54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 11h đêm, nhưng sao cậu còn chưa tỉnh. Đáng nhẽ ra giờ này cậu đang phải ở đây nói chuyện với mọi người rồi chứ ?

Kim giây trên đồng hồ chạy liên hồi. Nó cũng nhanh chóng làm việc của mình mà không nghỉ lấy một chút

Giá như..

Thời gian đừng trôi được không ?

Giá như..

Ngày hôm đó anh không nói chuyện này với em

Thì bây giờ có lẽ đã khác

Ngu ngốc

Đó là điều đang dần khắc hoạ trong tâm trí anh vì sự đần độn của chính bản thân mình

" anh Jimin sẽ không sao mà, phải không mấy hyung ? anh ấy sẽ tỉnh lại mà, mấy hyung nhỉ ? " - Jung Kook

" tất nhiên rồi, Jimin chỉ là đang nghỉ ngơi một chút thôi. rồi sẽ ổn mà " - Seok Jin

Cũng chỉ là những câu nói để tự trấn an chính bản thân mình

Nghĩ mà nực cười.

-

" Tae- TaeHyung ?  "

" J.. Jimin.. JIMIN ? " - Tae Hyung

Bỏ dở tất cả các công việc, mọi người không ai bảo ai mà cứ thế chân ai người nấy đi mà chạy một mạch vào phòng bệnh

Đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy đôi mắt ấy

Cũng đã rất lâu anh chưa nhìn thấy nụ cười này

Nghe thấy giọng nói này..

Thực sự là nhớ muốn phát điên rồi

" em... em tỉnh rồi " - Tae Hyung

" em có biết là anh nhớ em nhiều như nào không ? nếu mà em có làm sao chắc anh chết mất. mà em cũng mặt lì lắm, chẳng chịu dậy với anh gì cả. nằm đó mãi thôi ! lo muốn chết "

Khóc rồi..

Nhưng mà là đang khóc vì hạnh phúc..

" đồ ngốc này " - Jimin

Véo má cậu một cái rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy ra khỏi phòng. Và trở về với một cô bác sĩ cầm tờ giấy ' lí lịch bệnh nhân ' trên tay

" bệnh nhân đang tiến triển rất tốt ! vết thương đã lành được gần hết rồi, ngày mai hoặc ngày kia là có thể xuất viện "

" mai cho em ấy xuất viện luôn được không ạ ? " - Tae Hyung

" nếu bệnh nhân có nhu cầu hoặc người nhà có ý kiến. ngày mai có thể đến làm thủ tục xuất viện "

" sao cho ẻm xuất viện sớm thế ? không ở lại đây cho khoẻ hẳn rồi về ? " - Ho Seok

" à, ẻm không thích mùi bệnh viện cũng không thích ánh sáng ở đây "

Cậu bệnh nhân Park nằm trên giường mà môi cười tủm tỉm

Anh ấy nhớ hết những thứ đó hay sao ?

" chào mừng anh trở lại. coi như là sống lại một lần. từ sau đừng bao giờ làm mấy cái điều dại dột kiểu vậy nữa. em đã nói sẽ đi gặp bác gái và xin bằng được cho anh cơ mà ? thật là.. " - Mei

Nó đứng từ xa mà nói với tới giường bệnh. Trong lòng cũng dần nhẹ nhõm hơn. Dù miệng có trách móc vậy hay nữa thì cũng là chỉ vì không muốn ngày nào đó sẽ thực sự mất đi anh trai mình

" yahh, con bé này. tỉnh dậy là quát anh như vậy hay sao ? anh đã rất nhớ mày đó " - Jimin

Nam Joon đứng gần vỗ vai Jimin rồi nói thầm

" con bé đã rất lo cho em đó ! nó sống chết đòi cứu em cho bằng được. cũng là lần đầu tiên hyung thấy nó mất bình tĩnh tới khóc như vậy. con bé chỉ là tỏ vẻ vậy thôi "

Jimin nghe rồi môi cũng tự vẽ lên nụ cười

" cảm ơn nha, em gái " - Jimin

" hả ? vì gì ? " - Mei

" cảm ơn vì tất cả "

Nó nở nụ cười tươi nhất rồi đến gần giường nơi cậu nằm mà cứ thế làm nũng rồi trách móc đủ đường

" anh biết là em lo cho anh lắm mà ? sao anh cứ mặt lì nằm đó vậy ? anh biết em còn suýt vào viện vì không ăn không ngủ tại suốt ngày ngồi cạnh anh không ? đúng là đáng ghét mà "
- Mei

" rồi rồi, tôi sai ! tôi xin lỗi. mai starbucks nhé ? "

" đúng là có mình Jimin hiểu em "

#cua_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro