219.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Park Jimin thức giấc, vội đưa tay sờ soạng ở bên cạnh liền phát hiện một khoảng giường lạnh ngắt.

Anh bất an thấp giọng gọi:

"Taehyung?"

Nhưng không một ai trả lời lại, Park Jimin hoảng hốt ngồi bật dậy. Cả căn phòng tối đen không một chút ánh sáng, mà bóng dáng Kim Taehyung thì lại không thấy đâu.

Anh vội vàng với tay lấy điện thoại ở trên đầu giường, nheo mắt nhìn thời gian ở trên màn hình, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không yên lòng.

Hiện tại chỉ mới hai giờ sáng thôi mà? Cậu ấy có thể đi đâu được cơ chứ?

Bất chợt bị tiếng động đồ vật va chạm ở bên ngoài thu hút sự chú ý, Park Jimin đưa mắt nhìn về phía ánh sáng phát ra qua khe cửa. Anh lấy hết can đảm bước chân xuống giường, còn không quên học tập Kim Taehyung đem chăn cuốn quanh cả người, chỉ chừa lại khuôn mặt gấp gáp đến trắng bệch. Sau đó mới chậm rãi xoay nắm cửa bước ra ngoài.

Trước mặt anh chính là hình ảnh Kim Taehyung giống hệt như tối hôm qua cầm cán chổi đi xung quanh nhà, âm thầm lục lọi mọi ngõ ngách. Mỗi lần nhấc tay nhấc chân đều cẩn thận tránh gây ra tiếng động lớn, ẩn nhẫn tìm tìm kiếm kiếm.

Park Jimin chứng kiến một màn này, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó nói thành lời, có gì đó bỗng dưng khuấy động ở bên trong. Sau tất cả những kinh động thì chỉ còn sót lại một loại xúc cảm ấm áp cùng ngọt ngào.

Nhưng rất nhanh tất cả những cảm giác ngọt ngào ấy đều bị một tiếng "chít" đánh bay hết thảy. Park Jimin nhất thời cảm thấy cả cơ thể cứng ngắc, bất động thanh sắc đứng im như phỗng, sợ hãi đến mức chân cũng không kịp run.

Mà Kim Taehyung ở phía trước lúc này có vẻ như đã phát hiện ra dấu vết con chuột. Cậu vội vàng đuổi theo hòng ngăn chặn nó chạy đi mất. Nhưng vì quá gấp gáp nên cán chổi vô tình đập vào góc bàn trà bằng kính đặt ở giữa phòng khách.

Việc đầu tiên cậu làm không phải là kiểm tra góc bàn, cũng không tiếp tục truy đuổi chuột con kia, mà là quay về phía phòng ngủ kiểm tra xem tiếng động vừa rồi có đánh động đến Park Jimin hay không.

Vừa quay đầu lại liền lập tức bắt gặp bóng dáng anh im lặng đứng nhìn ở trước cửa phòng. Cả người cuốn quanh một lớp chăn dày, chỉ thò ra mỗi khuôn mặt còn đang ngái ngủ. Ánh mắt mơ mơ màng màng chằm chằm nhìn thẳng về phía mình.

Cậu bất chợt bật cười vì bộ dáng đáng yêu của anh, sau đó mới chợt nhớ đến bản thân vẫn còn đang truy lùng chuột con. Đợi đến khi cậu chạy đến tìm thì nó đã sớm về nhà đoàn tụ cùng với gia đình rồi...

Kim Taehyung lại một lần nữa lủi thủi đi đến trước mắt Park Jimin, áy náy nói:

"Vừa làm chú thức giấc, lại không thể bắt được chuột...thật xin lỗi"

Anh nhìn cậu, sau một lát liền lắc đầu:

"Không sao, cậu mau đi ngủ đi. Để đó ngày mai gọi cho nhân viên chuyên diệt chuột là được rồi"

Kim Taehyung nhìn bộ dáng cẩn thận thăm dò xung quanh của anh, nhịn không được muốn chọc ghẹo một chút. Không thèm nói một lời, cúi xuống đem cả người anh vác lên vai tiến về phòng ngủ.

Sau khi đặt anh xuống giường liền vui vẻ hỏi:

"Nếu như không có tôi ở đây, khi chú gặp chuột thì sẽ làm gì?"

Park Jimin không hề do dự trả lời cậu:

"Tất nhiên là ra khỏi nhà"

Cậu vốn đã sớm dự đoán với tính tình quyết đoán của anh thì sẽ không có chuyện ở lại trong căn nhà này chịu đựng con chuột kia, cho nên cũng không có bày ra biểu hiện gì quá bất ngờ. Lại tiếp tục nhẹ nhàng hỏi:

"Ra khỏi nhà rồi thì chú sẽ làm gì?"

Lần này cũng như lần trước, giống như đã dự trù trước kế hoạch ở trong đầu từ rất lâu, cậu vừa hỏi xong liền thấy anh lưu loát trả lời:

"Cậu nghĩ tôi làm gì? Tất nhiên là đi thuê khách sạn rồi. Không thể ngủ ở bên ngoài nha"

Kim Taehyung cảm thấy Park Jimin bất chợt phá lệ đáng yêu hơn thường ngày. Lại còn học theo cách nói chuyện thường ngày của cậu, nhịn không được muốn cùng anh thoải mái nói chuyện:

"Oaaaa chú thật hào phóng nha!!!"

Park Jimin ra vẻ đương nhiên, hướng cậu nhướng mày:

"Cậu nghĩ tôi là ai? Chính là tổng tài của Park thị, tiền tôi không thiếu, sợ gì chứ!"

Kim Taehyung bật cười, đưa tay lên chỉ ra bên ngoài:

"Sợ chuột đó..."

Anh nhăn nhó nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng, gương mặt nhìn qua giống như sắp sửa lại nổi giông bão đến nơi.

Nhưng mà không đợi cơn bão kia kịp đổ bộ sau đó đem toàn bộ không khí nhu hoà này giữa hai người quét sạch, cậu đã nhanh chóng mở miệng trước:

"Được rồi, không chọc chú nữa. Sau này mỗi tháng đều sẽ gọi người đến diệt chuột cùng những con côn trùng khác cho chú nhé?"

Park Jimin im lặng, sau một lát lại kiên định nói:

"Một tuần một lần!"

"Không cần phải kỹ càng như vậy chứ?"

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tôi không muốn một lần nữa nhìn thấy chúng. Bằng không tôi sẽ chuyển nhà"

Kim Taehyung không hề phát hiện trong giọng nói của mình từ đầu đến cuối đều mang theo ý vị cưng chiều, tay vô thức vỗ vỗ sau lưng anh:

"Được được, một tuần thì một tuần nha. Hiện tại mau ngủ đi, tôi cũng mệt rồi"

Park Jimin nghe cậu nói xong liền nâng một góc chăn lên, gương mặt bỗng chốc trở nên hồng hồng:

"Bên ngoài lạnh..."

Kim Taehyung tất nhiên sẽ vui vẻ tiến vào đắp chung chăn với anh. Bất quá còn chưa kịp đợi cậu chiếm tiện nghi, Park Jimin đã nhanh chóng chui vào lòng cậu, vừa nhắm mắt liền vù vù ngủ.

Kim Taehyung bị hành động này của anh làm cho đứng hình mất mấy giây.

Con mẹ nó Park Jimin tại sao hôm nay lại đáng yêu đến như vậy?

Là anh CHỦ ĐỘNG chui vào trong lòng cậu ngủ đó!!!

Park Jimin sau khi sợ hãi đến thần hồn điên đảo, rốt cuộc nằm trong lòng Kim Taehyung ngủ đến say sưa.

Kim Taehyung ngược lại thức trắng đêm vì hưng phấn.

Đợi đến sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng đã vội vàng rời giường gọi cho nhân viên diệt chuột đến tiêu huỷ sạch sẽ ổ chuột ở trong nhà. Chỉ mong sao Park Jimin sẽ cảm kích mà bổ nhào đến ôm cậu...

Kim Taehyung vừa nghĩ vừa cười đến dại. Báo hại nhân viên diệt chuột đứng ở bên cạnh nhịn không được phải nhìn qua nhìn lại vài lần hòng xác định cậu không sáng sớm mê sảng mới yên tâm rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro