Từ khi cuộc gọi được người đầu dây bên kia bắt máy. Cậu đã luôn luôn nghĩ trong đầu rằng anh sẽ trở về
Nhưng.
Hình như là không
1 tiếng..
2 tiếng..
Rồi 3 tiếng..
Trong cơn say, trong cơn đau khổ, nhưng cậu vẫn cố gắng hướng con mặt sắp trĩu xuống vì không thể trụ nổi ra phía cánh cửa đóng chặt
Bây giờ chỉ mong anh trở về, chỉ cần nghe lời anh giải thích, dù cho điều đó có vô lí thế nào cậu cũng sẽ tin
Vì sao à...?
Chỉ là vì
Cậu sợ mất anh. Rất sợ. Cậu đã chịu tổn thương một lần rồi và cậu nghĩ trái tim cậu không đủ sức để bị tổn thương, bị phản bội thêm bất cứ lần nào nữa
Khoảng không trước mắt tối lại, rồi dần dần đen hẳn
Cái men bia, men rượu ấy ngấm vào người khiến cậu chẳng còn đủ tỉnh táo mà tiếp tục trụ vững
-
Từng tia nắng ít ỏi của những ngày gần đông khẽ chiếu qua cửa sổ
Cậu tỉnh dậy khi đầu óc đang quay quay cuồng cuồng trong một mớ thứ hỗn loạn
Ngoảnh sang phần giường còn lại, môi cậu bỗng nở một nụ cười
Vẫn không phải TaeHyung !
Anh ấy không về, không nhắn tin, không liên lạc với mình dù chỉ một chút
Anh ấy
Thực sự bỏ mình rồi ! Anh ấy đã bỏ mình thật rồi
Nhìn sang cái cậu con trai sắp 18 ấy đang ngủ phè phỡn ấy, cậu lại nhớ đến anh
Lúc anh ngủ thực sự nhìn rất giống bây giờ ! Rất giống với cái kiểu ngủ của Jung Kook
Nhưng lại nghĩ đến việc từ bây giờ sẽ không còn được nhìn thấy anh như thế nữa mà tim cậu lại quặn thắt
-
hobbie__
❤️163.819 lượt thích
hobbie__tình yêu là thứ phải trải qua cùng nhau, đau khổ cũng có, hạnh phúc cũng có. chỉ cần đủ thấu hiểu, đủ quan tâm thì dù cách xa tới mấy vẫn sẽ tìm về. cố lên, dù thế nào đi nữa
Người viết đã tắt tính năng bình luận của bài viết
#cua_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro