởi khuôn mặt đỏ ửng rõ ràng kia khi anh lúng túng chuẩn bị rời đi, nhìn anh cho đến khi dừng lại để nhìn chằm chằm xuống những chiếc nhẫn ở giữa bàn.

"Được rồi, khoan đã nào. Không, anh không thể làm thế này. Anh không đợi được nữa rồi," Taehyung vội nói, câu từ của anh va vấp vào nhau, "Nếu chúng ta không mở mấy cái hộp này ra chắc là anh điên mất."

Nhẹ nhõm hẳn, Jimin thở ra một hơi, "Cảm ơn anh," và cầm lấy chiếc hộp trong tay như Taehyung đã làm, "Em nghĩ chúng ta đã thật ngớ ngẩn khi cứ giả vờ như chúng nó không có ở đây," Cậu nói, hào hứng quẳng nắp hộp sang một bên.

"Không có gì khác ngoài một mớ hỗn độn mà," Taehyung đồng tình với một nụ cười, nhưng khi dỡ cái nắp của chiếc hộp màu đỏ nhung ra, anh ngừng lại và nụ cười dần tan biến. "Jimin."

Jimin nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong hộp, nó đúng kiểu phong cách của Taehyung đấy, nhưng đây còn không phải là một hộp nhẫn mà chỉ là được đặt trên một lớp vải nhung mà thôi. "Tae, gì thế này."

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn giống hệt với chiếc nhẫn mà cậu đã phân vân ở cửa hàng trang sức hai tháng trước, cùng với Jungkook bên cạnh và cố gắng thuyết phục cậu nghe theo bản năng của mình, cảm giác khi cậu nhìn vào chiếc nhẫn, điều mà trái tim mách bảo, và Jimin đã nghĩ rằng sự sến súa này có chút gì đó khác thường. Thằng nhóc chưa bao giờ nói những thứ như vậy, không quá cởi mở và không bao giờ với Jimin. Nó lãng mạn một cách quá đáng, Jimin biết, chỉ từ cái cách cậu thấy mối quan hệ của thằng nhóc và Yoongi tiến triển, nhưng Jungkook thì lại giữ khía cạnh đó cho riêng mình, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, riêng tư mà bọn họ có được trong khi nghĩ rằng sẽ không có ai đang nhìn vào cả.

Thế nhưng Jimin chỉ còn cách làm cho bầu không khí đó trở nên phấn chấn hơn, từ việc cảm thấy yêu bản thân hơn khi đang ở trong một cửa hàng trang sức, nhìn vào những chiếc nhẫn đính hôn.

Cậu đã thực sự không nghĩ rằng—

"Yoongi hyung. Ổng," Taehyung bắt đầu, "Ổng cứ nhất định nói với anh rằng phải chọn chiếc bằng vàng này. Anh cũng đang hướng về phía đó và ổng đã chắc chắn rằng nó khiến anh nhận ra không thể có chiếc nhẫn nào khác hợp với em hơn chiếc này nữa. Không chiếc nào có thể phát sáng bằng chiếc này cả."

Jimin đang thực sự trải qua ý nghĩ đó. Những giọt nước mắt âu lo sắp trào ra và cậu thầm rủa, cảm thấy bản thân thật ngốc khi đã khóc vào lúc này. "Jungkook và em đã nhìn chiếc nhẫn này cả buổi trời. Mãi cho đến khi thằng nhóc nói với em rằng hãy làm theo trái tim, thực sự lắng nghe nó mách bảo. Và rồi em đã chọn nó. Em đã nghĩ về anh, nghĩ về tình yêu của em dành cho anh và rồi em đã hiểu vì sao."

Nụ cười của Taehyung thực sự là một điều gì đó. Jimin không nghĩ rằng mình sẽ quen với điều này. Cậu không nghĩ mình có thể trông thấy Taehyung nhưng lại không nhìn được phần còn lại của cuộc đời trước mắt anh, đặc biệt là khi anh nói, "Phải vậy chứ, đỉnh cao của tình yêu đồng giới nhỉ."

"Chúng ta gần như đã bị ảnh hưởng bởi Hoseok hyung từ điều này."

"Ừ thì," Taehyung nói, "Công bằng mà nói. Anh không nghĩ là có ai sẽ có thể vượt qua được Jung Hoseok đâu. Ổng đã cầu hôn với Joon hyung và Seokjin hyung cùng lúc cơ mà."

"Ừ, chuẩn đấy." Jimin nói với anh, cố để không nghĩ lại về những tình tiết sống động của câu chuyện cầu hôn mà Hoseok đã bắt họ phải nghe sau khi mời bảy người họ đến một bữa tiệc tại gia trá hình, những thực ra lại là tiệc đính hôn của bọn họ. Không ai ngạc nhiên cả. "Nếu mà cần thiết á hả, em sẽ cầu hôn anh cả đêm luôn."

"Chúa ơi," Taehyung rền rĩ, "Em sến quá rồi đấy."

"Anh biết là anh thích nó muốn chết rồi còn gì. Và đây sẽ là những gì anh có được. Anh đã gặp được một người bạn trai-Jimin nè." Cậu giỡn, nói lại đúng những gì Taehyung vừa nói với ảnh, "Chuẩn bị gặp hôn phu của mình nữa-Jimin nè."

Âm thanh mà Taehyung phát ra lần này giống với một tiếng thở ra vì hạnh phúc hơn, khi anh nhìn Jimin bằng ánh mắt mãn nguyện, "Anh thực sự không thể đợi được nữa,"

///

Jimin trả lời cuộc gọi FaceTime trong khi ôm ấp với Taehyung trên giường, gối đầu lên ngực của anh, "Em xin lỗi, em không ngăn họ lại được." và một tràng những lời chửi thề, rõ ràng là chiếc điện thoại của thằng nhỏ đã bị giựt khỏi tay nó.

"Cái thứ nhất, sao hai đứa bây dám hả?" Đó là giọng của Seokjin và Jimin có thể cảm thấy Taehyung đang cười và nó truyền đến sống lưng cậu một cảm giác thật dễ chịu, thư giãn hơn. Cậu cố nằm sát lại, tìm kiếm hơi ấm của Taehyung.

Mặt của Seokjin chiếm gần hết màn hình, nhưng Hoseok đang đứng cạnh anh, cười tươi và giả bộ như không bị ảnh hưởng gì bởi những sự thật được tiết lộ trong buổi tiệc tối này. Cậu có thể thấy cả nụ cười với má lúm của Namjoon ở phía sau khi ảnh đang tựa lưng lên ghế sofa nhà Seokjin. Yoongi thì đang ngồi cạnh ảnh, đang cắm mặt vào điện thoại.

"Em không hiểu anh đang nói gì hết á." Jimin đáp lại.

"Mấy người thực sự bực vì tụi này đã bùng kèo ăn chơi đêm nay đấy à?" Taehyung đùa, đúng lúc chuông điện thoại của anh reo lên từ phía tủ đầu giường.

Seokjin trông có vẻ như không quan tâm lắm, bóc mẽ tất cả những điều nhảm nhí về hai người họ, "Trong số tất cả những kế hoạch mà hai đứa bây có thể chọn—"

"Trong tất cả những đề xuất," Hoseok nói đế vào, "Đặc biệt là của anh mày đây."

"Vậy mà chúng mày lại nghe theo Yoongi Jungkook hả."

Taehyung khôn lỏi cho Jimin xem màn hình điện thoại của anh, một tin nhắn từ Yoongi, để nó không bị lộ qua màn hình video call.

Jungkook ẻm không làm cho lão ngậm mồm lại được

Với cả hãy gọi anh mày một tiếng thiên tài đi

"Họ đáng yêu thật đấy," Taehyung nói kết hợp giải thích, nhắn một dòng trả lời. Tất nhiên là em sẽ không rồi

"Và bọn này thì sao đây!" Seokjin thốt lên, hoài nghi, "Tình bạn sáu năm không là gì với chú đúng không? Sự thật không phải là ba đứa tụi này mới là những chàng trai lãng mạn nhất ở đây à? Hai đứa tụi bây không cảm thấy ánh hào quang của ái tính và cảm xúc mạnh mẽ khi bước vào căn phòng đó hay sao? Chúng mày không tin vào sức mạnh của tụi này chứ gì?"

"Em lấy lại điện thoại được chưa." Jungkook cắt lời, từ đâu đó bên ngoài màn hình.

"Và chúng mày đã làm Joon buồn rồi." Hoseok tiếp lời ngay khi Jungkook không nói nữa. "Cậu ấy vừa mới khóc xong đấy."

"Được rồi, tui không có nha. Làm ơn đừng có kéo tui vào chuyện này." Namjoon nói. "Và kể cả đấy có là nước mắt hạnh phúc đi chăng nữa."

Anh mày thấy nó khóc trong bếp thật đấy.

"Ẻm đã giận lắm đó."

"Tui vẫn hoàn toàn ổn."

"Cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy bị phản bội nhiều như lần này."

"Tui thấy mừng cho tụi nó mà trời."

Ẻm nghĩ là chú mày sẽ chọn anh và Kook là những người đàn ông tuyệt nhất.

"Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng mày đâu. Hai đứa bây sẽ không được chào đón ở nhà của tụi này nữa."

Hobi đã lên kế hoạch cho bữa tiệc tạm biệt độc thân này.

Khi Jimin đọc đến dòng tin nhắn này, cậu quay sang túm lấy áo Taehyung để nín cười.

"Bọn em đã bị phá rồi." Taehyung nói, gửi tin anh yêu tụi này quá rồi đó cho Yoongi, người đã ngẩng đầu lên khỏi điện thoại để nhìn lên màn hình cuộc gọi và thả tim. Namjoon thì cau mày với ổng.

"Yoongi và Jungkook đã gây ảnh hưởng xấu đến hai đứa bây rồi. Rõ ràng là đống bong bóng cho người mới cưới này đã được trả."

"Anh đã kết hôn được một năm rồi ạ." Jungkook nói.

"Chẳng liên quan gì cả," Seokjin nhún vai. "Và không thể chối cãi được sự thật là tụi này đã không còn được trọng dụng."

"Tụi này còn không nhận được tin nhắn nào nữa kìa," Hoseok phàn nàn.

"Ý anh là," Namjoon nói, cẩn trọng, "Anh đây thừa biết rồi."

Ánh nhìn của một kẻ phản bội mà Namjoon phải nhận lại khiến Taehyung lần này phải cố gắng để giấu đi nụ cười của mình. Jimin để ý thấy Yoongi trông gian manh cực kì.

"Anh không thể tin được là mày lại phản bội tụi này như thế đó. Anh mày đã từng được tôn trọng biết nhường nào." Jungkook cần phải mở miệng để nói gì đó, bởi vì không cần nhìn Seokjin cũng đã kịp bảo ẻm cứ giữ trật tự đi.

"Anh đã không biết là khi nào." Namjoon cố tình lạc đề khi anh bắt đầu quay sang Yoongi, Yoongi ré lên và rồi phi qua ghế để che miệng ảnh lại. Cái đó—không phải là khéo léo che giấu.

"Chí ít thì đó cũng không phải lần duy nhất với Jungkook." Hoseok tìm thấy một tia hy vọng.

Nhưng Jungkook lại nói, "Thế cơ."

Khi Namjoon ngoạm vào tay Yoongi để thoát ra, ổng thú nhận, "Tụi này đã có một group chat."

Điều này gây bực mình với Jimin, người đang lặng lẽ nhìn qua màn hình những gì đang diễn ra với Taehyung, nhưng cậu cũng nhanh chóng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, không thèm quan tâm rằng cậu đang bị quấn lấy bởi cánh tay của Taehyung mà bất chấp sự kháng cự của cậu. "Mà không có em á?"

Không có một nhóm chat nào mà cậu không tham gia và cậu sẽ không để chuyện này yên được.

"Bọn anh cũng chỉ mới tạo được một vài tháng thôi." Namjoon cam đoan với cậu.

"Một vài tháng á?"

"Được cả năm rồi đó trời," Jungkook lèm bèm, và Yoongi thì rền trong họng, "Em đừng nói nữa được không vậy."

"Sao lại là một vấn đề lớn nhỉ. Anh, Tae và Jungkook đã có một cuộc trò chuyện." Hoseok nói.

"Cái gì c—" Jimin bắt đầu, quay sang nhìn Taehyung, nhưng anh thì quá nhanh, nắm lấy tay Jimin và cắt lời cậu, "Jiminie, nhìn này—"

Cảm thấy được sự căng thẳng, Jungkook giành lại điện thoại của mình, giật nó ra khỏi tay Seokjin và vội vàng nói, "Được rồi, rất vui vì được nói chuyện với anh vào tối nay. Tạm biệt nhé!" Và kết thúc cuộc gọi.

Jimin bất cần quẳng luôn điện thoại đi và rồi khoanh tay trước ngực, vẫn cứng đầu im lặng. Taehyung buộc phải túm lấy cánh tay đang vùng vằng đó lại, nắm lấy tay Jimin và đặt tay kia của mình lên cằm Jimin để xoay cậu lại.

"Thôi nào, anh biết là em không giận đến thế và em cứ trề môi như thế anh chỉ muốn hôn em thôi."

"Bị phản bội." Jimin nói, nhưng ánh mắt của cậu đương nhiên là không nhìn về bất cứ hướng nào gần với Taehyung cả. "Bởi chính hôn phu của mình."

Taehyung mỉm cười và trông có vẻ hơi buồn ngủ, đưa tay lên vuốt tóc Jimin như cách mà anh vẫn thường làm. Nó khiến Jimin rùng mình, dụi đầu vào tay anh như một chú mèo thực sự. "Chúa ơi, cứ như—" Taehyung lắc đầu, dè dặt mân mê nó. "Muốn anh dỗ em không? Anh có thể khiến em cảm thấy ổn hơn."

Jimin nhún vai như một đứa trẻ đang cố gắng hết sức để có được thứ mình muốn. "Còn lâu đi. Em đang rất giận đó."

"Ừ?"

"Thế đấy," Jimin nói "Em đáng mà. Về việc bị hất cẳng. Vậy ba người đã nói với nhau về cái gì."

"Anime." Taehyung đáp, "Và—" Anh ngừng lại, và Jimin biết trong đầu Taehyung đang phải đấu tranh tư tưởng như thế nào. Anh trông căng thẳng, nhìn chằm chằm xuống đất một cách vô hồn. "Jimin, nếu anh nói ra chuyện này. Em nhất định không được nói với bất kì ai khác."

Jimin không thể làm gì khác ngoài bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. "Anh đã giết người hả?"

"Gì cơ? Không! Sao tự dưng em lại nghĩ đến chuyện đó vậy?"

"Bởi vì em thực sự nghĩ rằng trong số bảy người tụi mình, ba người các anh có thể thoát khỏi tội giết người đó." Jimin nói với anh, vô cùng nghiêm trọng, "Anh Joon và em đã nói về chuyện này rồi."

"Cái q—được rồi. Đó đúng là một chủ đề khác mà tụi anh chắc chắn phải nói. Và nhân tiện đây nói luôn, anh đã không biết là em đã vô tình làm chết bé hamster của chúng mình suốt hai năm trời lận đấy, thế nên là nhớ cho kĩ đi," Taehyung đáp trả.

"Em không biết là cu cậu đã trốn ra khỏi lồng mà." Họ đã phải trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi. "Không sao đâu. Cứ nói em nghe những gì mấy anh đã nói trong nhóm chat mà anh đang giữ bí mật đi."

Taehyung trông có vẻ hối hận ngay cả khi mở miệng để nói và có lẽ họ không nên thay đổi chủ đề nữa bởi vì Taehyung thường hay bị bối rối mỗi khi anh cố đánh trống lảng sang chuyện khác cho đến khi ai đó bị làm phân tâm đủ để anh có thể lỉnh đi. Anh đã không còn áp dụng cách đó trong khi phụ giúp Jimin nấu bữa tối nữa. Mọi người thực sự đã đánh giá thấp anh.

"Em hứa là không được cười đi." Anh thỏa hiệp, khiến Jimin chỉ còn cách gật đầu. "Thì anh mới cho em xem được."

Khi Taehyung cầm điện thoại lên để mở nhóm chat ra, Jimin không thể không chờ mong được nữa. "Cảm giác cứ như em đang xem kết quả thi vậy."

Taehyung chỉ đảo mắt, dịu dàng, và Jimin chỉ nhìn anh khi anh đang lướt lên nhóm chat, bỏ qua một vài tin nhắn, trước khi mãi sau lướt đến đoạn mà anh muốn vì anh đã mỉm cười và đưa điện thoại cho Jimin. "Em cứ lướt lên tiếp đi."

Jimin thực sự đã không kì vọng vào nó.

"Anh thậm chí không," Jimin lướt qua nhanh những dòng tin nhắn hết lên rồi lại xuống, lặp lại, "Anh thậm chí còn không thực sự nói trong này. Anh chỉ--"

"Anh thề là bọn anh chỉ bắt đầu với việc nói về anime thôi, anh không nói dối em đâu. Nhưng tự nhiên một ngày Jungkook lại gửi một bức ảnh nó chụp Yoongi và rồi anh cũng gửi một bức ảnh của em, thế là Hobi hyung cũng gửi và rồi bọn anh," Anh nhún vai, để sự im lặng trả lời thay cho mình.

"Ôi trời ơi."

"Có kì không? Anh xin lỗi nếu như nó thực sự kì cục nhé. Chúng ta chỉ cần cảm thấy thật may mắn vì chuyện này thôi."

Jimin hừ nhẹ, lướt lên lại tấm hình chụp của cậu và Taehyung đang nhún nhảy ở một cửa hàng quần áo, tới tấm Taehyung đang ngồi một mình và đang nhớ Jimin, tới tấm ảnh cận mặt của anh đang cười và dí sát vào camera, tới tấm ảnh có cậu, Jungkook, Yoongi và Taehyung. Tới bức ảnh mà cậu mặc chiếc áo kẻ sọc mà Taehyung đã mua cho và trên đó có dòng chữ cậu...sẽ cưới ảnh.

Và nó thật sự--

"Chúa ơi, Tae." Jimin thực sự chuẩn bị khóc ngay bây giờ, cậu có thể cảm thấy nước mắt đang chuẩn bị lăn dài trên má tới nơi rồi.

"Xin em đừng cáu."

Và Jimin không để tâm đến một câu trả lời nào nữa, chỉ mở máy ảnh trong điện thoại của Taehyung lên và lại gần anh, bật camera trước.

Taehyung lặng lẽ nhìn cậu, nhưng ngay lập tức nhận ra ý đồ, tựa đầu vào vai Jimin và nhìn vào camera với một nụ cười mệt nhoài.

Jimin chụp vài tấm ảnh cho đến khi cậu chắc chắn rằng có được tấm mình muốn trước khi gửi nó cho chính cậu và cho cả nhóm chat của tất cả bọn họ.

Khi cậu đang bắt đầu nhắn tin, Taehyung rướn lên để nhìn xem cậu đang viết gì và Jimin để anh đọc nó khi nhìn qua vai của cậu.

Chúng ta đã quen biết nhau trong suốt một thập kỷ đẹp đẽ và nó không sến đến vậy, nhưng chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều. Trải qua những cuộc tan vỡ với những người mà chúng ta không thuộc về, trải qua những trận cãi vã vô nghĩa vì đồ ăn, vì người kia, vì những quyết định ngớ ngẩn và đôi khi cũng là cả những dự định tuyệt vời nữa, và chúng ta còn từng tranh cãi với nhau về việc ai sẽ là người chủ trì bữa tối vào thứ Sáu hàng tuần. Chúng ta đã luôn cố gắng hết sức và lâu dài để xây đắp những gì chúng ta có giữa cả bảy. Chúng ta tìm thấy được sự dung hòa. Cứ mỗi một việc xảy ra trong ngày lại càng khiến cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, giúp chúng ta được kết nối, gắn bó với nhau bởi một sợi chỉ vô hình vậy.

Chúng ta đã thẳng thắn với nhau cho đến khi cả hai không còn gì để che giấu. Chúng ta đã trở nên thân thuộc với người kia đến mức khó có thể tưởng tượng rằng phải làm sao để sống nếu như thiếu đi đối phương. Chúng ta cũng đau chứ, là đau vì nhau, là đã tự mình dày vò quá lâu vì tình yêu của cuộc đời của mình. Chúng ta cũng đã hàn gắn lại tất cả, rồi tất cả đều trưởng thành, và ở bên nhau như thế này đây.

Em không thể mường tượng được chúng ta đã khiến cho nhau hạnh phúc đến thế nào. Em cũng không thể tưởng tượng được mọi người đã khiến cho em hạnh phúc ra sao. Và em cũng không biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc biết ơn và tình cảm của em nữa.

Hobi: ôi trời gì thế này

Jin: jimin này, anh biết đây là chú và anh cũng yêu chú nhiều lắm

Kook: anh làm cho ổng khóc rồi kìa, ổng còn vùi mặt vào gối nữa đó

Joon: anh không muốn em nghĩ rằng anh đang làm lơ em nhưng anh đã mất một phút sau đó để hiểu rằng không có một nhóm bạn nào trên trái đất này mà anh có thể yêu hơn được nữa

Yoongi: anh yêu chú

"Chết tiệt," Taehyung chửi thề một câu, và Jimin có thể nghe thấy sự thay đổi nhỏ trong giọng nói của anh khi nó trở nên nao núng. "Jimin à."

"Làm sao mà em phải cáu lên với anh vì tội yêu em cơ chứ." Jimin đáp.

"Không, anh biết. Anh chỉ--" Taehyung nằm phịch xuống giường với tiếng rền rĩ, che mặt bằng hai tay. "Thật sự xấu hổ mà. Anh xin lỗi."

"Này," Jimin đi theo, cúi xuống và gỡ tay anh ra, "Nào, nghe em nói này." Khi cậu đã chắc chắn rằng Taehyung đã mềm nhũn trên giường, cậu chỉ mỉm cười, ngón tay cái vuốt ve gò má của anh. "Em sẽ không bao giờ nổi cáu với anh vì chuyện khiến anh anh phúc. Khiến anh hạnh phúc cùng với em. Anh được cho phép chia sẻ nó. Anh được phép thể hiện điều đó với mọi người."

Taehyung vòng tay qua eo Jimin. Anh im lặng một lúc và Jimin nhìn đáp lại khi Taehyung nghiêng đầu hôn xuống tay cậu như anh đã làm vào bữa tối, đủ dịu dàng để khiến cho có thứ gì đó chợt nhộn nhạo bên trong lồng ngực Jimin và rồi đổ xuống dạ dày.

Jimin không biết Taehyung đang nghĩ gì trong đầu nữa, nhưng cậu biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể cảm thấy những gì đang diễn ra vào lúc này nữa, cậu sẽ không bao giờ có thể tái sinh được sự mãnh liệt này, với đôi mắt của Taehyung đang nhìn một lượt mọi bộ phận trên khuôn mặt của Jimin và cuối cùng thì hạ xuống bờ môi của cậu.

Họ chắc chắn phải hiểu ra điều này cùng lúc, vì họ đã cùng dựa vào nhau cho đến khi môi của họ siết lại và Jimin không thể kìm nén âm thanh bật ra từ cậu, đẩy Taehyung nằm xuống giường rồi trèo lên người anh, hai đầu gối khóa chặt thân hình bên dưới, một tay chống xuống giường bên cạnh đầu Taehyung.

Taehyung tách khỏi nụ hôn để hôn xuống xương quai hàm của Jimin, xuống cổ của cậu, để Jimin cảm thấy thư giãn, khẽ nghiêng đầu để Taehyung có thể chạm vào cậu nhiều hơn nữa, nhấn môi vào nhau trở lại sau một cú thúc nhẹ, khao khát tìm kiếm hơi ấm từ khoang miệng của anh.

Khi Jimin bắt đầu chạm đến điểm gần như cậu sắp đánh mất chính mình, yếu lòng trước sự kiểm soát kia của Taehyung, một tay trượt lên siết lấy tóc Taehyung để kéo anh gần hơn, thì Taehyung dừng lại.

Jimin không rên lên, nhưng cậu gần như sắp làm thế, "Sao vậy," Cậu tiếp, rướn người lên đùi Taehyung để ngừng lại một lúc. "Có chuyện gì ạ. Anh ổn chứ?"

Taehyung lắm đầu, "Không, nó-" Anh trượt tay từ đùi Jimin cho đến khi lên hông của cậu, giữ chặt lấy trước khi luồn tay vào bên trong lớp áo của Jimin. Nó thực sự thoải mái đến ấm áp và Jimin bằng một cách nào đó vẫn, sau ngần ấy năm, sau ngần ấy khoảnh khách cũng trên chiếc giường này, cũng không thể làm quen với cái cách bàn tay Taehyung chạm đến da thịt cậu, cái cách nó trở nên nóng rực, cái cảm giác đó truyền đến cậu. "Anh chỉ... trời ạ, Jimin."

Jimin chỉ nhướn mày, khi mặt của Taehyung lại bày ra những biểu cảm kia một lần nữa, khi anh bắt đầu cắn môi.

"Anh đã động lòng rồi. Và anh không thể- anh không biết phải nói sao nữa, em biết mà. Em hiểu anh hơn bất kì ai. Em biết anh cảm thấy như thế nào trước đây. Thi thoảng em nhìn anh và đầu óc anh cứ như trống rỗng vậy, có cái gì đó chiếm lấy anh và em chính là tất cả những gì anh thấy. Em là cả thế giới của anh trong tất cả những thời khắc này. Và anh luôn nghĩ rằng anh chẳng thể nào yêu em nhiều hơn thế này được nữa, nhưng rồi nó vẫn cứ thế tiếp diễn. Em ở trong tâm trí anh, ở trong trái tim anh, mọi thứ về em đều chảy trong con người anh." Taehyung nói, "Anh yêu em. Và anh không thể chờ đợi đến ngày được cưới em thêm nữa."

"Được rồi," Jimin thở ra, nói một cách dịu dàng, cổ họng của cậu gần như đau rát vì phải chống lại khối nghèn nghẹn đang kẹt lại ở đó. "Ôi Chúa ơi. Thôi nào, em. Tae à," và cậu đang run rẩy, cảm thấy như đang đông cứng lại, bị cuốn theo những lời nói của Taehyung, vùng vẫy cho đến khi bị nhấn chìm bởi chúng. "Điên mất thôi."

"Jimin, hâm à, ở lại bên anh này," Taehyung vươn tay đến, đan những ngón tay của anh với của cậu lại vào nhau và dịu dàng siết lấy. "Thở ra. Thở sâu cho anh nào."

Jimin chỉ lắc đầu, siết chặt cái nắm tay với Taehyung hơn. "Không sao. Em ổn, em ổn mà."

"Thật không?" Taehyung nghiêng đầu để bắt được ánh mắt của Jimin, "Em chắc chứ?"

"Vâng. Ừ thì, em," Cậu bật cười, và cậu có thể cảm thấy não mình đang cực khổ đấu tranh để nặn ra được một câu nói. "Tối nay là quá đủ rồi."

"Như vậy là đã quá nhiều," Taehyung đồng ý, nụ cười của anh dịu dàng vô cùng. "Anh cũng mệt rồi."

"Em biết. Em đã hơi vội vàng. Chúng ta nên dừng lại. Đi ngủ thôi." Jimin nói, trèo xuống khỏi Taehyung để trở lại xuống giường, nhưng cậu vẫn nằm như ban đầu, tựa vào lồng ngực của Taehyung. "Hai đứa mình khùng quá. Sao mấy chuyện kiểu vậy toàn xảy ra với chúng mình thế nhỉ."

"Anh không biết phải làm thế nào để tiết chế cảm xúc bản thân nữa." Ở điểm này Jimin hiểu anh quá mà.

"Mầy người kia đã làm điều này với chúng ta. Chúng ta tự dưng học được cách ghét nhau lúc nào không hay ấy. Và tất cả chúng ta một khi đã yêu rồi thì sẽ yêu nhiều đến chết luôn."

"Đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ ngủm cùng nhau," Taehyung xuyên tạc, "Thế thì nó cũng không tệ lắm ha."

"Điên à," Jimin nói, "Đúng rồi đấy."

"Anh đã định nói là chúng ta sẽ thư giãn trong suốt tuần trăng mật của mấy người kia, nhưng mà."

"Chúng ta thực sự đã lên Skype mỗi ngày rồi."

"Chúng ta cần hai ngày không nói với họ một lời nào."

Jimin bật cười, nghiêng đầu để nhìn lên Taehyung, bàn tay chạy dọc xuống ngực anh và lặp lại một lần nữa, "Chỉ hai ngày thôi á hả?"

"Được rồi, thực ra thì. Chỉ một thôi. Yoongi hyung sẽ bỏ lỡ chuyện này nếu ổng không gửi mấy tin nhắn tùy hứng đó cho chúng ta trong suốt hơn một ngày."

Jimin cười, cảm thấy ấm áp khi nghĩ về một trong số những người bạn thân nhất của cậu. "Chúng ta nên cưới cả ổng nữa. Ổng sẽ đối xử với chúng ta thật tốt cho xem."

"Jungkook chắc chắn sẽ thuê một tên sát thủ để tiễn vong chúng ta nếu làm thế đó, nên đừng. Và anh chắc chắn rằng nó sẽ không hối hận đâu."

"Thế thì chúng ta sẽ cưới cả nó nữa."

"Anh thích cái kiểu em đã quên luôn cái cuộc trò chuyện của ba phút trước quá đi."

"Đúng thật là em đã không nhận ra đấy. Những gì chúng ta đã làm với nhau."

"Xây dựng một gia đình nhỉ." Taehyung chân thành đáp lại.

Jimin phát ra một âm thanh phản đối, vỗ vào ngực Taehyung. "Thôi đi. Ngừng nói trước khi em lên nhóm chat nhắn tiếp đó. Em đi ngủ đây."

"Anh xin lỗi. Được rồi," Taehyung hứa, "Nhưng xét về lý thì điều này không đồng nghĩa với việc anh không được nhắn tin với anh Hobi với cả Kook nữa đâu đấy. Ý anh là... Anh vẫn còn nhiều thứ hay ho trên đó lắm"

Jimin chỉ mặc kệ ổng, thở dài, và rồi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro