Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phác Chí Mẫn cậu ra đây cho tôi. Cậu mau ra đây. "

" Phác Chí Mẫn. "

Bầu trời chuyển một màu âm u khi cơn mưa có dấu hiệu dần dần kéo đến, nơi trị vì của những ngôi nhà bộn tiền nhất của Seoul đang rơi vào trạng thái ồn ào vì có một người phụ nữ đang kêu gào.

" Ôi. Kim phu nhân. Sao lại đến nhà tôi làm ra cái bộ dạng chợ búa quá vậy? "

Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng một thân áo lụa đẹp đẽ hơi tựa người vào bên cột cổng, hai tay khoanh hờ trước ngực, dáng vẻ rất giống như đang đi xem hài kịch.

Còn Lý Hân Tú thì trông thảm hơn bình thường, thực tế bình thường cô rất sang trọng nhưng trong mắt Phác Chí Mẫn thì cô lúc nào cũng thật thảm.

" Còn không phải do cậu ban cho sao? "

Khi nãy lúc Phác Chí Mẫn rời đi, Kim Tại Hưởng cứ thế trước mặt con của cả hai người đành đoạn nói lời muốn ly hôn, một chút cũng không cho cô biết bất kì lý do nào khác ngoài việc hắn cảm thấy không còn muốn sống cuộc sống vợ chồng không tình yêu này nữa.

Nhưng cô đâu phải con ngốc, hắn không nói nhưng cô biết, chắc chắn Phác Chí Mẫn đã ép buộc Kim Tại Hưởng làm việc này. Vì vốn dĩ Kim Tại Hưởng không phải là loại người tuyệt tình như vậy

" Vu khống là không nên nhé. Gia đình cô đổ vỡ cái này phải hỏi bản thân cô chứ, không giữ được chồng mình còn chạy đi hỏi người khác. "

Cười nhếch môi với đầy sự khinh bỉ dành riêng cho Lý Hân Tú, Phác Chí Mẫn cảm thấy có lẽ đây là cái quyết đoán đầu tiên của một con người nhu nhược như Kim Tại Hưởng.

" Cái đồ Hồ Ly Tinh cậu còn dám mạnh miệng. "

Lý Hân Tú nhào tới, như một con sư tử hà đông thu nhỏ, vươn móng vuốt đưa sát lại Phác Chí Mẫn nhưng cậu rất nhanh tránh được, còn rất thẳng thừng tặng cho cô một cái tát vừa đủ làm cô ta choáng váng.

" Cậu ra tay với phụ nữ? "

" Không có cái định nghĩa nào mà phụ nữ cố ý đánh mình mà mình không được quyền đáp trả cả. "

Bất quá lần đánh này thực sự là muốn đánh cho cái ngày đó. Đáng lẽ ra khi cái khoảnh khắc đáng ghê tởm kia diễn ra trước mặt cậu thì cậu nên trừng trị cô ngay lập tức, cho cô biết Phác Chí Mẫn không hề hiền hậu và dễ bị ức hiếp như thế.

" Lý Hân Tú. Nhớ cho rõ, tôi chỉ lấy lại những thứ đáng lẽ ra phải là của tôi mà thôi. "

" Đều là của tôi. "

" Câm miệng. "

Phác Chí Mẫn bỗng nhiên mất đi vẻ điềm tĩnh mà hét lớn. 

" Ngày xưa mặc cho bao nhiêu người nói cô tiếp cận tôi kết thân vốn không có ý gì tốt, tôi vậy mà để ngoài tai không tí đề phòng, cô cứ vậy mà bước vào cuộc sống của tôi. Và đây cũng là sai lầm lớn nhất của cuộc đời Phác Chí Mẫn này. "

Để rồi mất đi rất nhiều thứ, rất rất nhiều thứ mà Phác Chí Mẫn dùng cả thanh xuân đẹp đẽ của mình để trân trọng. Còn bây giờ, hậu quả là do cô bắt buộc phải gánh chịu, cô hoàn toàn không có quyền ý kiến hay đòi hỏi bất cứ sự tha thứ nào nữa cả.

" Cậu ngu thì cậu phải chấp nhận thôi. Còn hiện tại những thứ đó là của tôi. Cậu cướp đi thì cậu mới là người có nhân cách tồi. "

" Cô... "

Phác Chí Mẫn giơ cao tay nhưng trong chốc lát khựng người lại, nhân cơ hội đó Lý Hân Tú liền xô ngã Phác Chí Mẫn, cô cúi người xuống, một tay nắm tóc, tay còn lại tát mạnh vào mặt cậu.

" Mau tránh ra. "

Lý Hân Tú bị một lực mạnh kéo văng ra một góc, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Kim Tại Hưởng ôm trọn lấy Phác Chí Mẫn vào lòng. Tấm lưng ấy, rất rộng, rất lớn nhưng lại không dành cho cô, cái thứ hồ ly kia có gì xứng đáng?

Phác Chí Mẫn như vậy mà khóc nức nở, trông vô cùng đáng thương, nhìn vào liền muốn lao vào che chở.

" Kim Tại Hưởng. Em bảo anh giải quyết, thế là anh bảo A Tú đến đánh em sao? Đau lắm, em rất sợ, anh bảo cô ấy đừng như vậy nữa mà. "

" Đến lúc này còn muốn tiếp tục diễn. Để tôi đánh cho khi nào cậu lộ nguyên hình ra thì thôi đồ khốn. "

Lý Hân Tú muốn đẩy Kim Tại Hưởng ra để dạy cho Phác Chí Mẫn một bài học nhưng Kim Tại Hưởng hắn đã không nể tình vợ chồng gì cả mà tát cả bàn tay vào má của cô.

" Cô bị điên rồi phải không? "

Khóe môi Lý Hân Tú rướm máu còn khóe môi của Phác Chí Mẫn lại cong cong ẩn hiện một nụ cười khó nhận thấy.

Ở phía đối diện đã có một chiếc xe màu đen đậu từ trước.

" Chủ tịch Kim, chúng ta có cần lại đó nữa không ạ. "

Người đàn ông ở ghế sau điềm đạm ném điếu thuốc vào hộc xe.

" Cứ chờ chốc đã. Bảo bối còn chưa cần tôi. "









----------------------------

Úi giời ơi team anh Quốc sụp đổ kkk

ghi nhận đây là chap dài nhất fic này



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin