84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cất công đứng đợi một lúc thật lâu mới thấy bóng dáng Park Jimin chậm rãi bước ra. Vẫn là gương mặt lạnh lùng quyến rũ cùng với dáng vẻ vừa mới tan sở như lần trước.

Bất quá lần này cavat không còn trên cổ, áo khoác ngoài cũng không có ở trên tay, chỉ duy nhất hai cúc áo trên cổ là vẫn bật mở như thường.

Gương mặt lần này thậm chí còn trông khó chịu hơn gấp vạn, khí tức trên người cũng bất chợt lạnh xuống tận mấy độ. Ánh mắt kia thì không cần phải nói đến, chỉ là vô tình lướt qua một chút thôi liền có thể đóng băng hết thảy mọi thứ.

Cậu tiến đến trước mặt anh, rất nhanh chóng biểu hiện vẻ mặt bất mãn:

"Thật không ngờ chú để tôi đợi lâu như vậy nha. Nếu tôi không nhanh trí tìm chỗ đậu xe, chắc có lẽ người ta đã sớm hốt tôi cùng xe đi xa rồi"

Kim Taehyung đối với Park Jimin tự nói rồi tự cười mãi cũng quen, cậu vốn dĩ cũng chẳng trông mong anh đối với mình buông một vài lời nói đùa. Mà hiện tại trông bộ dạng anh như vậy, có lẽ cũng không có hứng thú đứng đó đôi co qua lại với mình. Cho nên Kim Taehyung đã sớm thức thời nắm lấy tay anh kéo đến chỗ cậu đậu xe. Môi không khỏi kéo lên thành một đường cong hoàn hảo:

"Đi, tôi đưa chú đến giới thiệu với bảo bối của tôi"

Cậu đi ở phía trước, vốn dĩ không thể nhìn thấy được biểu hiện của anh ở phía sau. Ánh mắt lạnh lẽo kia cơ hồ đã hạ xuống mức thấp nhất, lạnh đến độ vạn vật xung quanh đều cảm thấy mạng sống của mình sắp bị khí tức này đông cho đến chết.

Kim Taehyung dẫn Park Jimin đi một đoạn khá xa, sau đó mới dừng lại trước một chiếc moto phân khối lớn màu đen, dáng vẻ trông rất được, rất ngầu.

Anh đưa mắt quan sát một lúc rồi gật đầu, định quay lưng bước tiếp thì tay nhanh chóng bị Kim Taehyung kéo ngược trở lại, cậu nghiêng đầu khó hiểu:

"Chú còn muốn đi đâu nữa vậy?"

Park Jimin nhướn mày nhìn cậu:

"Không phải cậu nói muốn giới thiệu bạn gái với tôi sao? Đứng ở đây ngắm moto làm gì?"

Kim Taehyung bật cười nhìn anh, bước gần đến chiếc moto phân khối lớn, đưa tay vỗ nhẹ lên yên xe rồi nói:

"Bạn gái tôi ở đây, chú còn muốn tìm ở đâu nữa?"

Anh đưa mắt nhìn cậu, sau đó lại nhìn xuống chiếc xe kia, đồng tử mở lớn giống như không thể tin được:

"Đây!? Là bạn gái mà cậu muốn giới thiệu với tôi?"

Kim Taehyung thành thật gật đầu.

Park Jimin bất chợt bật cười, vài tia lạnh trong đáy mắt cũng vì nụ cười này mà trở nên dịu nhẹ.

Anh đúng thật là ngu ngốc mà.

Thấy biểu hiện của anh có chút kì lạ, Kim Taehyung lại nổi lên ý nghĩ muốn chọc ghẹo:

"Không phải chú nghĩ tôi muốn giới thiệu 'bạn gái' của mình cho chú thật đó chứ?"

Anh nhìn cậu, ánh mắt tỏ vẻ đương nhiên:

"Nếu là người khác cũng sẽ nghĩ như vậy"

Kim Taehyung không tự chủ cong cong khoé môi:

"Thì ra chú khó chịu là vì nghĩ tôi thật sự có bạn gái sao?"

Park Jimin ném cho cậu một ánh mắt khinh bỉ:

"Tôi? Khó chịu vì cậu? Tiếp tục nằm mơ đi"

Cậu rõ ràng được voi đòi hai bà trưng, càng nói càng tiến gần đến sát bên anh. Hai người hiện tại chỉ còn cách nhau một hơi thở, gương mặt đã gần đến mức không thể nào gần hơn:

"Nếu không phải vậy thì nói tôi nghe thử xem vì sao khí tức của chú lại đột nhiên lạnh lẽo đến vậy?"

Park Jimin trừng mắt nhìn Kim Taehyung, cậu cơ hồ còn nghe rõ cả tiếng nghiến răng mạnh mẽ bên trong khoang miệng nhỏ nhắn kia:

"Tôi không thích chạm mặt phụ nữ, càng không thích tiếp xúc với người ngoài"

Kim Taehyung lúc này mới dừng lại, cậu ghé vào tai Park Jimin, vô tình hữu ý phả hơi ấm vào tai anh khiến nó bỗng trở nên nóng rực:

"Vậy thì chú chuẩn bị tinh thần để tiếp xúc chặt chẽ với tôi đi"

Nói xong còn chưa để anh mở lời liền quay trở về lấy một chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu anh, vừa cài dây thắt vừa nói:

"Chú có bị yếu tim không?"

Park Jimin vẫn chưa hoàn hồn vì cử chỉ cùng câu nói đầy mờ ám khi nãy của Kim Taehyung. Cho nên mới không kịp phản ứng, mất một lúc sau mới máy móc lắc đầu.

Kim Taehyung chứng kiến biểu hiện có vẻ chậm chạp hơn so với bình thường của anh, biết chắc mục đích không đứng đắn của mình đã đạt được liền giấu không nổi vui vẻ trong đáy mắt. Đưa tay lên gõ nhẹ vào đỉnh đầu mũ bảo hiểm, sau đó nói:

"Vậy thì chuẩn bị tốt một chút. Bảo bối của tôi tính tình nghịch phá, mỗi lần khởi động tiếng máy và tiếng bô nổ sẽ rất lấn át, sẽ có cảm giác giống như bị ép tim. Nhưng mà chú chỉ cần tập làm quen một chút là được rồi"

Nói xong mới từ tốn đội mũ bảo hiểm của mình lên đầu, đợi Park Jimin ra hiệu sẵn sàng thì nhanh chóng nổ máy, sau đó đợi anh leo lên phía sau.

Kim Taehyung nhếch môi, không quên quay đầu lại nói lớn:

"Mau bám cho chắc, bảo bối của tôi đang rất hưng phấn vì được làm quen với chú đó"

Park Jimin ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ.

Chứ không phải cái tên lang sói nhà cậu muốn lợi dụng tôi đây ăn đậu hũ sao?

Còn chưa kịp định thần thì Kim Taehyung đã vặn ga phóng vụt đi.

Park Jimin theo phản xạ đưa tay vòng lên siết chặt lấy eo cậu. Mặt cũng bất giác ép sát vào tấm lưng rộng lớn ở phía trước. Từng làn gió mạnh không ngừng tạt qua, cách một lớp chắn ở bên ngoài mũ bảo hiểm tạo ra âm thanh vù vù. Bất quá, làn gió kia dù có mạnh đến mức nào cũng đều được Kim Taehyung ở phía trước chặn hết lại.

Park Jimin cảm thấy có chút bối rối, lúng túng muốn tách người ra xa. Nhưng bàn tay của anh còn chưa kịp nhúc nhích đã bị Kim Taehyung nắm chặt lấy đặt yên vị ở chỗ cũ.

Anh có chút bất mãn. Nhưng suy xét về tình hình hiện tại, nếu như thật sự muốn tách ra, thì thật là không biết anh rồi sẽ bay về phương trời nào nữa.

Ngẫm nghĩ lại thì cái cảm giác này...thật ra cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro