48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin miệng thì nói ổn, mà trong lòng thì đau như cắt. Cậu đã khóc

Phải

Khóc rất nhiều là đằng khác

Ai đời, người mình yêu lại sắp lấy vợ. Nhưng người vợ đó tuyệt nhiên không phải là mình

Đôi đồng tử khẽ mở hờ sau vài hàng nước mắt. Đôi mắt mờ một tầng sương vô định hướng thẳng ra phía cửa

Không chần chừ mà cậu theo lẽ đi một đường thẳng rồi mở cửa ra ngoài

/ cốc cốc /

" ai đấy ạ ? chờ em chút, em ra ngay đây ạ "

Nắm đấm cửa xoay nhẹ và khi cánh cửa vừa mở ra. Không phải là hình ảnh của một người anh trai hoạt bát, nhanh nhẹn mà hằng ngày nó hay thấy

Mà hình ảnh trước mặt là hình ảnh mà đến nằm mơ, nó cũng chưa bao giờ dám nghĩ anh trai mình lại thê thảm đến thế này

Hai chân cậu không trụ vững mà ngồi phịch xuống đất. Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn một vài giọt nước chưa chảy hết mà đọng lại. Tóc thì bị tay vò rối tung và quần áo thì xộc xệch

" Jiminie ? đừng tự ngược đãi bản thân như vậy. bình tĩnh lại được chứ ? nói cho em nghe và chúng ta sẽ cùng giải quyết có được không ? "

Nó vừa vực cậu dậy vừa liên mồn nói ra một tràng dài chẳng thấy hồi kết.

Từ bé đến giờ đã ai làm cậu bị thế này đâu.

Sao bây giờ lại ra nông nỗi này.

Vội dìu cậu vào phòng, nó để cậu ngồi trên giường mà bắt đầu gặn hỏi

" nói em nghe. ai đã làm anh như thế này ? "

Dường như đã bình tĩnh hơn trước, cậu nói từng chữ bằng chút sức lực còn lại

" Tae-Taehyungie "

" anh Taehyung sao ? "

" ảnh sẽ đi lấy vợ, nhưng mà.. chắc không phải là anh "

" là ảnh không còn tình cảm với anh ? "

" là mẹ ảnh, hoàn toàn không phải do Taehyung "

" vậy đấy là lí do anh khóc tè le trước phòng em ? "

Ậm ự gật đầu nhẹ mấy cái rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ mà trong lòng không yên. Cậu dường như chỉ muốn thời gian dừng lại. Để trời đừng sáng, để " con dâu tương lai " của nhà họ Kim đừng tới gặp Tae Hyung.

Nếu vậy thì thực sự tốt quá.

" chẳng phải là Min Gia cũng không đồng ý việc yêu đương nam nam này hay sao ? " - Mei

" vậy Hosek hyung làm sao ? "

" là em và anh Jung Kook tới gặp. uống một chén trà, trò chuyện đôi chút. Bác gái cũng tự mở lòng, chắc anh quên rồi ? "

" à, sao anh lại quên được nhỉ ? có thể.. giúp anh nữa được chứ ? "

" một giọt máu đào hơn ao nước lã mà phải không ? anh chọn đúng người rồi "

" mai em sẽ tới gặp bác, anh đừng lo. em nói là được thì chắc chắn sẽ được " - Mei

" à- ờ.. cảm ơn em "

# cua_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro