255.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bobo à, mày đứng yên ở đó đi!"

"Này này, đừng có leo lên đây mà, mày làm hỏng hết rồi kìa!!!"

"Con mẹ nó Bodong, chú mày muốn đánh nhau với anh phải không? Anh nhịn chú mày đủ rồi nha!!!"

Park Jimin vừa từ trong phòng tắm bước ra liền nghe thấy tiếng cãi cọ đến long trời lở đất, à không, là tiếng Kim Taehyung tự mình chửi mắng đến đất trời rung động vọng vào từ bên ngoài ban công.

Anh theo tiếng động bước ra ngoài, phát hiện Kim Taehyung vừa cắm cúi tạo "ổ" cùng với chăn gối trắng tinh từ khách sạn vừa chạy loạn ngăn cản không cho Bodong tiến đến gần chiến tích của mình. Park Jimin chứng kiến khung cảnh này nhịn không được bật cười thành tiếng:

"Tên nhóc nhà cậu đang làm cái trò gì ở đó vậy?"

Kim Taehyung nghe thấy tiếng anh liền vội vàng ngẩng đầu lên, bàn tay đưa lên đang định xách lấy Bodong liền nhanh như chớp đổi thành nhẹ nhàng vuốt ve:

"À ừm không có gì, chỉ là cố ý chuẩn bị một chút để lát chúng ta cùng nhau hóng gió biển thôi."

Park Jimin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cúi xuống ôm lấy Bodong đứng sang một bên nhìn cậu tiếp tục loay hoay bận rộn với đám chăn gối dày cộm.

Nhìn được một lát liền phát chán, anh nhún vai xoay người lại, ôm chặt lấy Bodong rồi cùng nhau hướng ra ngoài bờ biển. Resort mà bọn họ đang ở là một resort 5 sao được đầu tư bởi Kim thị.

Thật không hổ là resort 5 sao.

Tất cả phòng ốc đều rất rộng lớn, thoáng mát cùng sạch sẽ, hầu hết ban công từ các phòng đều nằm quay mặt hướng về phía biển. Kim Taehyung lại tâm lý chọn cho bọn họ căn phòng cao nhất trong resort này, từ trên cao nhìn xuống xung quanh đều là biển.

Ánh chiều tà đỏ cam phản chiếu lên mặt biển, hoà mình lặn lội cùng với những đợt sóng nhỏ lăn tăn. Từng hàng dừa trên cát đung đưa theo gió, tạo ra âm thanh rì rào nhẹ nhàng thì thầm ở bên tai.

Park Jimin hít sâu vào một hơi, để hương vị mằn mặn của biển cả lấp đầy mọi ngõ ngách trong lồng ngực. Anh mỉm cười thật vui vẻ, đem toàn bộ khung cảnh ở phía trước thu vào trong đáy mắt.

Không phải là anh chưa từng đi biển, có chăng thì cũng đều là vì công việc mà đến. Hầu hết mục đích lựa chọn những địa điểm du lịch như thế này để cùng đối tác bàn giao công việc cốt yếu chính là tạo sự thư giãn cho đôi bên. Bất quá, với một người tham công tiếc việc như Park Jimin thì làm gì còn có thời gian để tận hưởng không khí yên bình ở xung quanh?

Hiện tại lại bị Kim Taehyung bất chợt lôi kéo đến nơi này, tất cả mọi thứ cần anh phải giải quyết đều vô tình bị bỏ lại ở phía sau.

Park Jimin tự hỏi không biết đã bao lâu rồi anh chưa được tận hưởng cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm như thế này?

Không còn bất cứ việc gì khiến anh bận tâm, cũng không còn bất cứ thứ gì đè nặng trên tâm trí anh nữa.

Ngay tại khoảnh khắc này, ngay tại nơi đây, chỉ còn lại anh và Taehyung, cùng Bodong.

Nếu đã không còn gì vướng bận, vậy thì hà cớ gì phải xoắn xuýt? Cùng nhau tận hưởng thôi!

Cảm giác nặng nề đã sớm vứt bỏ, anh nhịn không được quay đầu nhìn về phía sau. Mới phát hiện ra Kim Taehyung từ lúc nào đã cầm máy ảnh ở trên tay hướng về phía anh.

"Tách" âm thanh từ máy ảnh nhẹ nhàng vang lên, đem toàn bộ khung cảnh xinh đẹp đến mức ảo diệu ở phía trước gói gọn trong một khung ảnh. Kim Taehyung hạ máy ảnh xuống, để tầm mắt mình dừng trên khuôn mặt nhuốm ánh chiều tà đỏ rực của Park Jimin. Hai người không một ai nói với ai câu nào, chỉ đứng đó trao nhau một ánh mắt nhu hòa.

Những tia nắng chiều tà trút xuống trên người Kim Taehyung. Cậu đứng ở phía đối diện, ngược chiều nắng nhìn về phía Park Jimin. Khuôn mặt cậu trong phút chốc dường như hòa vào làm một cùng với màu nắng, dần trở nên mơ hồ.

Park Jimin cố gắng nheo mắt nhưng lại không cách nào nhìn thấy rõ. Chỉ có duy nhất đôi mắt kia là thứ sáng rõ nhất đang nhìn về phía anh. Cứ như vậy, khung cảnh ở trước mặt Park Jimin lúc mờ lúc tỏ.

Ngay tại khoảnh khắc đó, một loại cảm xúc sợ hãi tột độ bất chợt hiện lên, đem những tia nắng nhẹ nhàng kia xua đi hết, chỉ để lại một trận cuồng phong bão táp ở trong lòng. Nhìn hình ảnh Kim Taehyung hòa lẫn vào trong nắng, thật hư mờ ảo, cảm giác giống như chỉ cần sau một cái chớp mắt, cậu liền theo tia nắng kia biến mất.

Park Jimin lại càng cố gắng nheo mắt nhìn thật kỹ, do dự không biết có nên tiến về phía trước hay không. Nhưng rất nhanh những tia nắng sáng chói kia đã sớm bị gương mặt phóng đại của Kim Taehyung chặn lại. Lần này có thể nhìn rõ gương mặt yên bình của cậu, nỗi sợ hãi không tên bất chợt trào dâng trong lòng anh mới dần dần bình ổn lại.

Kim Taehyung đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc vì gió thổi mà bay lộn xộn trước mắt Park Jimin, cậu nở nụ cười so với tia nắng kia còn thập phần chói sáng hơn. Một tia nắng ấm áp theo đó nhẹ nhàng len vào cõi lòng anh, dịu dàng nhưng chói lọi:

"Tại sao lại ngây ra đó như vậy? Không phải thấy tôi đẹp trai quá đó chứ?"

Park Jimin vì câu nói này của cậu mà thoát ra khỏi thế giới của riêng mình, như thể hồn phách vừa mới quay trở về với cơ thể, ngay lập tức liền phản bác lại:

"Đẹp trai cái đầu cậu"

Hai người sau đó vì ngại ngùng mà không một ai nói với ai câu nào, chỉ yên lặng cùng nhau nằm trên "ổ" chăn mà Kim Taehyung vừa mới dựng lên, đợi đến khi màn đêm buông xuống.

Từng vì sao sáng lấp lánh dần xuất hiện, tỏa ra ánh sáng động lòng người tô điểm cho bầu trời đen kịt ở phía trước. Kim Taehyung nhịn không được lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người:

"Chẳng phải như thế này rất tốt hay sao? Vừa nghe tiếng sóng biển lại có thể ngắm sao trời"

Park Jimin vuốt ve Bodong ở trong lòng, ánh mắt không lay động nhẹ giọng đáp:

"Ừm"

Thấy anh không mấy phản ứng, Kim Taehyung cũng không nói gì thêm, chỉ đưa tay véo nhẹ trên người Bodong.

Anh bất chợt lên tiếng khiến cậu giật bắn mình vì hành động lén lút vừa rồi của mình:

"Taehyung này,"

"À...ờ...có chuyện gì? Chú nói đi"

"Đôi lúc tôi thật sự muốn cậu biến thành ngôi sao trên bầu trời kia..."

Kim Taehyung có vẻ rất hào hứng, ánh mắt sáng như đèn pha ô tô hướng về phía anh:

"Thế nào? Có phải là để tôi tỏa sáng cho chú xem không?"

Park Jimin hắng giọng, nhắm mắt lại ra vẻ như không muốn ngắm cảnh nữa:

"Không phải, là để tôi thích thì nhìn, còn không thích thì nhắm mắt lại không thèm nhìn nữa ấy"

Cậu bất giác nhảy dựng lên khi nghe câu trả lời của anh, giống như bị anh ủy khuất mà càm ràm:

"Này, chú nói như vậy mà được sao? Còn đầy người ngoài kia muốn xếp hàng cầu mong để ngắm tôi còn không được nữa đó. Chú nên cảm thấy may mắn vì điều đó đi"

Anh hất hất tay ra vẻ không mấy quan tâm, mắt vẫn nhắm chặt sau đó ôm lấy Bodong cơ hồ muốn đi ngủ:

"Cái đó có cho tôi cũng không cần"

Kim Taehyung bất chợt im lặng không nói, một lát sau lại lên tiếng:

"Chú này..."

"Chú ngủ rồi sao?"

"Jiminssi?"

"Jimin à..."

Gọi mãi nhưng vẫn không nghe thấy tiếng anh trả lời, cậu mới cúi người xuống, nhẹ nhàng đem môi mình áp lên môi anh. Mặc dù nụ hôn đó chỉ là thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, bất quá trong thâm tâm cậu lại giống như vừa bị một sợi lông tơ lướt ngang qua.

Êm dịu mà ngọt ngào.

Nhưng mà còn chưa tới một giây sau Park Jimin đã lập tức ngồi bật dậy. Cánh tay rất nhanh đã giơ cao cơ hồ muốn đánh cho cậu một trận.

Nhưng mà Kim Taehyung đã sớm tập quen thành thói, bị anh đánh nhiều đến mức chỉ cần cho cậu một giây trong tích tắc liền có thể nhanh chóng vào thế phòng thủ. Cậu đưa tay lên bắt lấy tay anh, ngay cả chân cũng đã sớm bị cậu chặn lại. Chưa đợi anh mở miệng chửi mắng thì cậu đã giành nói trước:

"Chú bỏ qua cho tôi đi. Vài ngày nữa tôi có một chuyện quan trọng trong đời cần phải làm rồi. Xem như chú tặng tôi chút may mắn đi. Nha nha?"

Park Jimin giống như đang kìm lại cơn giận dữ đã dâng lên đến đỉnh đầu, dưới ánh sáng mờ ảo còn có thể thấy rõ gương mặt đỏ ửng của anh, gằn giọng hỏi:

"Chuyện quan trọng gì?"

"Cuộc đời sau này của tôi sẽ phụ thuộc vào sự thành công hay thất bại của chuyện này đó. Cho nên thật sự rất rất rất là quan trọng. Tôi thậm chí còn không có đùa với chú đâu"

Nhìn gương mặt thành khẩn cùng nghiêm túc của Kim Taehyung, anh bất chợt cảm thấy có chút mềm lòng, nắm đấm dần dần thả lỏng, cánh tay đang giơ cao cũng từ từ hạ xuống.

Dù gì cũng chỉ là chạm môi một chút, so với da thịt đụng chạm da thịt thì cũng không khác bao nhiêu, cũng không có gì quá đáng trắng trợn.

Vậy thì nhường nhịn cậu ta một chút, không hẳn là mất mát gì to lớn đâu ha?

Anh hắng giọng, ánh mắt đảo qua đảo lại cơ hồ không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Xem như tôi bỏ qua cho cậu lần này. Còn cái kia...chúc cậu may mắn"

Kim Taehyung bật cười vui vẻ, đem cả người Park Jimin ôm chặt cứng ở trong lòng:

"Aaaa chú thật là đáng yêu"

"KIM TAEHYUNG TÊN NHÓC NHÀ CẬU, MAU BUÔNG TÔI RA!!! SIẾT MẠNH QUÁ RỒI!!!"

"MEOW!!!"

"Ô Bodong à, anh xin lỗi, xin lỗi, có đau lắm không?"

"Tất cả là tại cậu đó, đè vào đuôi Bodong rồi kìa"

"Hihi Bobo đáng yêu sẽ không giận chúng ta đâu đúng không?"

"Meowww!!!"

"Bé cưng đang mắng cậu đó, còn không mau tránh xa ra?"

"Bodong à...sao mày lại phản anh như vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro