1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Park, anh có điện thoại".

"À, cảm ơn. Bệnh nhân giường số 6 truyền thêm một chai nước biển nhé".

"Vâng".

Jimin kéo ống nghe ra khỏi lỗ tay, nhận điện thoại từ tay y tá sau đó dặn dò một câu rồi ra ngoài.

"Mình nghe".

"Tối nay sao? Chiều nay mình có một ca phẫu thuật mất rồi".

"Xin lỗi cậu nhé".

Jimin dựa lưng vào tường ngoài hành lang bệnh viện, nhẹ giọng nói với người bên đầu dây bên kia.

"Thật chứ? Chúc mừng cậu nhé".

"Hmm... Nếu mình hoàn thành nó sớm thì mình sẽ báo cho cậu".

"10h? OK, mình biết rồi".

Jimin thở dài nhìn trần nhà. Mười năm qua, mọi thứ xung quanh bao gồm cả cậu thay đổi đến chóng mặt. Nếu là Jimin mười năm trước, có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng ra một tương lai như thế này.

"A, bác sĩ Park, anh có muốn đi ăn trưa với chúng tôi không?"

Một vài đồng nghiệp đ ingang qua, vẫy tay gọi cậu.

"Hẹn mọi người hôm khác nhé, tôi phải về nhà rồi".

Jimin mỉm cười vẫy tay với họ. Jimin mười năm sau khác trước rất nhiều, không còn ngại ngùng, không còn sợ hãi mà đã có thể mỉm cười mà đối đáp với người khác một cách trôi chảy.

"Ể, hôm nay lại ăn cơm nhà sao, thật ghen tị, tôi cũng muốn được ăn cơm nhà".

Một người trong số họ giả vờ làm mặt buồn rầu trêu cậu. Jimin không đáp lại, mà chỉ mỉm cười nhìn họ đi qua.

***

"Con về rồi đây ạ".

"Về rồi đấy à, mẹ con cũng vừa làm xong cơm trưa, mau rửa tay rồi ăn cơm thôi".

Ba Park từ trong bếp bước ra, nhìn thấy cậu thì mỉm cười bảo. Bây giờ ông đã không còn bận như xưa, cũng ít nhận những ca phẫu thuật lại, đổi lại bây giờ Jimin trở thành một người bận rộn hệt ông lúc trước, có khi vài ngày cũng chẳng thấy mặt.

Cũng là một bác sĩ, hơn ai hết ba Park hiểu rõ đây là trách nhiệm của một bác sĩ và một khi đã đi theo con đường này thì việc vài ngày không được về nhà không phải là chuyện hiếm gặp. Nhưng người này là con trai ông, ông không thể không lo lắng, đây là sự ích kỷ của người làm bố mẹ.

"Công việc dạo này bận lắm sao? Đã hẹn nhau ăn trưa vào tuần trước mà đến bay giờ mới có thể ngồi ăn cùng con".

Mẹ Park vừa gắp vào bát cậu một miếng cá đã bỏ xương, vừa nói giọng như trách cứ.

"Con xin lỗi, dạo này quả thực công việc có hơi bận rộn, lát nữa con còn có ca phẫu thuật".

Jimin áy náy nói.

"Đây là tính chất công việc của một bác sĩ, nhưng con cũng phải tự mình giữ gìn sức khỏe, môt bác sĩ như con không thể tự bảo vệ sức khỏe của mình thì còn có thể cứu ai được nữa, có hiểu không?"

Ba Park đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn cậu. Lúc đầu quả thực ông không thích Jimin đi theo con đường này nhưng đó là ước mơ và quyết định của cậu, ông không có quyền can thiệp.

"Con biết ạ".

"Jimin à, không phải mẹ muốn hối thúc con nhưng con nhìn xem, con cũng không còn trẻ nữa, làm tròn lên cũng 30 rồi. Thằng bé Jungkook cũng đã có người bên cạnh, còn con thì sao, đến giờ vẫn có một mình. Bây giờ bận rộn sau này hối hận, con cũng nên tìm thời gian ra ngoài tìm bạn".

Mẹ Park cũng đặt đũa xuống, sầu não thở dài, vấn đề này không biết bà đã nói bao nhiêu lần mà dường như Jimin chẳng nghe lọt tay, lần nào nói đến cậu cũng im lặng cho qua, lần này cũng không có ngoại lệ.

***

Cuộc phẫu thuật kết thúc, Jimin thở ra một hơi cởi bỏ bao tay đã dính đầy máu, đưa mắt nhìn người nhà bệnh nhân vừa cười vừa khóc trong hạnh phúc, cậu không nói gì xuyên qua đám người trở lại văn phòng làm việc.

"Mình vừa xong rồi đây, hai người ở đâu đấy?"

Nhìn thấy thông báo tin nhắn trên màn hình điện thoại, Jimin không do dự gọi lại cho người kia.

"OK, đón mình á?"

"Cũng được, vậy mình đợi hai người ở cổng bệnh viện nhé".

"Được, gặp lại sau".

Cởi bỏ chiếc áo dính đầy mùi thuốc sát trùng trên người xuống, Jimin vơ tay lấy chiếc áo khoác trên móc mặc vào rồi bước ra ngoài.

"Ồ, bác sĩ Park tan làm rồi đấy à?"

"Vâng, hôm nay bác lại trực ca đêm ạ?"

"Bác Lee của cháu hôm nay có việc bận nên đổi ca với bác. À, thuốc cháu kê đơn lần trước hiệu quả tốt lắm, bây giờ bác còn cảm thấy như trẻ ra thêm vài tuổi".

Mối quan hệ của Jimin với mọi người trong bệnh viện khá tốt, nhất là với những người lớn tuổi, khiêm tốn, tài giỏi lại tốt bụng, đến những bác bảo vệ ai cũng biết và quý cậu. Người vừa nói chuyện với Jimin gọi là bác Kim, làm bảo vệ ở bệnh viện đã lâu năm, vì nhà khó khăn nên bác thường xuyên nhận trực ca đêm kiếm thêm một chút thu nhập. Lần trước vì làm việc quá sức nên bệnh xương khớp cuc tái phát, may mắn nhờ Jimin phát hiện sớm nên không có gì nghiêm trọng, vì việc này mà bác Kim ngày càng quý Jimin.

"Không có gì đâu ạ, bác nên chú ý sức khỏe hơn ạ, bác còn bệnh cũ lại cố làm việc quá sức để nó tái phát thì lại càng cực".

"Jimin".

Jimin mỉm cười lễ phép trả lời. Và ngay sau đó, một chiếc xe màu đen ngừng lại trước mặt Jimin, cánh cửa phía bên kia mở ra, một bóng người chạy vụt lại ôm lấy cậu.

"Chúc mừng nhé, Jungkook".

Jimin có hơi giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười vòng tay ôm lại người trước mặt.

"Được rồi, lên xe đi. Jimin vừa làm phẫu thuật xong, em nên để cậu ấy nghỉ ngơi chút chứ nhỉ?"

Cửa xe hạ xuống, người ngồi trong xe mỉm cười dịu dàng nhìn hai người trước mặt.

"A, đúng rồi, cậu mau lên xe đi, cậu có đặc biệt muốn ăn gì không, hôm nay mình và Yoongi đặc biệt mời khách".

"Mình ăn gì cũng được, tối nay là đặc biệt để chúc mừng cậu cơ mà, nghe theo ý cậu đi".

"Aigoo, vẫn là Jimin quan tâm mình nhất".

Jungkook rướn người ôm chầm lấy Jimin. 10 năm qua, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau và dường như biết hết về đối phương. Jungkook và Yoongi thường đến nhà Jimin làm khách, mẹ Park rất quý Jungkook, một phần vì em dễ thương lại lễ phép và còn một điều nữa dù mẹ Park không nói nhưng cậu vẫn biết đó là do Jungkook đã chủ động làm bạn với cậu và giữ tình bạn đó đến bây giờ. Đến cả Yoongi cũng xem cậu như một người em trai ruột mà đối đãi, vài lần mẹ Park ẩn ý việc tìm người yêu với cậu, Yoongi còn ẩn ý muốn giới thiệu đối tượng cho cậu làm Jimin một phen dở khóc dở cười. Còn về bản thân cậu, cậu có giấu Jungkook điều gì không? Câu trả lời là có, dù là 10 năm trước hay 10 năm sau, thừa nhận tình cảm với Taehyung là điều cậu không thể nói ra được.

Nhớ 10 năm trước, vì muốn chặt đứt thứ tình cảm này, Jimin dường như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Taehyung. Đôi lần Jungkook vô tình nhắc đến Taehyung trước mặt cậu, mặc dù giả vờ rằng không sao nhưng cảm giác không thở nổi lại làm cậu không sao bình tĩnh nổi, Jungkook cũng thường trách Taehyung không thông báo gì cho cậu nhưng chỉ cậu mới biết không phải do Taehyung quên cậu mà là do cậu không để ý đến anh, quyết tâm làm lơ và quên một người tên Kim Taehyung đi. Thời gian đầu Taehyung thường xuyên gửi tin nhắn cho cậu, có lẽ vì lệch múi giờ mà Taehyung khong bao giờ gọi điện mà thay vào đó là những dòng tin nhắn.

"Dạo này cậu thế nào rồi?"

"Việc học bận lắm sao?"

"Này, cậu vẫn ổn đấy chứ?"

"Jungkook bảo cậu rất khó gặp mặt".

"Hôm nay tôi đã được chọn cho hạng mục chương trình mới nhất đấy, lợi hại đúng không".

"Cố lên nhé, bạn học Park".

Ngày 12/6/20XX

Đó là tin nhắn cuối cùng mà Jimin nhận được từ Taehyung. Có lẽ cuối cùng anh cũng hiểu được cậu thực sự muốn cắt đứt liên lạc với mình nên không lần nào gửi tin nhắn cho cậu nữa, thậm chí vài lần hiếm hoi Taehyung trở về Seoul anh cũng không thông báo hay gặp mặt cậu và những lần đó cậu biết được cũng là do thông qua Jungkook. Nhưng rồi Jungkook dường như nhận ra điều gì đó, tần suất cái tên Kim Taehyung xuất hiện trong chủ đề trò chuyện của cả hay dường như quay về 0. Kim Taehyung dường như biến mất khỏi thế giới của cậu.

"Kế hoạch cho buổi triễn lãm này mình đã dành rất nhiều tâm huyết, nếu không thành công chắc mình khóc chết mất".

Cả ba quyết định đi ăn thịt nướng theo đề nghị của Jungkook, nơi họ ăn là một quán ăn nhỏ gần trường Đại học của Jimin, ngay từ lúc còn học Đại học, cả ba đã thường đến đây ăn, đến bây giờ quán ăn vẫn không đổi chủ, ông chỉ ở đây cũng thường khuyến mãi cho họ thêm thịt.

Jungkook sau khi tốt nghiệp thì trở thành một họa sĩ nghiệp dư, em can đảm và cũng kiên nhẫn hơn những gì được thể hiện qua bên ngoài. Mất mấy năm để Jungkook có được một chỗ đứng trong giới nghệ thuật, và phải mất mấy năm nữa cho đến bây giờ, em mới mở được một buổi triễn lãm nghệ thuật của chính bản thân mình.

"Thời gian qua vất vả rồi, họa sĩ Jeon".

Yoongi vừa nướng thịt vừa nói chuyện với em, Jimin chỉ mỉm cười, thú thật cậu có chút ghen tị. Một mối tình chớm nở qua mạng, tất cả mọi người đều cho rằng cả hai sẽ không bền vững, kết quả đã 10 năm qua đi, tình cảm của cả hai dường như không có gì thay đổi so với lúc ban đầu. Năm đó, lúc Jungkook đỗ vào ngành Hội họa của Đại học S thì Yoongi đã chuẩn bị ra trường. Thời gian cả hai gặp nhau ngày càng ít đi khi Jungkook bận rộn với việc học còn Yoongi thì phải lo đủ điều vì văn phòng kiến trúc mới khai trương của mình. Những điều Yoongi lo lắng tất nhiên không thể nào không xảy ra, những cuộc cãi vả làm cả hai mệt mỏi, những lẫn Jungkook vừa khóc vừa gọi điện cho cậu, thời gian đó đến cả Jimin cũng nghĩ đó là điểm kết thúc cho câu chuyện này nhưng Yoongi đã làm được những thứ mà khó có ai làm được. Tình cảm của cả hai sau khoảng thời gian đó lại càng thêm được gắn chặt.

"À, Jimin à, hôm nay mình có gặp Seokjin hyung, hyung ấy nói Taehyung sắp về nước rồi".

Động tác của Jimin hơi khựng lại nhưng chỉ mất vài giây, cậu bình thản gắp miếng thịt cho vào miệng dường như nó chỉ là một câu chuyện thường ngày nào đó. Jungkook âm thầm đánh giá cậu, em không phải kẻ ngốc, lúc đầu Taehyung nói rằng dường như Jimin cố ý muốn cắt đứt quan hệ với mình, em đã không tin, Jimin là ai cơ chứ, cậu sao có thể làm như thế, nhưng rồi mỗi lẫn nhắc đến Taehyung, dù biểu cảm không lớn nhưng em có thể nhận ra cậu không thích hợp, giống như vừa rồi, rõ ràng mắt cậu có sự dao động.

"Vậy sao".

"Nghe nói lần này cậu ấy sẽ về nước luôn".

Jimin không nói thêm gì nữa.

"Ngày hôm kia, cậu có muốn đi đón Taehyung với mình không?"


(Chap đầu tiên của All the Moments of Youth for pt.2 trình làng ạ, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ em nó. Và mình cũng xin gửi lời chào đến những bạn đã theo dõi pt.1 và chờ đến ngày này ❤️) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro