Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lễ chơi đùa ở Pháp trôi qua, dù nuối tiếc nhưng cả hai cũng phải trở về Hàn Quốc.

À còn chuyện về giấy kết hôn kia thì Jimin đã giữ lại rồi nhưng vẫn chưa có ký. Nếu Taehyung thực sự muốn lấy cậu, thì hãy chờ đến ngày cậu tốt nghiệp Đại Học đi. Đến lúc đó, không chỉ đến một chữ ký mà cả người cũng có thể cho anh.

Jimin bật dậy khi đồng hồ điểm đúng 6h45p. Đôi mắt nhỏ gần như mở to hết cỡ khi biết mình sắp trễ giờ, không còn hơi sức đâu bận tâm về việc anh xã của cậu tại sao lúc này vẫn còn ngủ, lật đật tung chăn, phóng như bay vào phòng tắm.

" Ẳng~ "

Yeontan đáng thương ở dưới chân giường giật nãy mình. Thiết nghĩ nó mà nằm cách xa một chút xíu nữa là baba nó đã đạp nó bẹp dí trên sàn.

" Taehyungie a... Hôm nay anh không đến cty thì cũng phải đưa bé đến trường chứ. "

Jimin nhìn con người vẫn còn quấn chăn nằm lì trên giường mà thở dài một trận. Vốn dĩ anh xã chưa bao giờ vì ngủ nướng mà bỏ mặc cậu tự làm hết tất cả hết, sao hôm nay lại...

" Anh xã à... sao mà nóng quá vậy? "

Đôi mắt Taehyung vẫn nhắm chặt, từng đợt mồ hôi áp từ trán đến cổ làm mái tóc anh ướt hết một mảng, nhiệt độ nóng đáng sợ ở trán tưởng chừng như sắp thiêu cháy bàn tay be bé của Jimin.

" Anh... anh xã à... mau tỉnh lại đi... Taehyungie... "

" Anh sẽ xỉu thật nếu như bé cứ lay anh như thế đấy. "

Taehyung hơi nhếch mép cười, chất giọng trầm xuống thì thào đầy vẻ mệt mỏi. Anh cũng chỉ sốt có một chút, mà Jimin cứ nghiêm trọng hóa vấn đề lên rồi.

" Anh nóng quá... chúng ta đến bệnh viện nhé? "

" Không cần phiền hà như thế... Bảo bối nhỏ, em không đi học sao? "

Đứa nhỏ kia cư nhiên lại khóc a.

Jimin cắn cắn mép môi, hai hàng nước mắt cứ thế vội vàng tuông rơi trên đôi gò má mũm mĩm.

Ngủ bên cạnh anh là cậu, ôm anh cũng là cậu, thế mà cả đêm người anh nóng hổi như thế, cậu lại không phát hiện ra. Đến tận sáng còn trách móc anh không gọi mình dậy...

Cậu quá đáng như vậy, vô tư như vậy, xém chút nữa đã bỏ mặt anh mê man mà đi học mất.

" Anh xã... hức... "

" Tâm can của anh, em mít ướt cái gì chứ? "

Taehyung phì cười, vươn tay kéo lấy Jimin đổ ập lên người mình. Anh cũng chỉ là cảm nóng, cũng không phải là ung thư thời kỳ cuối, thế mà lại khóc thành ra như vầy luôn rồi.

" Bé lo... hôm nay không đi học, bé ở nhà với anh, ở nhà chăm sóc anh. "

Dụi dụi gương mặt đẫm nước vì khóc nhè vào khuôn ngực của Taehyung, Jimin cảm thấy cái nóng của anh có thể hút khô hết hai hàng lệ của cậu.

" Được được... Giờ thì nín đi nào ông trời nhỏ của anh. "

Sau khi gọi bác sĩ riêng đến nhà khám cho Taehyung, khi nghe ông bảo anh chỉ là bị sốt, do cơ địa mỗi người, nên anh có phần nóng hơi quá độ mà thôi. Chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khỏe lại.

Đến tận lúc đó Jimin mới dẹp bỏ đi vẻ mặt căng thẳng như sắp đánh trận xuống, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tiếng chuông điện thoại ở bàn của Taehyung chậm rãi reo lên, đánh mắt thấy anh đang ngủ, Jimin liền ôm lấy nó ra khỏi phòng.

Đứng tựa vào cánh cửa phòng, nhìn hàng tên chạy trên màn hình, Jimin do dự bắt máy.

Bên kia liền truyền đến một giọng nói khá bất mãn.

" Kim Tổng a... Giờ này còn chưa đến cty, muốn giết nhân viên bọn anh hay sao? "

" SeokJin hyung, Taehyung anh ấy hôm nay không đến cty được. "

Bệnh đến như vậy, làm sao cậu có thể để anh đến cty được.

" A là Jiminie hả? Tiểu khả ái anh nói em, bảo Taehyung dù không muốn hôm nay cũng không thể nghỉ a. "

" Làm sao lại không thể? "

Đường nào anh xã của cậu cũng là chủ tịch, không thể nghỉ phép một ngày hay sao?

" Phải ký hợp đồng rất quan trọng a, nếu Taehyung không đến, sẽ phải bồi thường. "

" Bồi...bồi thường bao nhiêu ạ? "

" Gần 1 tỉ won lận. "

Jimin cả người cứng đơ, sao mà nhiều quá vậy?

Để điện thoại ở chế độ chờ, Jimin xoay người mở cửa, thật dè dặt lú chỉ một cái đầu vào trong phòng.

" Anh xã ơi... "

Taehyung ở trên giường khẽ trở mình, chậm rãi mở đôi mắt nặng nề ra tìm kiếm hình bóng của Jimin. Và sau khi chỉ thấy sự xuất hiện của cái đầu hồng hồng mọc bất thình lình ở cửa, liền không nhịn được bật cười.

Bé ơi em đóng phim kinh dị hử?

" Anh thực sự khá buồn ngủ nha. "

Vì là vừa nuốt trôi một liều thuốc, nên cả người của Taehyung càng trở nên lười biếng, mí mắt cũng sắp nâng không lên rồi.

" Papa... nếu... nếu bé làm mất của anh 1 tỷ won.. anh sẽ không mắng bé chứ? "

" Khụ... 1 tỷ won? "

Taehyung không có sửng sốt hay tỏ ra nghi hoặc cái gì hết, anh chỉ là đang cố gắng vận động sự tỉnh táo cuối cùng để nhớ xem trong dinh thự có món đồ nào trị giá 1 tỷ won không?

Đừng có nói là Jimin lại đem một viên ngọc thạch trên thư phòng ném con chó dữ nhà hàng xóm vì tưởng lầm là cục đá như lần trước đấy chứ.

Vốn định sẽ hỏi rõ ra, nhưng khi thấy mặt vật nhỏ kia hiện rõ một tầng hồi hộp liền chỉ chậm rãi khép mi mỉm cười ôn nhu.

" Không mắng... Cho em nợ, sau này lên giường ngoan ngoãn trả cho anh là được. "

" Anh...cứ ngủ tiếp đi. "

Tóc đã hồng, còn bị lời vô sỉ của Kim Tổng chọc cho cả người đều chuyển hồng luôn.

Cái gì mà ngoan ngoãn trả cho anh?

Ý là để anh " làm " tận 1 tỷ lần?

Bỏ đi. Tinh lực của anh cũng chẳng dồi dào đến thế. Định hù cậu à?

Coi như là đã hỏi qua ý kiến của Taehyung, Jimin mở điện thoại, rất có khí chất phun một câu làm Kim SeokJin sợ đến đơ người.

" Đền hợp đồng thì đền hợp đồng, 1 tỷ đó cũng không làm cty của Taehyung phá sản nổi. Tạm biệt hyung. "

Kim SeokJin cất điện thoại, đưa tay vuốt đi một tầng mồ hôi lạnh trên trán.

Sự bá đạo cũng có thể lây qua đường chăn gối a.

Và Taehyung cứ thế vô tư ngủ li bì đến chiều tối. Đến khi cảm thấy không thể nào ngủ nổi nữa, mở mắt ra liền thấy Jimin ngồi ở bên cạnh mình, đôi mắt vật nhỏ hiện rõ sự lo lắng.

" Anh xã... anh vẫn còn rất nóng. Có còn cảm thấy khó chịu không? "

Người của Taehyung vốn dĩ chưa có dấu hiệu sẽ giảm sốt, làm Jimin cứ đứng ngồi không yên, không phải đã uống thuốc rồi sao?

" Không còn nên em yên tâm đi được không, bảo bối. "

Đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc của Jimin, Taehyung cười đến vô cùng đẹp mắt, chỉ có cơ thể là còn nóng thôi, còn bệnh thì giảm bớt rất nhiều rồi.

" Nhưng mà... có cách nào để anh bớt nóng đi không? "

Bé xã của anh thật cứng đầu a. Đã thế thì trêu chọc một chút nào

" Có đấy. "

" Cách nào a? "

Nhìn nhìn bộ đồ mỏng mà Jimin đang mặc, Taehyung khẽ nhếch môi.

" Chúng ta cởi hết đồ ra, dùng cơ thể mát mẻ của em làm dịu cơ thể của anh. Em dám không bé con? "

Tuy là trêu chọc nhưng vẻ mặt của Taehyung rất là nghiêm túc thế nên Jimin lại tin đến một điểm cũng không nghi ngờ. Khẽ cắn môi, cậu trực tiếp cởi từng cúc áo ra.

" A... Dừng lại bảo bối. "

Một màng này dọa Taehyung sợ đến mặt cũng xanh luôn, liền vội vã đưa tay ngăn không cho Jimin bị mình lừa đến ngây ngốc thoát y.

Nếu như Jimin mà không mảnh vải che thân ôm lấy anh thì...

...hậu quả không lường nổi đâu.

" Anh chỉ đùa em một chút thôi. Mau mau gài lại, chịu khó để anh ôm một chút là ổn a. "

Biết mình bị lừa, Jimin tuy có bực đấy nhưng do ai kia đang là bệnh nhân a, không thể dùng bạo lực ăn hiếp kẻ yếu hơn mình.

Baba Jimin dạy thế đấy.

An ổn chỉnh sửa quần áo lại, Jimin trèo lên giường ôm cứng lấy Taehyung.

" Giờ thì bé hiểu cảm giác của anh khi bé bị bệnh rồi. "

Đặt lên môi Jimin một nụ hôn nhẹ, Taehyung lại ôn nhu như cũ mỉm cười.

" Vậy thì phải biết bảo vệ sức khỏe thật tốt có biết không. "

" Anh xã cũng phải thế nhé. Bé yêu anh nhất. "

" Ừ... Anh cũng yêu em nhất, tiểu bảo bối. "

_________________________________________

Chap này nhàm chán :))

À mong mọi người chuẩn bị tinh thần cho chap sau.

Ngọt nhiều quá sẽ ngán, thêm chút muối cho Fic bớt nhạt =)))))))

Đáng lẽ Fic nãy cũng gần 100k view nhưng sau khi xóa đi những Chap lảm nhảm thì mất hẳn 14k view. Kể ra cũng hơi tiếc 😂

Và đừng quá kỳ vọng về Băng, vì văn phong không khá lên được chút nào cả. Đang cảm thấy bất lực trước thời cuộc đây.

Minh chứng rõ nhất là Chap này.

Và đừng hỏi vì sao Băng chảnh chó ko rep cmt của các cậu...

Vì các cậu có hiểu cái cảm giác mà nhập một đống chữ trả lời xong nó để " bình luận của bạn có vấn đề " không...

Không kiên nhẫn gõ đi gõ lại tận mấy lần a



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin