199.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi khi, Park Jimin nằm trăn trở một lúc thật lâu vẫn không cách nào chợp mắt được.

Mà tên nhóc nằm yên lặng ở bên cạnh cơ hồ đã sớm ngủ say mất tiêu rồi.

Anh cẩn thận trở mình, cố gắng không gây ra tiếng động làm thức giấc Kim Taehyung. Đối mặt với cậu nhẹ thở ra một hơi, cảm thấy hiện tại thật sự có chút bất lực.

Từ khi cha mẹ mất, anh vẫn luôn được gia tộc Park nuôi dưỡng. Bất quá bởi vì thân phận là đích tôn nên mọi thứ so với tưởng tượng của anh lại càng khó khăn hơn. Tất cả họ hàng thân thích trong gia tộc ai cũng có ý niệm muốn tranh giành vị trí cầm quyền. Vì những ý niệm ấy mà anh hết lần này đến lần khác bị mọi người xung quanh hãm hại. Cha mẹ không còn ở bên cạnh bảo bọc cùng che chở khiến anh chịu không ít ủy khuất.

Park Jimin là một đứa trẻ thông minh, anh vốn biết những người ra vẻ xum xoe xung quanh anh chẳng có mấy người là thật lòng. Cho nên để có thể tự bảo bọc bản thân mình khỏi những ác ý ở xung quanh, anh đã sớm vạch ra mục tiêu cho mình từ khi còn rất nhỏ. Mục tiêu đó tất nhiên là leo lên nắm quyền cả Park thị.

Park thị là một công ty lớn mạnh, từ trong nước đến ngoài nước đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Vì lý do này mà con đường leo lên chiếc ghế tổng tài của Park thị đối với anh không phải là một chuyện dễ dàng. Không những thế còn hết lần này đến lần khác bị người này bới móc hãm hại, không ngừng lừa gạt ngáng chân. Những chuyện bất công ở mọi mặt xảy đến với anh thường xuyên như cơm bữa, mỗi ngày đều như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than.

Park Jimin vốn dĩ không phải loại người tham lam, khối tài sản kia đối với anh có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Bất quá anh không chịu được việc bản thân bị người khác khinh miệt cùng đối xử tệ bạc. Vì vậy anh mới quyết tâm giành lại những gì vốn dĩ phải thuộc về mình.

Park Jimin có một tư duy rất linh động, lại còn có gan đổi mới, tính tình quyết đoán mãnh liệt, còn biết luôn tự mình phòng hộ, cho nên qua một thời gian liền thuận lợi leo lên nắm quyền. Thẳng đến lúc này mới có thể doạ cho những người kia ngoan ngoãn yên phận. Bất quá, những chuyện xảy ra ở trong quá khứ có lẽ đã sớm hình thành một nỗi ám ảnh trong lòng anh, vì vậy mà cho dù đã có được tất cả mọi thứ ở trong tay, anh vẫn không có cách nào thả lỏng. Vì tương lai của bản thân, vì triệt để xóa sạch những người có tư tưởng xấu ở xung quanh mà vẫn không ngừng tính toán. Mỗi đêm sẽ bị hàng ngàn suy nghĩ cùng kế hoạch cho bước tiếp theo làm phiền đến không thể nào chợp mắt được. Người khác thường nói anh nên thả lỏng và đừng suy nghĩ nhiều, bất quá những thứ này so với việc nói anh ngừng thở cũng không khác là bao nhiêu. Từ nhỏ đến lớn anh đều phải tự mình vươn lên, bên cạnh anh ngoài Kim Namjoon ra thì thật sự không một ai có thể khiến anh yên tâm. Cho nên nếu như anh thật sự để bản thân mình thả lỏng, nhất định sẽ có ai đó sẵn sàng chạy đến đẩy anh xuống.

Park Jimin đưa mắt nhìn gương mặt say ngủ của Kim Taehyung, bất chợt cảm thấy có chút yên bình. Đôi lúc anh đối với cậu cảm thấy thật ghen tỵ. Ước gì bản thân mình cũng có thể vô tư vô lo giống như cậu, ước gì bên cạnh mình cũng sẽ có người yêu thương bảo bọc giống như cách mà Kim Seokjin vẫn luôn bảo bọc cậu. Nếu có thể như vậy thì tốt quá rồi!

Anh bất chợt bật cười, mặc dù tên nhóc Kim Taehyung này có chút ngu ngốc, bất quá lại rất biết cách chăm sóc người khác.

Suy nghĩ này vừa bất chợt thoáng qua liền bị anh lắc đầu muốn xóa bỏ, thật không ngờ sẽ có một ngày anh lại có một loại suy nghĩ như vậy...

Park Jimin vì mải đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không kịp phát hiện ra động tĩnh bên phía Kim Taehyung.

Cậu vốn dĩ đã mệt mỏi đến mức vừa đặt lưng nằm xuống giường đã nhắm mắt ngủ vù vù. Bất quá người nào đó nằm bên cạnh cậu lại mắc chứng bệnh mất ngủ khó trị. Anh thi thoảng lại xoay người trở mình, động tác nhiều như vậy hẳn là có chuyện gì đó làm phiền não rồi.

Xin lỗi chú, đừng trách tôi đây vô sỉ. Rõ ràng hôm nay vì thấy chú vui vẻ cho nên mới không muốn chọc giận chú. Bất quá là do chú đánh thức tôi, hiện tại tất nhiên là phải thuận theo ý chú bồi chú ngủ rồi.

Kim Taehyung vừa nghĩ xong liền mạnh mẽ đưa tay lên kéo anh về phía mình, sau đó lại ôm chặt anh vào trong lòng. Chất giọng trầm khàn ngái ngủ vang lên bên tai Park Jimin, khiến cho da gà ở khắp mọi nơi trên cơ thể anh đều đồng loạt nổi lên một tầng:

"Có phải chú cảm thấy tôi đẹp trai lắm đúng không?"

Park Jimin bị hành động của cậu dọa cho sợ.

Làm thế nào cậu ta biết mình đang nhìn cậu ta? Không phải đã ngủ rồi sao? 

Anh tức giận, cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Kim Taehyung:

"Cậu...cậu...mau buông tay ra"

Kim Taehyung không thèm để ý đến anh đang tức giận, vòng tay ở trên người anh lại càng tăng thêm lực, siết chặt:

"Suỵt...trễ rồi, chú đừng làm ồn nữa. Nếu chú khó ngủ vậy thì để tôi hát cho chú nghe. Không phải chú rất thích ôm tôi ngủ sao?"

Anh vốn dĩ đã tức giận, vì câu nói vô sỉ này của Kim Taehyung mà nhịn không được đưa tay lên, chú ý lực độ đấm vào hông cậu:

"Làm càn!"

Kim Taehyung bật cười, cú đấm lúc nãy rõ ràng là anh nương tay với cậu nha, so với những lần bị ăn đánh trước đây thì lần này giống như được gãi ngứa vậy, cậu thỏa mãn đưa tay lên vuốt nhẹ tóc anh:

"Đừng nháo..."

"..."

"Tôi biết mỗi lần tôi ôm chú, chú đều sẽ ngủ rất ngon không phải sao? Sáng nào cũng thấy chú chui vào lòng tôi ngủ ngon đến vậy. Lần này để tôi ôm chú, sau đó nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon đi. Đã trễ lắm rồi, sáng mai còn phải đi làm không phải sao?"

Park Jimin nghe cậu nói đến đây lại bất chợt không thể nói được câu gì. Bao nhiêu tức giận đều bị nghẹn ứ ở yết hầu, phun ra cũng không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong.

Đây chính là điều mà anh vẫn luôn muốn trốn tránh suốt mấy đêm nay. Từ rất nhiều năm trước đây đã không có được một giấc ngủ sâu như vậy, bất quá dạo gần đây lại phá lệ ngủ rất ngon. Có điều...mỗi sáng thức dậy đều không hài lòng phát hiện bản thân đang nằm gọn trong lòng Kim Taehyung. Không cần phải cặn kẽ giải thích thì bất luận ai cũng có thể hiểu được lý do là gì. Vốn dĩ rất tức giận, nhưng dù sao cũng chỉ là ôm một chút thôi mà, sẽ không có việc gì đúng không? Nếu cậu ta muốn ôm, vậy liền để cho cậu ta ôm, như vậy bản thân cũng sẽ dễ ngủ hơn một chút.

Bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho xấu hổ, gương mặt anh nhất thời trở nên nóng rực. Park Jimin thật hận không thể ngồi bật dậy bóp chết Kim Taehyung, anh vô thức vùi sâu mặt vào trong lòng cậu, nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ:

"Cậu nhớ cho kỹ... đều là do cậu ép buộc tôi!"

Kim Taehyung vẫn như cũ ôn nhu vuốt vuốt tóc anh, cố gắng nén cười sau đó nhẹ nhàng nói:

"Ừ, là tôi ép buộc chú. Giờ thì ngủ đi, tôi hát cho chú nghe"

Park Jimin lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, mặc kệ Kim Taehyung muốn vuốt thế nào thì vuốt, muốn hát thế nào thì hát. Vừa nhắm mắt qua một lúc liền ngủ mất.

Ngủ sâu đến mức có gì đó ươn ướt nhẹ nhàng đáp lên mắt cũng chẳng buồn bận tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro