Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung từ công ty trở về dinh thự khá sớm, không phải công việc đã làm xong mà là do anh phải cùng Jimin đi dự tiệc.

Vốn dĩ mỗi lần anh có việc gì về sớm thì mọi thứ đều dồn lại cho Kim Seokjin xử lý nhưng vấn đề lần này là y cũng đi dự tiệc nên núi công việc liền đè hết lên các quản lí.

Nhìn bọn họ mày chau mặt xụ nước mắt lưng tròng, Kim Taehyung thiếu điều ôm bụng cười đến tắt thở.

" Anh xã... Bé xong rồi. "

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn Park Jimin đang lon ton chạy chân sáo từ trên lầu xuống.

" Em mà té là chúng ta ở nhà liền đó bảo bối. "

Dang rộng hai tay đón lấy thế giới của mình vào lòng, Kim Tổng để yên cho tiểu tâm can ngồi trên đùi, bàn tay lớn không chịu được liền xoa nhẹ mái tóc đen nhánh mượt mà của Jimin.

" Em tẩy tóc rồi à? "

" Vâng. "

Jimin tựa người sát vào cơ thể của Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.

" Có đau lắm không? "

" Không... có. "

Nói dối đấy.

Khi nãy tẩy tóc, Park Jimin đau đến tay chân đều co rút lại. Cũng không thể trách được ai, sở thích của cậu là nhuộm tóc, mỗi lần đổi một màu, thực sự rất hứng khởi.

" Em nghĩ anh tin sao? Coi như là vì anh đi, đừng nhuộm nữa. "

Đem mặt vùi vào hõm cổ thơm ngát mùi hương sữa tắm của Jimin, Kim Taehyung lưu manh đem răng nanh của mình cạ cạ lên vùng da trắng mịn dễ mẫn cảm.

" Sao lại vì anh? "

" Anh đau lòng. "

Park Jimin vì bị Kim Taehyung làm nhột liền vui vẻ bật cười.

Ở ngoài không biết Kim Tổng là bộ dạng gì nhưng vừa về liền như một con sói bị bỏ đói mà tham luyến sàm sỡ Jimin.

" Được rồi... Anh xã. Nếu bây giờ không đi, chúng ta sẽ trễ hẹn mất. "

" Có trễ cũng không ai dám trách chúng ta. "

Vội vàng hôn lên môi Jimin một cái rồi Taehyung mới chịu thả cậu ra để đi lấy xe.

Chiếc BMW sáng bóng chậm rãi tiến vào sân vườn rộng lớn của biệt thự nhà Min gia.

Gọi là tiệc nhưng vốn dĩ chỉ có vài người quen thân thiết nên trang trí cũng không lộng lẫy xa hoa gì cả. Cũng có thể coi đây là một bữa cơm họp mặt chẳng hạn.

Park Jimin vừa bước xuống xe đã thấy bóng dáng người anh yêu quý lâu ngày không gặp đang đứng sẵn chờ mình liền vội vàng bỏ mặc Kim Taehyung chạy đến ôm chầm lấy.

" Jiminie nhớ hyung lắm đó a. "

" Ừ. Anh cũng vậy. "

Min Yoongi nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy chậm rãi vuốt nhẹ mái đầu đứa em mãi chưa chịu lớn trong lòng mình.

Kim Taehyung hai tay đút túi quần, vẻ mặt cố gắng kìm nén bình tĩnh nhìn khung cảnh tương phùng ngọt ngào nổi da gà kia.

Đừng cho rằng Min Yoongi kết hôn rồi thì Kim Taehyung sẽ không ghen.

Có thể không ghen sao?

Cái tên mặt lạnh hay gắt gỏng kia ngày trước đã từng là tình địch của anh đấy.

Hai thằng bạn thân, vậy mà có thể túm đầu nhau quánh lộn vì tranh giành một Park Jimin.

Cơ mà, bảo bối nhà mình quý giá như vậy... bỏ đi tình anh em cũng không tiếc nuối gì.

" Yoongie vẫn rất thương Jiminie như ngày nào nhỉ? "

Kim Taehyung thở hắt một hơi nhíu mày nhìn Jung Hoseok đang bình thản đứng cạnh mình.

" Cậu không ghen hả? "

" Không. "

Mắt của Kim Taehyung nhất thời bốc lửa. Thiếu điều gào vào mặt Jung Hoseok.

Vợ cậu đang có ý đồ bất chính với vợ tôi đấy.

" Tôi quen rồi. "

Jung Hoseok hơi mỉm cười.

Min Yoongi suốt ngày lạnh nhạt, chỉ lúc ở gần Jimin là rất nhu hòa. Có thể nói Jimin ở trong lòng Yoongi của anh chiếm một vị trí rất quan trọng. Tốt nhất không nên quấy rầy.

Cùng với Min Yoongi rất tuyệt tình, nếu Hoseok anh mà ghen lung tung, nhất định sẽ có một vé ngủ sofa vô thời hạn.

" Này Min Yoongi, cậu bảo Jiminie của tôi đi đâu thế hả? "

Hướng thấy bảo bối của mình lon ton đi lên lầu, Kim Taehyung lại lên cơn khó ở.

" Tôi bảo em ấy đi lấy giúp tôi một vài thứ. "

" Wao... Bé xã của tôi chứ có phải người ở của cậu đâu, đến tôi còn chưa nỡ sai em ấy. "

Min Yoongi muôn đời bình tĩnh, đối với đống núi lửa như Kim Taehyung chỉ đơn giản tạt một gáo nước lạnh.

" Kệ cậu. Liên quan gì tôi. "

" Cậu... "

" Sao cứ gặp nhau là ồn ào thế nhỉ? "

Kim Seokjin tay bưng dĩa thức ăn, miệng còn cực lực nhai thứ gì đó lên tiếng chen ngang.

" Đó giờ vẫn vậy mà Jinnie. "

Kim Namjoon đưa tay lau đi vệt nước sốt dính ở khóe miệng của Kim Seokjin.

" Thôi nào. Vào trong dùng bữa đi, đồ ăn sắp nguội rồi. "

Jung Hoseok thức thời lùa người vào đại sảnh. Thiết nghĩ nếu còn ở đây nói nữa, chắc hẳn Yoongi và Taehyung sẽ cãi tay đôi đến tóe khói.

Khi mọi người ngồi hết vào bàn, Min Yoongi lại nhướn người nhìn vào sau bếp.

" Jungkookie... Ra đây đi nhóc. "

Đuôi mày của Kim Taehyung khẽ giựt giựt.

Đừng có nói Trái Đất lại có hình bầu dục một lần nữa nhé?

Jeon Jungkook xuất hiện với một dĩa khoai lang đường trên tay, rất cẩn thận đặt trước mặt của Min Yoongi rồi ngồi vào ghế trống.

" Món hyung thích đó. Đảm bảo độ dính luôn. "

Min Yoongi hài lòng gật đầu.

Kim Seokjin đón lấy miếng thịt do Kim Namjoon đút, nhìn nhìn Jeon Jungkook rồi chớp chớp mắt.

" Này Yoongie... Giới thiệu đi, nhóc này là ai thế? "

" Em họ của em. Hôm nay nó ở nhà một mình, liền rủ qua. "

Kim Taehyung có cảm giác muốn lật bàn.

Tại sao rắc rối nào cũng xuất phát từ Min Yoongi thế này?

" A... Chú của Jiminie phải không? Chào chú. "

Jeon Jungkook cực kỳ lễ phép cúi đầu chào Kim Taehyung. Tuy người nọ trông trẻ cỡ như mình, nhưng là chú của Jimin, nên Jungkook mặc định bản thân cũng gọi luôn như thế.

Ngoại trừ Jungkook ngơ ngác không hiểu chuyện gì, những người còn lại đều cố gắng bụm miệng nén cười đến đau thắt ruột thừa.

Tất nhiên, Kim Taehyung làm sao cười nổi.

" Yoongi hyung, em chỉ thấy có cái này à... "

Kẻ đầu têu của mớ lằng nhằng này một bộ dáng vui vẻ đi xuống, trong tay còn cầm một hộp nhung xanh nhỏ nhỏ.

" Ừ. Quà cho em. Về nhà hẳn mở. "

" Cám ơn hyung... Ơ Jungkookie? "

" Lại gặp nhau rồi Jiminie. "

Jeon Jungkook cười rất nhẹ nhưng trong câu nói lại thể hiện rất rõ tâm trạng bồi hồi.

Jimin định sẽ hỏi han Jungkook sao lại có mặt ở đây nhưng bất giác cảm nhận được ánh mắt sắt bén của anh xã chiếu hẳn vào mình, liền ngay lập tức biết điều ngậm miệng.

" Hai đứa biết nhau sao? "

Jung Hoseok tuy đang chăm chú vận nội công gỡ từng miếng khoai lang bám dính cho Min Yoongi cũng không quên tham gia vào thế sự.

Cái món này có nguyên liệu là keo dán sắt hay sao mà...

" Chung lớp ạ. "

" Jiminie... Lại đây. "

Tông giọng của Kim Taehyung trầm đến không gì sánh được, khiến Jimin chỉ biết cúi đầu bặm môi đến chỗ ghế trống cạnh anh mà ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tiêu rồi...

Có chuyện gì không hay sắp xảy ra rồi...

" Jiminie này. Lúc thấy chú cậu, tớ liền nghĩ không biết có cậu hay không... thật không ngờ là chú cậu cũng dẫn cậu theo đấy. "

Có thể nói, đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook nói nhiều đến như vậy đấy. Đến cả Min Yoongi đang nhai khoai lang hóng chuyện cũng thấy ngạt nhiên.

Thằng nhóc này...

Đừng có nói là mến Jimin rồi đi.

Nếu là thật thì bi kịch thật đó.

Jimin hiện tại chẳng cách nào nghe đến lời của Jungkook, cậu chỉ ngẩn đầu lo lắng nhìn nét mặt u ám của Taehyung.

" Taehyungie à... "

Thực ra mỗi một tiếng " Chú " phát ra từ miệng Jungkook không khác gì đang châm ngòi cho quả bom hạng nặng trong lòng Kim Taehyung.

Cực hạn đã điểm...

Kim Taehyung xoay người, đưa tay giữ nhẹ lấy gáy của Jimin, hoàn toàn không để ý tiết tháo mà hôn xuống đôi môi căng mọng kia.

Cả không gian nhất thời im lặng.

Chỉ có bàn tay cầm đũa của Jeon Jungkook là chặt hơn vài phần.





________________________________________

Giới hạn của sự nhạt nhẽo đã tới...

(╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin