216.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung một tay cầm cán chổi, một tay ôm bụng gập người cười đến đau cả hông. Cậu thật không ngờ một người cao lãnh như Park Jimin lại chỉ vì một con chuột nhỏ mà cả gương mặt đều thoáng chốc tái xanh, sợ hãi đến mức cả người đều ngồi co quắp trên ghế dựa. Ngay cả bàn chân chỉ dư ra bên ngoài một chút cũng không thể nào bỏ mặc, lập tức sử dụng tốc độ ánh sáng mà lui vào đặt ngay ngắn trên đệm ghế. Cậu đứng đó nhìn bộ dáng sợ hãi đến lắp bắp của anh, nhẹ hắng giọng cố gắng đè nén tiếng cười cơ hồ muốn thoát ra khỏi cổ họng:

"Được rồi, chú ngồi đó đi. Tôi nhất định sẽ bắt chuột cho chú"

Mặc dù cậu đã dùng hết tất cả nội lực của bản thân để kìm nén không bật cười thật lớn trước mặt anh, bất quá khóe miệng vẫn không nhịn được co giật liên hồi.

Park Jimin nhìn thấy vẻ mặt bặm bặm môi, hận không thể há miệng ra cười ha hả của cậu liền tức giận đến nóng mặt. Giọng nói vì sợ hãi mà run rẩy, bất quá đôi mắt ngược lại hướng Kim Taehyung trừng lớn ra vẻ đe doạ:

"Cậu...cậu...không được cười! Mau...mau đi bắt chuột...chuột đi!"

"Được rồi, được rồi. Tôi đi bắt là được chứ gì? Nhưng nếu tôi mà bắt được thì chú nhất định phải thưởng cho tôi đó nha"

Còn không đợi cậu quay lưng bước đi, anh đã nhanh chóng đáp lời:

"Được...được!"

Trong đầu Kim Taehyung đã liệt kê sẵn sàng những câu từ chối thẳng thừng mà Park Jimin vẫn thường hay nói với cậu, bất quá câu trả lời của anh vẫn là nằm ngoài dự đoán nha.

Thật không ngờ anh sẽ nhanh chóng đáp ứng cậu như vậy, mà ngay cả một chút do dự cũng không có.

Mặc dù cậu biết rất rõ, rằng những cậu ấm cô chiêu đã quen sống sung sướng từ nhỏ đến lớn giống như cậu và anh đây, thì việc sợ hãi những con vật này đều là lẽ thường như rửa mặt hay đi vệ sinh mỗi buổi sáng mà thôi.

Nhưng mà một người trưởng thành cùng đạo mạo như Park Jimin sao? Thật là có chút không tin được.

Này...không phải là đang làm dáng trước mặt cậu đó chứ?

Sau khi suy nghĩ đến đây liền chậm rãi quay lại nhìn anh.

Trước mặt cậu chính là một bộ dáng hận không thể đem cả người vùi sâu vào trong ghế, gương mặt trắng bệch đến không còn một giọt máu.

Thôi được rồi, không chọc chú nữa. Hiện tại phải dành thời gian đi chiến đấu với con chuột phá phách kia, để lát còn nhận phần thưởng nữa chứ!

Kim Taehyung đi qua đi lại vài vòng, lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà, ngay cả những kẽ hở nhỏ hẹp nhất cũng phải nhìn qua nhìn lại vài lần. Bữa tối vừa mới cùng Park Jimin ăn xong liền bởi vì công cuộc săn lùng chuột mà nhanh chóng tiêu hao hết sạch. Thế mà ngay cả một sợi lông chuột cũng không tìm thấy.

Cậu lủi thủi đi đến trước mặt anh nãy giờ vẫn luôn dùng ánh mắt nóng lòng dõi theo sau lưng cậu, nhanh chóng bày ra vẻ mặt áy náy:

"Tôi tìm mãi nhưng không thấy, dám chắc nó đã sớm chạy về với gia đình rồi."

Park Jimin thu gọn cả người ngồi ở trên ghế, liên tưởng đến viễn cảnh đại gia đình chuột từ trong hang đổ xô ra ngoài, chạy ào ào trên mặt đất...

Gương mặt vốn dĩ đã trắng lập tức càng thêm trắng. Anh bất chợt trở nên khẩn trương, giọng nói run rẩy cơ hồ sắp sửa khóc đến nơi:

"Hay là...gọi...gọi nhân viên chuyên diệt chuột đến đi?"

Kim Taehyung bất lực nở nụ cười méo mó.

Cậu thật không ngờ một Park Jimin cao lãnh, ngày ngày sử dụng gương mặt lạnh như tiền xử sự với tất cả mọi việc xung quanh, cho dù trời đất có sập cũng không thèm bận tâm đến, lại chỉ vừa mới nhìn thấy bóng dáng con chuột nhỏ lướt ngang qua liền lập tức bày ra dáng vẻ bài xích như vậy.

Cậu đành nhẹ giọng dỗ dành, so với lừa gạt trẻ con còn có phần ôn như hơn:

"Hiện tại đã trễ lắm rồi, sáng sớm ngày mai tôi nhất định sẽ gọi họ đến diệt sạch tận gốc cho chú, nha?"

Park Jimin vẫn kiên định, nhất quyết không chịu nghe lời dụ dỗ của cậu:

"Nếu bọn họ không chịu tới, tôi liền trả gấp đôi cho bọn họ. Mau gọi bọn họ tới đây ngay đi!"

Vẫn là cậu không ngờ đến, phản ứng của anh lại mãnh liệt như vậy.

Kim Taehyung liền nén trút ra một tiếng thở dài. Chầm chậm tiến đến quỳ một gối xuống nơi anh đang ngồi, cố gắng dùng ánh mắt ôn nhu êm ả như nước xoáy sâu vào đôi mắt đã sớm đỏ lên của anh:

"Trễ rồi, chú phải thông cảm cho người khác chứ? Sẽ không một ai tình nguyện bị lôi đi diệt chuột khuya như thế này đâu. Không chừng bây giờ gọi điện còn khiến cho bọn họ tức giận, ngay cả chuột cũng sẽ không được diệt đến nơi đến chốn đâu."

Cảm nhận ánh mắt anh có chút dao động, cậu nhanh chóng tiếp lời:

"Hiện tại tôi dẫn chú lên phòng, nha? Nếu chúng ta cẩn thận đóng chặt cửa lại thì chuột sẽ không thể vào được nữa"

Cậu đứng lên, đưa tay ra cơ hồ muốn nắm lấy tay anh dắt đi. Bất quá Park Jimin lại không có một chút động tĩnh, vẫn như cũ ngồi im như pho tượng.

"Vẫn sợ sao? Hay là muốn tôi bế chú đi?"

Park Jimin đang cúi gằm mặt, nghe được đến đây liền lập tức ngẩng đầu dậy, ánh mắt rõ ràng không hề có ý cự tuyệt.

Kim Taehyung nén vui sướng ở trong lòng, thử thăm dò đưa tay ra sau đó cúi thấp người xuống. Anh vậy mà không hề kháng cự hành động của cậu, ngược lại ngoan ngoãn để cậu dùng kiểu bế công chúa đem cả người anh ôm gọn vào trong lòng.

Hiếm lắm mới có cơ hội được ăn đậu hũ, Kim Taehyung tất nhiên không thể nào bỏ qua được nha.

Đoạn đường từ phòng ăn vào đến phòng ngủ lập tức bị cậu biến thành đoạn đường từ Daegu lên đến tận Busan.

Bước chân chậm đến mức cụ rùa sống dưới đáy hồ trăm năm cũng phải ngoi lên khinh thường một lát. Mà Park Jimin ở trong lòng đã sớm bị chuột con hút cạn hết tất thảy mọi cảnh giác. Làm gì còn tâm trạng mà để ý đến cậu?

Đợi đến khi cậu thành công đặt anh xuống giường thì đã là 10 phút sau đó...

Kim Taehyung xoay người, đem cửa phòng ngủ đóng chặt lại, ngay cả đèn phòng cũng không tắt. Sau đó nhanh chóng ngồi xuống giường, dùng ánh mắt hết sức nhu thuận nhìn anh:

"Được rồi, chú mau nằm xuống ngủ đi, tôi ở đây canh chuột cho chú"

Park Jimin chậm rãi nằm xuống. Ngoan ngoãn để cậu cẩn thận đem chăn đắp lên người mình.

Lúc nãy vì mải sung sướng đắm chìm trong mật ngọt mà không để ý đến. Hiện tại Kim Taehyung mới phát hiện ra cả người anh đều run lẩy bẩy, vài giọt mồ hôi còn rơi ra vương đầy trên trán. Hai hàng lông mày của cậu nhất thời không nhịn được xô chặt vào nhau.

Không phải sợ hãi đến mức này đó chứ? Cậu nhẹ nhàng nằm xuống, ghé sát đến bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi:

"Hay là tôi ôm chú nhé?"

Đợi Park Jimin nhẹ nhàng gật đầu đồng ý mới cẩn thận đem anh ôm vào trong lòng, tay đưa xuống vỗ nhẹ ở phía sau lưng.

Mặc dù đã được Kim Taehyung ôm chặt, nhưng cả cơ thể Park Jimin ở trong lòng cậu vẫn không ngừng run rẩy. Nỗi sợ kia giống như xuất phát từ sâu trong tiềm thức, chậm chạp gặm nhấm hết thảy mọi giác quan của anh.

Hiện tại ngoài hình ảnh hàng ngàn con chuột chạy náo loạn ở xung quanh ra, bất kỳ thứ gì cũng không thể nhìn thấy.

Kim Taehyung nhịn không được liền hỏi:

"Chú sợ chuột đến vậy sao? Dù gì cũng chỉ là một con vật nhỏ, sẽ không thể làm hại gì đến chú"

Park Jimin ở trong lòng cậu kịch liệt lắc đầu, mồ hôi lại tầng tầng lớp lớp túa ra. Cậu hạ giọng, nhất quán vỗ nhẹ trên lưng anh:

"Vậy có thể cho tôi biết lý do vì sao chú sợ chuột không?"

Đợi một lúc thật lâu vẫn không thấy anh trả lời, chắc có lẽ là do xấu hổ nên cậu cũng không muốn ép buộc anh. Chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại vỗ vỗ.

Nhưng mà Park Jimin lại ngoài dự kiến vùi mặt sâu vào trong lòng cậu, chầm chậm kể lại câu chuyện mà suốt đời này chắc có lẽ anh cũng không thể nào quên được:

"Lúc trước khi tôi 8 tuổi từng bị một ông chú trong gia tộc hãm hại. Khoảng thời gian đó đang được nghỉ hè, ông ấy nói muốn đưa tôi ra ngoại thành xem thả diều, lúc ấy liền hưng phấn gật đầu đồng ý đi cùng với ông ấy. Buổi tối ông ấy nói tôi ra nhà kho chứa đồ mang diều về biệt thự, cũng không hề mảy may nghi ngờ..."

Park Jimin bất chợt dừng lại, cả người nhất thời trở nên cứng nhắc khi nghĩ đến khoảng thời gian đó. Nỗi sợ hãi vừa được anh khó khăn đè nén xuống lại bắt đầu xuất hiện, mang theo từng đợt da gà nổi lên một tầng. Kim Taehyung hiểu được anh cảm thấy như thế nào, vòng tay lại càng siết chặt hơn, mang theo không ít trấn an bảo toàn Park Jimin khỏi cơn ác mộng đêm đó.

Anh hít sâu vào một hơi, lại chậm rãi tiếp tục câu chuyện:

"Cuối cùng không hiểu sao lại bị nhốt cùng với bầy chuột cống hôi thối. Trong nhà kho ấy thật sự rất tối, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Chỉ có thể cảm nhận được đám chuột ướt át bò lúc nhúc dưới chân, còn có vài con không yên phận muốn cắn cắn đế giày. Tôi trải qua một đêm nóng bức đến khó chịu cùng với lũ chuột, sợ đến mức ngay cả thở cũng không dám. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy chúng liền không nhịn được xuất hiện cảm giác ghê tởm, có chút không thích ứng được..."

Kim Taehyung nghe anh nói xong, trong mắt ánh lên vài tia đau xót. Việc cha mẹ anh mất từ khi anh còn rất nhỏ, được gia tộc chiếu cố nuôi dưỡng với thân phận là đích tôn thì ai ai cũng biết.

Trước kia cậu vẫn luôn nghĩ chiếc ghế tổng tài này của anh cũng là gia tộc trao lại cho người thừa kế thích đáng. Lại không ngờ rằng khoảng thời gian anh ở trong gia tộc đã từng bị người khác đối xử như vậy.

Mặc dù việc tranh đấu trong gia tộc so với anh và cậu chính là chuyện thường thấy. Bất quá lúc ấy anh cũng chỉ là một đứa trẻ, một chút ý thức về việc tranh quyền thừa kế cũng không có, hà cớ gì lại phải áp bức đe doạ anh như vậy?

Hẳn là tính tình lạnh lùng, luôn bài xích việc đụng chạm với người khác cũng chính là thành quả mà bọn họ gây dựng nên đi.

Hiện tại cậu cũng đã hiểu vì sao anh lại sống một mình, cũng hiểu được lý do vì sao lúc trước anh nằm viện lại không hề có bóng dáng người thân đến chăm sóc.

Cậu nhìn anh vùi mặt sâu vào trong lòng mình. Hành động này bình thường sẽ giống như mật ngọt rót vào tim cậu, bất quá hiện tại lại nháy mắt hoá thành một con dao nhọn cứa sâu vào trong lòng.

Kim Taehyung nhịn không được càng ôm chặt lấy anh. Nếu có thể giúp anh xoá bỏ những ký ức giày vò kia thì tốt rồi.

Cậu nằm một lát lại cảm thấy không yên lòng. Nhẹ nhàng nâng người ngồi dậy, đem tất cả chăn gối ở trên giường cuốn người ở trong lòng thành một cuộn sushi lớn. Bản thân mình thì ở bên ngoài ôm chặt cứng, đối mặt với anh nở một nụ cười trấn an:

"Hiện tại sẽ không có con chuột nào có thể chạm vào chú được nữa. Nhắm mắt vào ngủ đi, tôi sẽ trông chừng cho chú."

Mặc dù nghe cậu nói vậy, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn một mực nhìn cậu chằm chằm. Kim Taehyung nhìn lại anh đầy thắc mắc:

"Sao vậy?"

Park Jimin ngập ngừng, chôn mặt sâu vào trong chăn, lí nhí nói:

"Cậu...hát được không?"

Kim Taehyung bật cười, cười đến cặp mắt phượng cong thành hai sợi chỉ:

"Được a~"

Cậu ôm chặt lấy cục bông ở trong lòng, dùng giọng hát trầm ấm của mình đưa anh tiến vào mộng đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro