Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học dài nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông ngân vang, từng nhóm từng nhóm học sinh cùng nhau rời khỏi trường.

Tất nhiên Jimin cũng không phải ngoại lệ, thoải mái đeo cặp một bên vai mỉm cười vẫy tay chào với vài người bạn còn đang gom lại sách vở trong lớp, trong khi bọn họ còn ngẩng người vì nụ cười đó thì cậu đã rời khỏi từ bao giờ.

" Hôm nay sẽ cùng anh ấy ăn cái gì đây ta... "

Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang hướng tới, Jimin vẫn là thích vừa đi vừa tung tăng xuống cầu thang. Tâm trạng cậu hôm nay vô cùng tốt, vì những lần trước sau khi đi học xong đâu có được đi ăn với Taehyung, cũng bởi công việc của anh nhiều quá. Cơ mà hôm nay thì được rồi nè.

Trong đầu hiện lên bao nhiêu là món ngon, làm Jimin vui sướng tới híp mắt và cũng nhờ vậy mà đôi chân dài của cậu vô tình va đập vào nhau. Cả thân thể nhỏ mất đà bổ nhào về phía trước.

Ôi thôi...

" A... "

" Cẩn thận... "

Ngay lúc tưởng chừng như gương mặt thiên thần sắp đáp xuống mặt đất thì bỗng nhiên có một bàn tay nào đó kịp thời nắm lấy tay của cậu kéo ngược lại. Mái đầu nhỏ áp nhanh vào lồng ngực rắn chắc, bản thân cậu theo phản xạ tự nhiên mà đẩy mạnh người nọ ra.

" A cám... cám ơn cậu "

Jimin ngẩng đầu nhìn người trước mắt đang nghệch mặt ra mà chỉ có thể cúi đầu bối rối. Biết rằng người nọ làm vậy là muốn giúp mình nhưng mà....

Tổng tài nhà bé không muốn bé có khoảng cách quá gần với người khác a.

Không phải là bé lo xa cơ mà anh người yêu của bé tuy đẹp trai nhưng lại vô cùng nham hiểm đi. Đồng ý cho bé vào học trường không thuộc quyền kiểm soát của anh ấy thì chắc chắn cũng đã đưa gián điệp vào đây rồi đi.

" À không có gì. Cậu có làm sao hay không? "

Cảm thấy bàn tay người nọ tiến về phía mình, Jimin lại nhanh chóng lùi về sau. Ngàn lần xin lỗi vì đã cự tuyệt nhưng bạn học ơi làm ơn thông cảm, nếu không tuân thủ theo quy tắc thì Jimin cậu sẽ không còn được đi học nữa đâu.

" Không sao. Tạm biệt cậu. "

" Tên tớ là Jeon Jungkook, hẹn ngày gặp lại cậu. "

Lời vừa dứt thì Jimin đã chạy vụt đi mất. Rút lại bàn tay trong không trung, Jungkook nheo mắt khẽ cười.

" Đẹp thật... "

Chạy ra tới trước cổng lớn, Jimin tựa người vào thành cửa thở gấp. Rõ ràng cậu không có làm gì sai mà theo bản năng lại chạy thụt mạng như vậy. Hướng mắt nhìn vào đồng hồ trên nền điện thoại, có lẽ 15' nữa Taehyung sẽ tới nơi, tốt nhất là đứng yên ở chỗ này, không nên lòng vòng kẻo lại gặp phải chuyện gì đó bất đắc dĩ như khi nãy nữa thì khổ.

" Jimin... "

Tiếng gọi vang lên rất gần phía sau lưng, Jimin chậm rãi xoay người, nháy mắt liền chấn động khi thấy bạn học giúp mình ban nãy. Nếu bây giờ cậu mà giả vờ bỏ chạy không nghe thấy thì có bị gọi là bất lịch sự không nhỉ?

" Cậu biết tên tớ? "

Ôi thôi Jimin hết sức chạy rồi.

" Cậu làm rơi bảng tên này "

Jungkook nghiêng đầu cười cười đưa vật nhỏ nhỏ ánh vàng đến cho Jimin, bất quá lần này Jimin có đưa tay ra lấy nhưng vẫn là đưa chân lùi lại một bước. Thật không hiểu sao cứ phải giữ cái khoảng cách nhất định như vậy?

" Tớ trông đáng sợ lắm sao? "

" À... không phải. "

Jimin lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao nam thần của trường này lại có thể đáng sợ cho được. Nói đến sợ là cậu sợ Taehyung nhìn thấy cảnh này hơn...

Eo ôi, cầu trời khẩn phật cho Tổng Tài đáng kính kia đến chậm một chút, không thôi lần này bé xác định sẽ không còn cơ hội cầu xin.

" Có chiếc lá trên đầu cậu này... "

Jungkook đưa tay cầm lấy chiếc lá từ trên mái tóc mềm mượt đang bay bổng trong gió của Jimin xuống. Vì không phản ứng kịp thời nên Jimin chỉ ngẩng ngơ nhìn người trước mặt cách mình không quá một bước chân.

Bé ơi hình như bé quên mất cái gì rồi.

" Cám... A... "

Lời còn chưa thốt ra hết thì bàn tay nhỏ bé đã bị một bàn tay khác mạnh bạo lôi đi. Cảm nhận được hương thơm quen thuộc Jimin rùng mình không dám nhìn mặt người đang hừng hực khí nóng kia.

Lần này thật sự không còn lời nào để phản biện nữa rồi.

Cánh cửa xe vì bị sự bực tức của Taehyung mà va đập mạnh. Jimin ngồi vào trong xe lại lén lút nhìn anh người thương đang chau mày ngồi bên cạnh. Giờ xin lỗi bằng cách nào là tốt nhất đây?

" Cho xe chạy đi. "

Tài xế theo lời gật đầu cho xe chuyển động. Bầu không khí vui vẻ nồng ấm trong trí tưởng tượng ban nãy của Jimin vì cảnh tượng kia làm cho biến mất. Taehyung bây giờ mang vẻ mặt không thể nào khó coi hơn.

" Em... "

" Em ngày mai ở nhà. "

Giọng Taehyung trầm đến sâu thẳm, mắt cũng không màng nhìn đến biểu hiện cứng đờ của Jimin.

Lần này bé con nhà em còn lời nào để phản đối, quy tắc không tuân theo thì em đừng hòng được đi học. Rõ ràng biết là anh đây sẽ đến đón đi ăn vậy mà còn có thể....

" Thôi mà... Cậu ấy chỉ là giúp em... "

Jimin cúi đầu, hai tay nhỏ vò vò vạt áo, cánh môi hồng nhuận mím lại, nét mặt ủ rũ vô cùng.

Lần nào cũng dùng cách này làm anh nguôi giận nhưng lần này không dễ dàng như vậy nhé. Thật sự là muốn giúp sao? Cái ánh mắt tên nhóc đó nhìn tiểu bảo bối nhà anh tưởng anh không biết à...

Nếu anh mà biết được nhà tên nhóc đó ở đâu thì anh liền lập tức cho người đem đá quý đè bẹp nhà đó. Kim Taehyung anh đây chẳng có gì ngoài điều kiện cả. Dám có ý đồ với bé người thương là không thể tha thứ.

" Papa à... bé không có muốn ở nhà đâu. "

Cái giọng nói ngọt lịm mê người đó làm Taehyung thở hắt một hơi, nào nào bình tĩnh, không được chùng bước trước sự mê hoặc của tiểu yêu tinh kia.

" Không có nài nỉ, càng ngày em càng không nghe lời anh. "

" Anh xã à... "

Lần này thật sự không có tác dụng, Jimin nhíu mày nhìn Taehyung đang trầm mặt cự tuyệt. Tổng Tài nhà anh dám sử dụng sự lạnh lùng im lặng đó đấu với em. Được. Park Jimin này sẽ cho anh thấy ai mới là người dùng cách lợi hại.

Jimin đưa một tay ra phía cửa nhấn vào chiếc nút nhỏ màu vàng, ngay lập tức một chiếc rèm dày màu đen rủ xuống phân cách giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau.

Tay còn lại giựt mạnh hai cúc áo của mình, cậu nhướng người tới gần Taehyung nhếch môi cười. Bạo gan cầm lấy cà vạt anh kéo xuống, cậu nhắm hờ mắt hôn lên đôi môi mỏng của anh.

Taehyung biết chắc đường cùng cậu sẽ dùng cách này nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chống chọi rồi. Tiểu tổ tông ngốc nghếch, anh đây ra đời trước em những 6 năm nhé.

Thấy Taehyung không hề có hành động phản ứng gì, Jimin lại càng hôn mạnh hơn. Cả thân người cũng ngồi cả lên hai chân của anh, tưởng chừng như dán chặt vào cơ thể của anh. Ở thế chủ động, cậu lại tinh ranh vô cùng. Chiếc lưỡi ướt át hồng hào liếm nhẹ lên vành môi, rồi lại dùng lực tiến sâu vào khoang miệng khoáy đảo quấn lấy chiếc lưỡi nãy giờ vẫn không hề động đậy của anh. Bàn tay nhỏ bé trượt dài chậm rãi gỡ từng cúc áo sơ mi của anh, từng chút từng chút một làm cho bầu không khí nóng dần lên.

" Để em xem anh chịu được bao lâu. "

Giọng nói thì thầm của Jimin phà vào tai Taehyung trở nên thập phần quyến rũ. Nhưng có vẻ như cậu không hề biết rằng ánh mắt của anh nhìn cậu bây giờ đã thay đổi rồi.

" Vậy để anh xem em làm được tới đâu. "

Taehyung ngước mặt nhếch mép cười,bản thân mèo nhỏ nhà em đang đùa với lửa đấy có biết không?

_________________________________________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin