64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà nào về nhà nấy rồi Mei thì chung phòng với Jimin còn JungKook thì chung phòng với một nhân vật bí ẩn

-

" hôm nay, nhìn Jimin không ổn " - Tae Hyung

" phải nói thật là từ lúc hyung nói chia tay với ảnh thì ảnh vẫn vậy " - Jung Kook

" hyung lại làm em ấy buồn một lần nữa rồi "

" thôi mà, chờ đến tối nay thôi ! rồi cái gì sẽ ra cái đấy. giờ hyung ăn gì không, em mua luôn cho ? "

" cái gì cũng được "

" 10 phút "

-

Từ lúc về phòng, Jimin cũng chẳng khá khẩm hơn

Mặt vẫn lạnh băng và chẳng mở lấy một lời

" anh ăn gì không ? em xuống mua cho " - Mei

" em ăn gì thì mua luôn cho anh cũng được "

" vậy chờ em một chút "

" à, mua cho anh một ít thuốc đau đầu
nữa được không ? anh hơi mệt "

" vậy anh nghỉ ngơi đi ! em xuống mua một chút rồi lên ngay "

-

Một lúc sau, Mei và Jung Kook tay cầm đồ ăn trở về phòng

Jimin vì sức lực chẳng còn nên đã ngủ gà ngủ gật trên ghế

Người thì đã mệt mà lại mặc áo phong phanh rồi đi ngủ thế kia

Không ốm mới lạ

" anh Jimin !  dậy ăn gì đi rồi uống thuốc cho đỡ mệt "

" ... "

" Jimin-ssi ? "

" ... "

Khẽ mở đôi mắt đã nặng trĩu, rồi cố gượng người ngồi dậy

Đầu cậu bây giờ cứ quay vòng vòng, đau đau nhức nhức mệt muốn chết

" anh ăn cơm đi ! ăn xong rồi uống thuốc mới khoẻ được "

Jimin vốn dĩ là chả còn cách nào khác ngoài việc cố gắng ăn rồi uống thuốc

Bây giờ thức ăn đối với Jimin như nước lã ý. Nhạt toẹt và chẳng có vị gì cả

Nhưng phải cố mà ăn chứ không thì chiều nay làm sao mà đi đâu được

-

Một bữa ăn vô vị và chán ngắt mà cậu cố nhét vào họng thì giờ cũng chui xuống bụng rồi

Uống lấy mấy viên thuốc giảm đau rồi cậu ngã khuỵ xuống giường. Đến cái lưng của cậu bây giờ vẫn còn nhức nhức kia mà

Đúng là cơ thể cậu đang hàng hạ cậu cả vể thể chất lẫn tinh thần

Đôi mắt mệt mỏi ấy nhắm chặt rồi chìm sâu vào một giấc ngủ nhưng không có bất cứ một giấc mơ đẹp đẽ nào

# cua_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro