24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' flashback vài tiếng trước '

Jung Kook và Ho Seok nói là ra ngoài đi chợ, rồi cũng bị tẩm thuốc mê mà bắt đi

Nam Joon và Seok Jin thì ra ngoài đi chơi rồi cũng cách đấy mà bị bắt đi

Yoongi thì ở nhà không cũng dính đạn, bị bắt đi trong lúc đang ngủ phè phỡn ở nhà

Bọn người họ đã trà trộn vào đám nhân viên đổ xăng rồi cũng thế bắt Tae Hyung đi

-

' trở lại với thực tại '

Yoongi, Nam Joon, Jung Kook và Tae Hyung bị trói xung quanh cái cột ở giữa căn phòng và chỉ có một cái đèn vàng lủng lẳng chớp nháy trên đầu.

Còn Ho Seok và Seok Jin thì tay bị trói ở bức tường cách đó không xa

Họ tỉnh dậy khi thuốc mê đã hết tác dụng, cả 6 người họ đều nhìn thấy nhau và to nhỏ về cách thoát ra. Chiếc cửa duy nhất trong căn phòng mở ra, ánh sáng xuyên vào trong phòng khiến họ nhăn mặt vì khó chịu

Tae Hyung được trói đối diện với cánh cửa cũ kĩ, một cô gái bước vào lên tiếng, giộng hả hê

" Tae Hyung. anh còn nhớ em chứ ? "

Khuôn mặt của cô bị ánh nắng làm sấp bóng mà nhất thời anh không thể nhìn ra người đối diện

" cô là ? "

Cô gái đóng cửa vào, tiến đến gần đến chỗ Tae Hyung để anh nhìn thấy. Cô nâng cằm anh lên, không chần chừ mà giáng thẳng xuống mặt anh một cái tát đau điếng

Ai mà ngờ được khi với sức lực của cô cũng khiến cho môi anh rỉ máu, mặt cô bây giờ chính là gương mặt của sự thoả mãn

" anh không nhớ em sao ? Người mà anh làm cho công ty sụp đổ mà anh cũng không nhớ được sao ? "

" HaeSoo. con mẹ nó nhà cô ! Mau thả tôi ra "

Yoongi bị trói ngược lại với cửa, nên từ nãy cô đi vào cũng không biết là ai. Chỉ nghe dược tiếng ' chát ' và tiếng cười cay độc

Cho đến khi Tae Hyung lên tiếng thì mọi người đều chẳng xa lạ gì với con người này nữa

" nếu tôi không thả anh ra thì sao ? à, Park Jimin phải không nhỉ ? xem chừng bảo bối của anh sẽ không yên đâu "

" thả Jimin ra, đừng động tới em ấy "

" thả nó ra thì chả có gì vui cả. để tôi xem anh mạnh miệng được bao lâu "

" về bên em, bỏ thằng đó đi. Em sẽ để nó yên. còn không em sẽ làm điều ngược lại " - HaeSoo

" loại người bần hèn như cô thèm khát người ta đến nỗi phải bày cái trò này ra à ? " - Yoongi

" anh ! à, người đâu ? Cởi áo tên kia ra. Ta cho các người tận hưởng phần trên trước "

Vừa nói cô ta vừa chỉ tay về phía Ho Seok, từ đâu đấy có một người đàn ông cao to râu ria bước ra. Bước đến gần Ho Seok, hắn ta bắt đầu sờ lên người cậu rờ từng cúc áo. Bằng một loại ma thuật nào đấy, hàng cúc áo bung ra

# cua_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro