319.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bất chợt cảm thấy khâm phục chính bản thân mình. Rõ ràng quán bar này rất đông người, vậy mà giữa những con người xa lạ vì toàn thân thấm đẫm hơi cồn mà điên cuồng nhảy loạn kia, cậu chỉ đơn giản quét mắt qua một lát liền có thể dễ dàng tìm thấy bóng dáng người mà mình yêu thương.

Mặc dù cậu đã nhìn thấy anh, mặc dù chỉ cần tiến thêm vài bước là có thể chạm vào cơ thể gầy yếu ấy. Nhưng mà cậu dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nào lấy đủ can đảm.

Cậu chỉ sợ anh sẽ lại một lần nữa buông ra những lời cay đắng như đêm hôm đó. Chỉ sợ khi cậu nhấc chân bước đến, anh sẽ lập tức rời khỏi tầm mắt của cậu.

Kim Taehyung tê tâm liệt thể nhìn Park Jimin cứ hết một ly lại rót thêm một ly, vừa uống vừa yếu ớt lau mạnh lấy khoé mắt, môi không ngừng mấp máy như đang tự nói gì đó với chính bản thân mình.

Cậu đứng từ xa, biết rằng anh hiện tại đang rất chật vật, nhưng chính bản thân cậu cũng đâu có hơn gì anh.

Khung cảnh trước mắt đã sớm khiến cậu khẩn trương đến mức khó thở rồi.

Cậu không còn cách nào khác ngoài bất đắc dĩ đưa tay ra giữa không trung, từ khoảng cách xa vài dặm giữa hai người mà nhẹ nhàng vuốt ve lấy gò má Park Jimin, tựa hồ như muốn thay anh lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

Trái tim cậu dường như hóa thành một tờ giấy mỏng, từng chút từng chút một bị nước mắt của Park Jimin thấm ướt đến mềm nhũn.

Kim Taehyung nghẹn ngào hướng về phía anh mấp máy môi, tự mình nở một nụ cười bất lực.

"Chú đừng khóc...tôi không thể nào lau nước mắt cho chú"

Bất động nhìn dáng vẻ thân quen của anh từ phía xa, cậu nhịn không được muốn quay trở về với khoảng thời gian trước kia. Khi mà niềm kiêu hãnh cùng tự tin của cậu vẫn còn cao đến ngất trời. Khi mà anh dù có lạnh nhạt đáp trả thì cậu vẫn sẽ không bao giờ rời đi.

Suy cho cùng, anh chính là người mà kiếp này cậu muốn đem cất giấu vào trong lòng. Một lòng tin tưởng, một lòng yêu thương.

Nhưng mà Park Jimin ngược lại không có cách nào đem bản thân mình giao phó cho cậu. Anh dứt khoát cự tuyệt, trực tiếp dùng những lời nói sắc nhọn đâm thấu tim gan mà đem chính mình cùng cậu kéo dài khoảng cách.

Kim Taehyung đã từng nghĩ, nếu như cậu thật sự khao khát muốn lấy được niềm tin từ anh, vậy thì bản thân nhất định phải trưởng thành và trở nên quyền lực hơn bao giờ hết.

Một khi đã có được tất cả, thì lời nói cũng như hành động của cậu sẽ không còn bị xem là trẻ con nữa. Cho nên cậu đã tự hứa với chính mình, nhất định không được làm phiền anh cho đến khi bản thân cậu đủ lớn.

"Nhưng mà chú à, trưởng thành sao mà khó quá..."

"Trưởng thành không khó, chỉ là bản thân em có đủ can đảm để chấp nhận chuyển mình hay không thôi"

Kim Taehyung bị giọng nói kề sát bên tai của Min Yoongi doạ cho suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cậu hướng ánh mắt có chút khó hiểu nhìn về phía anh, bất đắc dĩ cười gượng hai tiếng.

"Hyung, sao biết em ở đây?"

Min Yoongi nhìn cậu tỏ vẻ khinh bỉ, thậm chí còn khoa trương mô phỏng lại hành động khi nãy của cậu.

"Một thằng nhóc tự kỷ đứng giơ tay vuốt vuốt không khí như mày thì anh có muốn không để ý cũng hơi khó"

Min Yoongi đưa tay lên vỗ bộp bộp trên vai cậu, sau đó bóp nhẹ xuống tựa như muốn truyền một chút ít sức lực của bản thân sang cho cậu.

"Có gì muốn nói thì cứ nói, có gì muốn làm thì cứ làm đi thôi. Đàn ông con trai mà nhát cáy như vậy thì còn làm ăn được gì hả?"

Chưa đợi Kim Taehyung kịp mở lời thì y đã nhanh chóng đẩy người cậu về phía trước, không quên hất hất tay ra hiệu cho cậu tiếp tục bước về phía anh. Miệng còn mấp máy thêm một câu.

"Con người ta khi say rất thật lòng"

Dứt lời liền quay lưng bỏ cậu đi mất.

Kim Taehyung nhìn bóng lưng Min Yoongi, lại quay sang nhìn thân ảnh say sướt mướt của Park Jimin. Rốt cục thật quyết tâm siết chặt lấy nắm tay, hít một hơi thật sâu đem toàn bộ mạng sống của mình mạnh dạn đánh cược một lần.

"Chỉ hôm nay nữa thôi, để tôi lần cuối cùng chăm sóc cho chú"

Sau khi cậu lấy đủ can đảm liền bước đến đoạt lấy chai rượu trên tay Park Jimin.

Anh theo đó ngước mặt lên nhìn cậu, dưới ánh đèn ảo diệu mập mờ từ quán bar là ánh mắt mơ màng có chút ửng đỏ.

Không biết đã khóc bao lâu rồi, thật sự muốn khiến cho cậu đau lòng đến chết mới chịu được sao?

Sau một lát mắt đối mắt, Park Jimin bất chợt bật cười một cách thật ngây ngốc, giọng nói lè nhè vì men say.

"Hahahaha. Có phải tôi uống nhiều đến mức trì độn rồi hay không? Ngay cả trong ảo ảnh cũng có thể gặp được cậu"

Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh Park Jimin, đưa tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp khô trên khóe mắt anh.

Bất quá rất nhanh đã bị anh mạnh mẽ gạt phăng đi, sau đó giật lấy chai rượu trên tay cậu, lại tự mình rót đầy một ly.

"Kim Taehyung, cậu cmn rốt cuộc đến đây làm gì? Để cho tôi yên không được sao?"

Cậu vội vã đem ly rượu đang kề sát bên môi anh mà kéo xuống, bất đắc dĩ nói.

"Chú say rồi. Mau theo tôi về nhà thôi"

Park Jimin tức giận nhìn cậu, những giọt nước long lanh lại dâng lên khóe mắt, chỉ trực rớt xuống hai gò má đã phiếm hồng vì men say.

"Tôi không có say. Cậu cmn mau tránh ra, để tôi uống. Uống say liền không phải chịu đựng cảm giác khó chịu chết tiệt này nữa."

Mặc kệ cho anh tiếp tục vùng vẫy, cậu mạnh mẽ đem cả cơ thể anh kéo lên rồi dìu ra khỏi quán bar ồn ào khó chịu đến mức bức người này.

Nhưng mà Park Jimin rất cứng đầu, uống rượu say lại càng thêm khó bảo.

Cậu cố gắng thế nào cũng không thể kéo được anh lên xe taxi, đành phải cúi người xin lỗi tài xế rồi bất đắc dĩ nhìn anh loạng choạng bước đi ở phía trước.

Một đứa nhóc cứng đầu như cậu thật không ngờ lại gặp phải đối thủ chỉ hơn chứ không kém là Park Jimin. Nếu hai người bọn họ cùng nhau ở một chỗ, đến cuối cùng không phải sứt đầu thì cũng là mẻ trán thôi.

Kim Taehyung bật cười, sau đó chạy nhanh về phía anh, giọng nói so với dỗ dành trẻ con thậm chí còn ngọt ngào hơn.

"Nếu không muốn ngồi xe vậy để tôi cõng chú nhé? Đi bộ sẽ mỏi chân."

Park Jimin vậy mà đứng yên như phỗng đợi cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cõng mình lên lưng. Còn nhớ lần đầu tiên gặp phải tình trạng say xỉn của Park Jimin, chính cậu cũng đã cõng anh thế này chạy một mạch đến bệnh viện.

Lần đó thể trạng anh không được tốt, cả cơ thể từ trên xuống dưới nhẹ bẫng như lông tơ. Hiện tại đã có da có thịt, cơ hồ còn nặng hơn cả lúc trước. Khiến cho xúc cảm mỗi khi da thịt vô tình đụng chạm đều rất tốt, rất có tính đàn hồi.

Cậu đi rất chậm, như thể muốn đem thời gian được ở bên cạnh anh như thế này kéo dài mãi. Ước mong đem cả đoạn đường này biến thành vô tận, để cậu có thể cõng anh đi, cho dù là đến cùng trời hay cuối đất. Chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi, sau này cho dù khó khăn có bất chợt ập đến, thì cậu cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ được.

Kim Taehyung đặt Park Jimin ngồi xuống chiếc ghế dài ở ngoài công viên trên đường về nhà của hai người. Sau đó xoay người lại ngồi xổm ở trước mặt đối diện với anh, bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại vài lọn tóc lòa xòa che khuất tầm mắt của người đối diện.

"Chú ngồi ở đây đợi tôi một lát, để tôi đi mua chút gì đó cho chú uống."

Cậu còn chưa kịp rời đi đã bất ngờ bị Park Jimin nắm lấy cổ áo rồi kéo vào một nụ hôn sâu.

Mềm mại, ấm nóng, vụng về nhưng ngọt ngào chính là những gì mà Kim Taehyung có thể dùng để diễn tả nụ hôn giữa hai người.

Mặc dù rất chóng vánh, cũng rất hoảng hốt vì bất ngờ, thế nhưng mùi vị men rượu trong khoang miệng Park Jimin lại khiến cho cậu mê đắm đến thần hồn điên đảo. Cảm giác giống như cả linh hồn và thể xác của cậu trong chốc lát đều bị cuốn sâu vào nụ hôn này. Thật lòng muốn dứt ra, nhưng lại không có cách nào điều khiển được...

Cậu rất muốn tự thôi miên chính mình, rằng con người ta sau khi say sẽ sống thật với ý muốn của bản thân họ.

Nhưng rõ ràng thực tế thường hay đi ngược lại với lý tưởng. Nói đúng ra, con người ta sau khi say thường sẽ làm ra những điều sau trái.

Và có lẽ Park Jimin đối với cậu cũng chính là như vậy.

Nhưng biết làm thế nào được bây giờ? Cậu đã chìm sâu đến mức không thể nào thoát ra được nữa rồi...

Sau khi cả hai chấm dứt nụ hôn, gương mặt Park Jimin không rõ là vì men rượu hay vì ngại ngùng mà đỏ mọng như trái cà chua chín, sắc mặt so với khi nãy còn thập phần chói sáng hơn.

Kim Taehyung thích thú nhìn biểu hiện đó, nhịn không được đưa tay lên vuốt nhẹ lấy gò má nóng rực của của anh, giọng nói không hiểu vì sao lại trở nên trầm khàn.

"Hiện tại nhìn bộ dạng say đến phát ngốc của chú thế này, tôi thật sự rất muốn nói với chú một điều..."

Mái tóc Park Jimin bị làn gió đêm thổi nhẹ, cọ loạn trên bàn tay cậu khiến nó bỗng chốc trở nên ngứa ngáy.

"Đừng nản chí có được không? Bỏ qua lời nói của người khác đi, mặc kệ bọn họ thoả sức nói. Sống cho riêng một mình chú thôi"

"Tôi vốn dĩ luôn muốn bảo vệ chú cả đời, không muốn nhìn thấy chú vì bất kỳ ai mà mệt mỏi. Cho nên hãy đợi tôi thêm một thời gian nữa có được không? Đợi tôi trưởng thành rồi nhất định sẽ quay lại tìm chú"

Park Jimin cúi đầu nhìn cậu, trong mắt là một tầng hơi nước mỏng. Anh ngay lập tức gật đầu thật mạnh, còn rất chắc chắn nói rõ một chữ.

"Được!"

Kim Taehyung bật cười, nhưng nụ cười ấy lại dần tắt ngấm, thay vào đó là nỗi đau bất chợt nhói lên trong lồng ngực.

Người mà cậu yêu thương rõ ràng đang ở ngay trước mắt cậu, nhưng cậu lại không cách nào chạm vào, cũng không có cách nào trao đi yêu thương đang ngày một lấp đầy ở trong tim.

Cậu luôn tự hỏi chính bản thân mình, rằng trên thế gian này liệu còn có điều gì giày vò hơn cả cảm giác bất lực này hay không?

Chắc là không có đâu...

"Hứa với tôi, ngày mai sau khi thức dậy nhất định phải quên hết những gì đã xảy ra đêm hôm nay. Như vậy thì tôi mới có thể nói cho chú nghe điều cuối cùng này được"

Anh ngây ngô gật nhẹ đầu nhìn cậu, không hiểu vì sao thái độ lại trở nên ngoan ngoãn đến bất ngờ.

Cậu khom người đứng lên ngang tầm với gương mặt Park Jimin, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, sau đó từ từ di chuyển đến bên tai anh mà thì thầm.

"Tôi yêu chú"

Đáp lại cậu vẫn là biểu hiện ngây ngô của Park Jimin. Cậu biết rõ là anh không hiểu, mãi mãi cũng không bao giờ hiểu được ba từ kia đối với cậu mang sức nặng như thế nào.

Biểu hiện ngây ngô này thật khiến cho cậu muốn nhìn anh mãi, nhìn đến nỗi nước mắt chảy dài nơi khóe mắt, rồi tim lại đau đớn đến nghẹn lời, rồi luyến lưu không nỡ cách xa.

Rõ ràng anh luôn là người khiến cho cậu tổn thương đến nói không nên lời, nhưng cậu lại không có cách nào rời mắt khỏi thân ảnh của anh.

Trước giờ vẫn luôn là như vậy. Tựa như trên đời này ngoài anh ra, cậu không thể nhìn đến bất cứ một điều gì khác...

Đoạn tình cảm đơn thuần này, tưởng chừng như sẽ chỉ vội vàng lướt qua cuộc đời cậu rồi nhanh chóng biến mất. Nào ngờ chỉ sau một thoáng lướt qua ấy, lại vĩnh viễn khắc sâu vào trong tim.

Hóa ra, Park Jimin chính là người mà đời này kiếp này Kim Taehyung cậu không thể từ bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro