284.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cảm thấy như vừa mới trút được gánh nặng trong lòng khi nhìn thấy bóng lưng Kim Taehyung ngồi ở bên bờ hồ.

Mặt hồ êm ả phản chiếu ánh sáng ở hai bên đường, lấp la lấp lánh tỏa ra từng vệt sáng như những hạt trân châu ngọc ngà chìm sâu dưới đáy bể.

Anh không biết hiện tại bản thân nên dùng biểu hiện gì để đối diện với cậu. Nghĩ lại những gì mà Kim Namjoon đã kể với anh khi nãy, thật sự khiến anh cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn không biết là anh đã đứng ở phía sau mình. Ánh mắt vẫn một mực nhìn về phía xa xăm nào đó. Thỉnh thoảng còn không kìm được mà bật ra những tiếng thở dài não nề.

Park Jimin là người hiểu rõ nhất thất bại ở trong đời. Sau bao nhiêu lần gục ngã, đã từng đúc kết ra được rất nhiều bài học. Mà bài học lớn nhất cũng như tâm đắc nhất của anh chính là: Thất bại sẽ không bao giờ hại chết người.

Con người chúng ta có lẽ nên học cách xem thất bại là thầy, chứ không phải là người giúp chúng ta làm tang lễ. Thất bại nên là những bài học dạy chúng ta làm thế nào để vươn lên cao hơn và chạm đến những thành tựu cao trên đỉnh vinh quang, không phải là thứ để lôi ta xuống vực thẳm của tuyệt vọng. Vì vậy mà để có thể thành công, chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận thất bại.

Như thế mới gọi là sống.

Nhìn bóng lưng ủ rũ của Kim Taehyung, anh nhịn không được nhớ lại bản thân mình của rất nhiều năm về trước. Bất chợt cảm thấy rất khó chịu, con người chúng ta cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ không có cách nào chấp nhận thất bại lần đầu của chính mình.

Anh cũng vậy, và Kim Taehyung cũng vậy.

"Không phải cậu định một lát nữa sẽ nhảy xuống đó chứ?"

Kim Taehyung nghe thấy tiếng anh liền quay người lại. Dưới ánh sáng mờ ảo từ hai bên đường hắt vào, anh không thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu, chỉ có thể nương theo đó nhìn ra những giọt nước ánh lên hệt như những viên pha lê lấp lánh nơi khóe mắt.

Có lẽ đã khóc đến long trời lở đất rồi.

Nhưng mà cậu rất nhanh chóng quay lưng lại đối diện với anh, trong giọng nói còn có chút nghẹn ngào.

"Chú đến đây làm gì? Mau về đi."

Park Jimin giả vờ như không nghe thấy những gì cậu nói, mặc kệ bộ vest đắt tiền đang mặc ở trên người mà đặt mông ngồi xuống một khoảng cách nhất định bên cạnh cậu.

"Cậu thật đúng là trẻ con, cứ gặp chuyện một chút liền bỏ nhà đi biệt tích như thế này sao? Cậu có biết ở nhà gia đình cậu lo lắng thế nào không?"

Dường như không ngờ được anh sẽ dùng những lời này nói với mình, Kim Taehyung mở lời, thậm chí còn có chút bối rối.

"Tôi..."

Anh đưa mắt đảo một vòng xung quanh bờ hồ. Nhìn bóng người bận rộn qua lại, hàng quán bày bán bên vỉa hè, những bà thím chủ quán mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài vì đêm khuya vắng khách. Còn có những người lao công đang bận rộn quét dọn, thỉnh thoảng dừng lại đấm mạnh lên bả vai cùng tấm lưng quanh năm suốt tháng miệt mài cúi thấp.

Anh nhận ra, mỗi một người sinh ra trên cõi đời này đều có số phận riêng của chính mình, đều có nỗi khổ, cùng với những khó khăn riêng. Nhìn chung thì không ai giống ai. Nhưng suy cho cùng, bọn họ ngày đêm oằn mình bươn chải, từng giây từng phút đối mặt với khó khăn, tất thảy cũng chỉ là để chống lại cuộc sống đầy tàn nhẫn này mà thôi.

Kẻ nào có sức mạnh thì kẻ đó sống.

Định luật của cuộc sống vốn dĩ cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.

"Tất cả mọi người ở ngoài kia đều đang cố gắng, ai ai cũng đều đang phấn đấu để chuyển mình cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không phải chỉ có một mình cậu là đang chịu ấm ức đâu."

Từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua, đem mái tóc của Kim Taehyung thổi bay tán loạn. Những giọt nước mắt trong suốt vừa theo khoé mắt rơi xuống cũng nhờ vậy mà được chúng hong khô. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ trên mặt mình, như thể muốn đem tất cả ấm ức cùng không cam lòng vuốt sạch đi hết.

"Không phải tôi ấm ức, mà chỉ là cảm thấy bản thân rất vô dụng. Ngay cả điều mà bản thân từ trước đến giờ cảm thấy tự tin nhất cũng không thể làm được..."

Park Jimin đưa tay lên vuốt lại mái tóc vì bị gió thổi mà rối tung thành một ổ của mình. Anh cười, nhưng lại không rõ tư vị trong đó ẩn chứa điều gì.

"Tất cả đều là lỗi của cậu, không phải sao? Kia đâu phải chuyện gì đáng để đùa giỡn, làm sao mà cậu có thể đem tôi ra làm hình mẫu cho dự án của cậu như vậy được?"

Kim Taehyung quay phắt người sang đối diện với anh, giống như rất tức giận, nhưng lại có gì đó pha chút bất lực. Cậu cảm thấy đem những lời này nói ra, cũng thật quá bức người rồi đi.

"Ai nói với chú là tôi đem chuyện đó ra đùa giỡn? Chú là người mà tôi yêu thích nhất, cũng là người mà tôi muốn đối xử nghiêm túc nhất. Việc đem người mình yêu thích ra làm hình mẫu như vậy còn chưa đủ thuyết phục hay sao? Tôi đã cá cược toàn bộ mạng sống của mình, đem hết niềm tin đặt vào nó. Vậy mà trong mắt người khác lại trở thành thứ để đem ra đùa giỡn? Thật là muốn sống cũng không xong mà"

Park Jimin lúc này cũng quay mặt sang đối diện với cậu. Hai người mặc dù mắt đối mắt, nhưng do ánh sáng không đủ, cho nên bản thân không cách nào nhìn rõ được cảm xúc trong đáy mắt của đối phương.

"Kim Taehyung, cậu có biết biểu hiện vừa rồi của mình trẻ con thế nào không?"

Cậu bất chợt chìm vào im lặng, chỉ cúi đầu xuống nghiêm túc đợi anh tiếp tục, ngay cả cử động nhẹ cũng không dám.

"Chỉ vừa mới bị người khác nói trái ý một hai câu thôi mà cậu đã không nhịn được rồi. Chỉ vừa mới thất bại một lần liền không muốn sống tiếp. Cậu luôn miệng nói muốn bảo vệ tôi cả đời, vậy thử hỏi tôi giao cuộc đời mình cho một người dễ lung lay, cũng chưa đủ chín chắn như cậu thế nào đây?"

"Chấp nhận một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình đã là một chuyện rất hoang đường rồi. Hiện tại còn phải chịu đựng cả tính tình xốc nổi của cậu. Cậu nói xem, không phải quá nực cười rồi hay sao?"

Kim Taehyung cảm giác như những lời nói vừa thoát ra từ miệng Park Jimin bỗng chốc hoá thành một bàn tay vô hình khổng lồ. Trong chốc lát liền đem cả cơ thể cậu nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống nền đất. Cơn đau âm ỉ từ từ lan rộng ra khắp cơ thể, men theo từng thớ thịt thấu đến tận xương tủy, đau đến mục nát tâm can.

Cậu ngàn vạn lần nghĩ, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày anh từ chối nhiệt tình của mình. Hoá ra, thứ tình cảm đơn thuần mà cậu dành cho anh từ trước đến giờ đều bị xem là chưa đủ chín chắn, không đáng để trân trọng.

Kim Taehyung bật cười, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng được vị đắng chát trên khoé môi đang không ngừng run rẩy của chính mình.

"Vậy ra, tình yêu của tôi chưa đủ lớn để tạo cho chú niềm tin sao?"

Park Jimin bất đắc dĩ thở dài. Tên nhóc này không những trẻ con, mà còn rất cố chấp nữa.

"Cậu còn trẻ, còn có rất nhiều thứ cần phải trải qua. Đừng vì một người như tôi mà lãng phí thanh xuân của mình nữa."

Giọng nói Kim Taehyung bất chợt trầm hẳn xuống, chẳng còn nghẹn ngào, cũng không còn run rẩy như trước. Giống như rất kiên định muốn bảo vệ một chút niềm tin còn sót lại của chính mình.

"Đừng nói tôi chỉ biết lãng phí thanh xuân của mình. Bởi vì chú chính là thanh xuân của tôi. Cho nên từ trước đến giờ tôi vốn dĩ chỉ muốn theo đuổi thanh xuân của mình mà thôi. Cả đời này ngoài chú ra, ai tôi cũng không cần."

Anh bật cười, nếu cậu đã nói như thế. Vậy thì để tôi cùng cậu ngày hôm nay nói hết luôn một lượt.

"Tôi và cậu ngay từ ban đầu vốn dĩ đã không thể. Một ông chú như tôi, cùng một thằng nhóc như cậu. Hai thằng con trai cùng nhau ở một chỗ, làm những việc trái với luân thường đạo lý. Cậu nghĩ có khả năng sao? Liệu có ai đủ mạnh mẽ để chấp nhận việc này? Bố mẹ cậu có sao? Một mình Kim Seokjin còn chưa đủ để đả kích hai người bọn họ?"

Kim Taehyung sau khi xác định bản thân đã rất kiên định, liền lập tức bị câu nói này của anh làm cho tinh thần sụp đổ. Bao nhiêu mạnh mẽ đều bị cậu vứt bỏ, hiện tại liền trở nên yếu đuối đến cả bản thân mình cũng không nhận ra.

"Việc đem lòng yêu thích chú vốn dĩ không có gì là sai cả. Theo đuổi chú chính là tự do của tôi. Ngoài chú ra, thì không một ai có quyền từ chối."

Park Jimin bất chợt im lặng, rất lâu rất lâu sau đó, tưởng chừng như cả hai người vừa mới trải qua hàng ngàn thế kỷ, anh mới chậm rãi mở lời, giọng nói nhẹ bẫng tựa như từ một nơi xa xăm nào đó vọng lại đánh thẳng vào trái tim đang không ngừng vùng vẫy của Kim Taehyung.

"Nếu cậu đã nói như vậy thì được thôi. Tôi từ chối!"

Kim Taehyung như không thể tin vào tai mình, ba từ cuối cùng phát ra từ miệng anh cứ như vậy lao thẳng vào tim cậu. Đem nó đánh đến tan tành, từng mảnh vỡ nhỏ bắn tung tóe ra khắp mọi nơi, đem toàn bộ cơ thể cậu không chừa một chỗ nào cứa đau đến tê dại.

Hình ảnh trước mắt cậu nhoè dần đi, thân ảnh của anh cũng vì thế mà lúc mờ lúc tỏ.

Rõ ràng anh đang ngồi ở trước mặt cậu, rõ ràng chỉ cần đưa tay ra là có thể với tới. Nhưng tại sao cậu lại có cảm giác như hai người bọn họ cách xa nhau cả dãy ngân hà như vậy?

Tại sao đến tận bây giờ cậu mới đau đớn nhận ra một điều, rằng nhiệt tình của cậu khiến anh không thể nào đáp ứng nổi?

Nếu mọi chuyện đã đi đến nước này, thì một mình cậu cố gắng...liệu còn có ích gì không?

Hoá ra tất cả mọi chuyện đều là lỗi do tôi
Là tôi vô tình trông thấy, vô tình va phải, rồi vô tình thương chú...

Kim Taehyung ngửa đầu nhìn lên bầu trời tối đen không một ánh sao, để cho nước mắt đang không ngừng dâng lên nơi khóe mắt theo tâm mà rớt xuống. Cậu mỉm cười, nhưng trong lòng ngược lại đau đớn như vừa mới bị ai đó xé nát vụn.

"Chú biết không? Nếu như ngay bây giờ được trao cho một điều ước, thì tôi sẽ ước mình sinh ra sớm hơn một chút. Như vậy thì có lẽ chú sẽ đồng ý yêu tôi rồi..."

---

Các chị em cảm thấy upd hôm nay thế nào? Chắc là mọi người shock dữ lắm 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro