334.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau khi bước lên khán đài nhận tấm bằng cử nhân kinh tế liền phi như bay ra khỏi hội trường.

Cậu mang theo niềm phấn khởi tự hào mà lao về phía trước, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt kì lạ cùng hốt hoảng đang chĩa về phía mình.

Đúng vậy, Kim Taehyung không quan tâm lễ tốt nghiệp của mình đã kết thúc chưa, cũng không quan tâm đến mũ và áo choàng tốt nghiệp vẫn còn đang yên vị ở trên người mà dốc sức bỏ chạy.

Không còn bất cứ điều gì kéo chân cậu ở lại nơi đây nữa. Hiện tại, điều đáng để cậu bận tâm đến nhất chính là bản thân sau bao nhiêu cố gắng đã hoàn thành được mục tiêu đầu tiên của đời mình.

Cậu nắm chắc tấm bằng ở trên tay, mang theo bao nhiêu nỗi nhớ cùng uất ức tích trữ mấy năm qua mà chạy thẳng về phía Park thị, nơi mà chân tâm của cậu vẫn luôn ngự trị.

Bốn năm qua, Kim Taehyung đã từng rất nhiều lần muốn bỏ lại tất cả mà chạy về phía anh. Mặc kệ bản thân cậu đã đủ chín chắn để khiến anh cho anh cảm thấy hài lòng hay chưa. Những lúc mệt mỏi như thế, cậu chỉ muốn được làm một thằng nhóc ương bướng ở bên cạnh anh mà thôi.

Nhưng rốt cục một chút lý trí còn sót lại đã thành công đánh bại tiếng lòng của cậu, ngăn cản không cho cậu vì một phút xúc động mà phá bỏ mọi cố gắng của cả hai người.

Cha cậu đã từng nói, để có thể chinh phục được thứ mình muốn, điều trước nhất cậu cần phải học được đó chính là tính kiên nhẫn.

Trong kinh doanh cũng vậy, mà trong cuộc đời sau này của cậu cũng vậy.

Những năm qua cậu đã phải cố gắng rất nhiều, vấp ngã có, mệt mỏi có, bị người khác trách mắng đến hói đầu cũng có. Cậu vắt kiệt sức mình, cố gắng hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ mà bản thân cần phải trải qua, thậm chí còn nắm bắt mọi cơ hội để bản thân có thể thỏa sức lăn lộn ngoài xã hội đầy ác liệt kia. Tất cả cũng chỉ để có được tư cách ở bên cạnh Park Jimin.

Kim Taehyung cảm giác bản thân mình đã thành công phá vỡ mọi rào cản ngăn cách giữa hai người. Đem bao nhiêu băn khoăn cùng những lời khó nói trong bốn năm qua bào mòn đi hết.

Hiện tại chỉ cần cậu bước qua cánh cửa kia, liền có thể nhìn thấy chấp niệm của đời mình rồi.

Cậu chống hai tay lên đầu gối thở gấp ở trước bàn tiếp tân của Park thị, mệt đến mức nói không ra hơi. Bất quá chị gái tiếp tân vẫn còn nhớ như in gương mặt của cậu, vừa nhìn thoáng qua liền lập tức nhận ra.

"Ô tiểu bạch th...à không à không. Tiểu soái ca a~ Sao đến bây giờ em mới chịu tới?"

Kim Taehyung có chút bất ngờ với trí nhớ của chị gái kia. Bất quá vẻ ngoài của cậu đẹp trai như vậy, chị gái kia mà không nhớ thì cũng thật là không có mắt nhìn người đi.

Cậu ngước mặt lên đối với chị gái ấy nở một nụ cười tươi như hoa, giọng nói vì thở dốc mà ngắt quãng từng đoạn.

"Park...tổng có ở đây không? Em có thể...lên đó...gặp chú ấy...không?"

Chị gái tiếp tân có vẻ như biết rất rõ mục đích cậu đến đây, cho nên cậu vừa hỏi xong liền nhanh chóng trả lời.

"Park tổng dạo gần đây về nhà rất sớm. Lúc nãy vừa mới tan làm rồi"

"Vậy sao? Vậy thì em đi đây. Cảm ơn chị"

Cô gái đứng bên cạnh chị gái tiếp tân nhìn theo bóng dáng lao đi như phi tiêu của Kim Taehyung tò mò hỏi.

"Anh chàng soái ca đó là ai vậy?"

Chị gái tiếp tân vui vẻ trả lời, ánh mắt mơ màng nhìn theo bóng lưng Kim Taehyung.

"Còn ai ngoài cậu nhóc tiểu bạch thỏ kia a?"

"Vậy ra đó chính là cậu nhóc trong lời đồn đó sao?"

"Đúng vậy, Park tổng nhà chúng ta mỗi ngày đều dặn dò nếu như thấy tiểu bạch thỏ thì để cho cậu ấy trực tiếp lên gặp ngài ấy là được. Bất quá, ngài ấy đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể đợi được tiểu bạch thỏ rồi~ Chị đây thật ra cũng rất nhớ cậu ấy đó. Khó khăn lắm mới khiến cho Park tổng dịu dàng hơn một chút. Ai ngờ còn chưa được bao lâu đã chạy đi biệt tích. Nhưng mà hiện tại quay trở về như vậy cũng thật tốt a"

"Chị gái à, người ta đã trưởng thành lại còn cao lớn như vậy, dùng tiểu bạch thỏ để gọi không phải có chút không thích hợp sao?"

"Là em không biết chuyện lúc đó thôi, để chị đây một lần nữa kể cho em nghe..."

Kim Taehyung không biết bản thân đang bị các chị gái ở đằng sau lưng đem ra làm chủ đề bàn tán, vẫn như vậy một mực chạy về khu chung cư của Park Jimin. Cậu khẩn trương đến mức quên mất hai chân mình đã sớm mỏi đến rã rời vì liên tục chạy một quãng đường xa.

Nếu có người hỏi tại sao lại không bắt taxi mà đi thì xin thưa: Một khi nghĩ đến người mình thích thì đầu óc con người chúng ta thường sẽ trở nên trì độn. Tôi nói câu này chớ có sai đâu.

Mà Kim Taehyung nhà chúng ta thậm chí còn mong ngóng nhanh chóng gặp được Park Jimin như vậy, làm gì còn có thời gian để mà suy nghĩ kỹ lưỡng đâu?

Nhưng ông trời chắc có lẽ cũng đang muốn đem cậu ra chơi đùa, thật sự muốn đem sức chịu đựng của cậu ra mà thử thách.

Bởi vì cậu đã đứng trước cửa chung cư của anh bấm chuông đã được năm phút rồi, nhưng lại không thấy bóng dáng mà mình mong đợi bước ra mở cửa. Kim Taehyung đợi lâu liền buột miệng than vãn.

"Rõ ràng đã tan làm rồi mà? Vì sao còn chưa chịu về nhà?"

Cậu không muốn đợi, thế là cảm giác háo hức muốn gặp được anh liền trở nên khẩn trương. Tại sao chú lại ra ngoài vào ngay lúc này cơ chứ?

Kim Taehyung nhịn không được cũng muốn chạy theo ra ngoài để tìm anh. Giờ này thì anh có thể đi đâu được?

Còn chưa kịp suy nghĩ nên đi đâu thì cậu đã vô thức guồng chân chạy về phía trước.

Vừa mới chạy ngang qua khu công viên chứa đựng kỷ niệm lúc trước của hai người bọn họ, Kim Taehyung liền theo dự cảm mà dừng lại.

Liệu chú ấy có còn nhớ đến nơi này hay không?

Mang theo nỗi lo lắng ở trong lòng, Kim Taehyung quyết định sẽ đi một vòng quanh khu công viên nọ.

Đúng là linh cảm của cậu quả thật không sai đi đâu được. Thân ảnh kia, gương mặt quen thuộc kia nếu như không phải là Park Jimin thì còn có thể là ai được nữa?

Kim Taehyung bước nhanh về phía anh, trùng hợp đúng lúc Park Jimin cũng ngước mắt lên nhìn về phía trước. Ánh mắt hai người nhất thời giao nhau, đem khoảng cách 4 năm qua lập tức thu gọn lại.

Anh ngỡ ngàng nhìn bộ dạng của cậu, vừa nhìn qua liền biết mới tốt nghiệp chưa bao lâu đã vội vàng chạy đến đây.

Ánh mắt Park Jimin bất chợt phá lệ trở nên dịu dàng chưa từng thấy. Anh thậm chí còn lén lút nhẹ thở ra một hơi, bóng dáng bất chợt xuất hiện của Kim Taehyung dường như đã vô tình giúp anh trút hết thảy những nặng nề ở trong lòng ra bên ngoài.

Mà Kim Taehyung cũng không còn tâm trí để ý những chi tiết nhỏ nhặt ấy nữa rồi. Bởi vì ngay tại khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu uất ức mà cậu phải chịu đựng suốt bao năm qua lập tức như nước tràn bờ đê mà vỡ òa.

Quá nhiều cảm xúc cùng một lúc vồ vập lấy não bộ của Kim Taehyung, khiến cho cậu nhịn không được liền bật khóc, hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy xuống gò má xanh xao, cùng nhau làm mờ đi hình ảnh của anh ở trước mặt.

Cậu trước giờ đều không hề nhận ra, rằng dù bản thân cậu ở bên ngoài có mạnh mẽ hay cuồng phong ác liệt đến đâu, thì chỉ cần đứng trước mặt Park Jimin liền lập tức trở nên mít ướt đến mức không còn mặt mũi đối diện với bản thân mình.

Kim Taehyung tê dại bước lên phía trước, cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp đưa về phía anh, miệng nở một nụ cười méo mó không biết rốt cục là đang vui hay đang buồn.

"Chú, tôi đã trưởng thành rồi...Cơ hội kia, liệu có còn dành cho tôi hay không?"

Park Jimin bật cười, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ thảm hại đến khó coi của cậu, nhẹ giọng đáp.

"Tên ngốc nhà cậu. Không phải cứ có bằng tốt nghiệp là lập tức trưởng thành đâu. Còn phải đợi tôi xem lại đã."

"Gì chứ? Đã qua bốn năm rồi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro