Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, ở không gian lãng mạn thì con người ta sẽ tự nhiên trở nên ngọt ngào.

Và tất nhiên Park Jimin cũng thế...cũng chỉ ngọt ngào với Kim Taehyung lúc ở vườn oải hương bát ngát kia thôi. Chứ về đến biệt thự thì vẫn là chú mèo nhỏ bướng bỉnh, vừa đanh đá vừa không biết nghe lời.

" Minnie... Anh bảo em như nào? "

Taehyung hai tay khoanh ngực, đem vẻ mặt nghiêm nghị nhất có thể hướng tới động vật thân mềm mại như bông đang quấn mền ôm điện thoại chơi game trên giường.

" Tắt điện thoại và đi tắm a. "

Mắt cận chăm chú nhìn điện thoại lập lờ ánh sáng nhẹ, Jimin vừa lắc lắc ngón chân vừa trả lời rất bình tĩnh.

Kim Taehyung bất mãn day thái dương. Bé xã có phải hay không bị anh chiều đến hư rồi. Ngày trước chỉ cần nhăn mặt một cái là vật nhỏ này liền hoảng sợ chạy đến vừa ôm vừa hôn vâng vâng dạ dạ. Nhưng giờ thì sao?

Thiết nghĩ nếu Taehyung đưa dao đến tận cổ của Jimin, cậu chắc chắn cũng sẽ điềm đạm không quan tâm mà phán một câu xanh rờn.

" Nếu như anh cảm thấy không đau lòng thì cứ cứa thoải mái đi. "

Ôi thôi Taehyung không dám nghĩ nữa.

Thời gian thay đổi, thời thế đổi thay. Kim Taehyung căn bản ngay cả một mẫu tiền đồ cũng không còn.

" Vậy tại sao em còn nằm đó? "

Bàn chân trắng nõn nghịch ngợm đưa đến trước mặt Taehyung, Jimin cười nhẹ nháy mắt.

" Tại em không thích. A... "

Câu còn chưa dứt thì Jimin đã cảm thấy mình như vừa bị một lực nào đó ném tới bay lên không trung.

Là nói quá đó.

Jimin chỉ là bị Taehyung cường ép ôm ngang đặt lên trên vai. Từ vị trí của cậu nhìn xuống mặt đất sao mà chóng mặt quá vậy nè.

" A...anh xã... bỏ... bỏ bé xuống. "

" Không. Ai bảo em không nghe lời. "

Mặt kệ tiểu gia hỏa của mình cựa quậy trên vai, Taehyung vẫn là một tay giữ chân một tay giữ eo Jimin theo hướng phòng tắm một đường tiến thẳng.

Thành công trong việc ôm người vào nhưng Kim Taehyung lại không thành công trong việc ở lại.

Hãy thử tưởng tượng một Tổng Tài khí chất hơn người, lạnh lùng như băng... mà bị một mỹ thiếu niên nhỏ bé đạp ra khỏi phòng tắm với một vết đỏ trên trán và một mớ xà phòng trắng dính lung tung trên người.

Anh chỉ là muốn giúp cậu tắm rửa thôi mà, có cần đem nước xà phòng cùng chiếc dép ném vào anh không thương tiếc như vậy không?

Phải nói trên đời này, người dám đối xử tệ hại với anh cũng chỉ có duy nhất bảo bối Park Jimin.

Nhưng thôi kệ đi...

Thù hằn gì cứ âm thầm tích góp lại, mốt chân chính cưới được ẻm về, liền đem trả hết một lượt. Đêm động phòng, nhất định sẽ làm cho ẻm biết sự lợi hại của anh ghê gớm đến mức độ nào.

Kim Tổng càng nghĩ càng cười đến điên dại.

Tiếng cười man rợ của Taehyung nhất thời làm Jimin đang ngồi buồng tắm ấm nóng cũng bất giác rùng mình. Có khi nào khi nãy ném dép mạnh quá trúng vào đầu anh xã rồi lỡ chạm trúng dây thần kinh phát khùng nào hay không?

Anh xã ơi, anh làm bé sợ quá đi.

Sau khi tắm xong, Jimin trở ra với một bộ đồ ngủ con mèo màu xanh ngọc, tay cầm khăn bông chà bấy bá mái tóc ướt sũng.

Liếc thấy Taehyung đang ngồi ở sofa trầm tĩnh đọc báo, Jimin an tâm thở phào. Cũng may anh người yêu vẫn còn khí chất cao phú soái chứ chưa có bị bé làm cho thần kinh bất bình thường.

" Anh... Anh ơi... "

Kim Taehyung giả điếc lần 1.

" Anh xã... "

Kim Taehyung giả điếc lần 2.

Giận rồi... Giận rồi...

Anh xã giận bé rồi.

Mà khi nãy bé cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà. Nếu để anh giúp bé tắm anh chắc chắn sẽ làm loạn lên mất. Bé biết là tính kiềm chế của anh cao nhưng nhỡ như... nhỡ như...

Jimin nhăn mặt nằm dài lên giường, tí lăn qua, hơi lộn lại.

Nhõng nhẽo.

Đúng nhất định phải nhõng nhẽo.

Thể loại này áp đặt lên một đứa con trai thì có hơi kì quặc nhưng nếu là cậu bé khả ái Park Jimin thì nó lại có lực sát thương cao vô cùng.

" Chồng ơi... Em chán a... "

Kim Taehyung cố gắng giả điếc lần 3.

" Chồng ơi... Trên đời này Minnie thương chồng nhất đó. "

Jimin để hai tay chống hờ hai bên má, đôi chân ngắn ở phía sau đung đưa lên xuống theo từng nhịp một.

Kim Taehyung cực kỳ cố gắng giả điếc lần 4.

" Chồng của Minnie là người đàn ông rất đẹp trai, rất quyến rũ. Là người rất chiều chuộng Minnie. "

Kim Taehyung cực kỳ cực kỳ cố....

Thôi dẹp đi. Cố không nổi nữa rồi.

Thở dài bất mãn vì sự đầu hàng quá sớm của mình, Kim Tổng không phục đem tờ báo làm vật che chắn đáng thương nãy giờ ném qua một bên. Sản xuất giấy gì mà mỏng quá, làm anh nhìn một đường liền xuyên qua cả bóng của người kia. Hỏi làm sao mà chịu cho nổi.

" Em... mau lại đây. "

Park Jimin đạt được kết quả liền cười đến mắt cũng mở không lên. Thân thể linh hoạt, thoắt cái đã an vị trên đùi Taehyung.

" Những lời đó... là nói bừa để anh hết giận thôi phải không? "

" Không có a. "

Đối mặt với Taehyung, Jimin liều mạng lắc đầu. Đúng là muốn cho anh hết giận nhưng những lời đó đều là xuất phát từ trái tim mà thốt ra, chẳng hề có một chút lý trí nào đan xen vào đó cả.

" Vậy là em nói thật? "

" Tất nhiên. "

Mèo con hai tay quàng cổ, hai chân kẹp hông, tư thế ngồi rất giống đang đu cây. Nhưng cũng có phần rất ám muội.

Taehyung bật cười. Giả bộ giận dỗi Jimin cũng đem lại cho anh một chút lợi ích đó chứ.

" Bảo bối ngoan. Hôn anh một cái. "

Jimin ngoan ngoãn cúi đầu xuống bobo lên môi Taehyung.

" Ngày mai đến tháp Eiffel được không anh? "

Kế hoạch đến Pháp lần này, địa điểm đầu tiên Jimin muốn đặt chân đến tất nhiên là tháp Eiffel. Được mệnh danh là kinh đô thời trang, thiên đường của sự lãng mạn thì tháp Eiffel là nơi mỗi một khách du lịch phương xa đều muốn chiêm ngưỡng sự nguy nga của nó. Tất nhiên một đứa trẻ ham vui như Jimin cũng không ngoại lệ.

" Không được. "

Nhìn Jimin vẻ mặt cau có, Taehyung lại bình thản vuốt ve mái tóc mềm mại còn hơi ẩm nước của cậu.

" Nơi đó phải để dành cuối cùng. "

" Vì sao? "

Hai bàn tay lớn đặt ở chiếc eo thon của Jimin khẽ dùng lực, đem cơ thể tươi mát ngát mùi sữa tắm hương bạt hà dính chặt vào lớp áo ngủ loại lụa thượng hạng mà Taehyung đang mặc trên người.

" Vì có bất ngờ dành cho cục cưng của anh. "

Jimin trề môi nhưng lòng vẫn không thôi nhộn nhạo sự hưng phấn.

" Bất ngờ mà nói trước như vậy... anh không sợ mất hết thú vị hay sao? "

" Đương nhiên là không. Mà... bây giờ cũng có chút thú vị này. "

Taehyung nhếch mép cười khẩy. Cánh môi mỏng chạm vào đôi môi mọng đỏ của Jimin ma sát kịch liệt. Anh nghiêng đầu để dễ bề thuận tiện ôm hết thảy cậu vào trong lòng.

Người bắt đầu là Taehyung và người dừng lại cũng là Taehyung. Anh cúi đầu thật chậm rãi chiêm ngưỡng vẻ ủy mị của người yêu.

Mỗi lần Jimin bị anh đem ra điên cuồng hôn môi là y như rằng cậu sẽ trở nên quyến rũ gấp ngàn lần bình thường. Cổ áo xộc xệch để lộ xương quai xanh hoàn mỹ, gương mặt mũm mĩm phím hồng, cánh môi xưng tấy, ánh mắt long lanh bao phủ một tầng sương trong suốt mơ hồ.

Cái bộ dạng hồ ly này của Jimin không phải là lần đầu anh nhìn thấy nhưng lại chẳng bao giờ có thể làm ngơ được.

" Dừng... Dừng lại... "

Jimin rất thức thời đưa bàn tay nhỏ che đi đường nhìn của Taehyung. Trời ơi cái ánh mắt đầy dục vọng của anh xã sắp thiêu cháy cơ thể của bé luôn rồi.

Taehyung tất nhiên dễ dàng gạt bỏ đi chướng ngại vật cản đường kia của Jimin.

" Minnie này... "

" Dạ? "

" Có thể không? "

" Hả....? "

" Có thể làm một số chuyện người lớn với anh đêm nay được không? "

_______________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin