51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi anh, em không thế giữ anh được ở bên em!

Em sẽ cố gắng sống thật tốt thời gian còn lại mà không có anh bên cạnh

Chúc anh hạnh phúc !

Đó là những lời, có thể cho là cuối cùng mà cậu muốn nói với anh. Chỉ là dám viết ra giấy mà không kịp nói thẳng với anh.

Thôi thì, cứ coi như là cậu vẫn có thể nhắn lại với anh đôi lời

Mở ngăn kéo tủ cuối cùng, cậu lấy ra một con dao nhỏ mà cầm lấy thật chắc

Căn răng vào môi đến bật máu, cậu dí sát lưỡi dao và cổ tay

Nói ra vài tiếng mà cậu cho là cuối cùng rồi thẳng tay cứa lấy một đường

"em xin lỗi, Tae Hyung ! PARK JIMIN EM XIN LỖI VÌ TẤT CẢ ! mọi người ở lại hãy sống tốt nhé. Tạm biệt ! "

Một màu đỏ tuyệt mĩ

Phải. nó hoàn hảo đến nỗi có thể khiến cho nhiều người đâu lòng đến thắt chặt.

Tuyệt nhiên, những người là tác giả của bức tranh trừu tượng hoàn mĩ ấy, lại chẳng bao giờ có thể ngắm nhìn tác phẩm của mình dù cho một lần

Đáng tiếc,

-

Vài tiếng trôi qua trong vô vọng. Cánh cửa phòng cấp cứu thì vẫn đóng và thời gian thì vẫn cứ trôi

Cả 7 người họ giờ chỉ có một mong ước, đó là CỨU SỐNG LẤY PARK JIMIN

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một cô y tá tuổi trung niên kéo chiếc khẩu trang xuống đến cằm. Người thì nhễ nhại mồ hôi đi tới chỗ 7 người họ

" ai ở đây là người nhà của bệnh nhân Park Jimin ? "

" dạ, cháu ạ ! anh cháu sao rồi ạ ? " - Mei

" bên bệnh viện chúng tôi đang thiếu nhóm máu của bệnh nhân. Hiện tại chúng tôi cần truyền máu gấp nếu không sẽ nguy hại đến tính mạng "

" lấy máu của cháu đi ạ. cháu là em gái " - Mei

" cháu bao nhiêu tuổi rồi ? "

" cháu.. 16 ạ "

" vậy xin lỗi. bệnh viện chúng tôi có quy định là không được phép lấy máu của người dưới 18 tuổi "

" cháu khoẻ mà ạ ? cháu hoàn toàn có thể truyền máu, bao nhiêu cũng được. lấy máu để duy trì mạng sống cho ảnh dù không sống tiếp được nữa cháu cũng sẵn sàng. xin bác.. xin bác đấy "

Chưa bao giờ Mei mang lên mình hình dáng yếu đuối tới vậy. Bất cứ chuyện gì từ trước tới nay dù có xảy đến đường đột tới nhường nào, dù có là chuyện bắt cóc hay tất cả mọi thứ nó đều luôn bình tĩnh

Duy chỉ có hôm nay, nó lại chẳng thể bình tĩnh nổi. Nước mắt cứ thế nối đuôi nhau rơi xuống. Đầu gối quỳ gục dưới nền gạch lạnh ngắt của hành lang bệnh viện

Nó thì đã là gì với việc nó chẳng thể cứu được anh trai mình

Có lẽ nó đã nợ Park Jimin một ân huệ quá lớn, lớn đến nỗi dám đánh đổi lấy cả mạng sống của mình.

" xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể làm trái luật "

" cháu thử có được không ạ ? "

Kim Taehyung đứng dậy khi trong đầu bây giờ chẳng có gì ngoài mấy chữ PARK JIMIN, anh nói ra điều mà tưởng như không thể.

" cháu bao nhiêu tuổi rồi ? "

" dạ, tròn 18 ạ "

" vậy cháu đi theo bác "

Bước từng bước theo cô y tá, anh chỉ mong ông trời có mắt mà thương lấy anh, để anh có thể cứu cậu dậy

" thôi, sẽ không sao mà ! cả 6 người bọn anh nếu thử hết chắc chắn sẽ có một người trùng thôi ! Đúng chứ ? " - Yoongi

Yoongi nói sang chỗ nó đang ngồi mà cố gắng trấn an.

Rõ ràng là em gái

Nhưng đến việc truyền máu, còn không thể làm cho anh trai

Thì một chút tổn thương dù không lớn nhưng chắc chắn là có

# cua_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro