61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhanh chóng đẩy cửa bước vào quán bar nơi làm việc của Min Yoongi. Đây là nơi mà Kim Seokjin cùng Kim Namjoon thường hay tổ chức tiệc tùng cho nên cũng có thể xem như là chỗ quen biết, việc cậu thân thiết với Min Yoongi cũng là một phần giúp cậu dễ dàng vượt qua cánh cửa kia với danh vị là một học sinh trung học chưa đủ 18 tuổi.

Cậu đứng đó, hơi nhăn mặt vì hỗn tạp âm thanh dồn dập. Hiện tại cũng đã hơn 11 giờ khuya rồi, thời gian dành cho âm nhạc nhẹ nhàng đã kết thúc từ lâu. Còn sót lại cũng chỉ có những con người sống về đêm điên cuồng nhảy nhót trên nền nhạc ồn ào đến chói tai.

Kim Taehyung lách người qua từng thân thể xa lạ đang uốn éo ở trên sàn, mùi nước hoa nồng nặc sộc vào mũi khiến cậu cảm thấy thật khó chịu. Chật vật mãi mới đến được trước quầy bar nơi Min Yoongi đang thuần thục pha chế từng loại hỗn hợp có cồn.

Anh phát hiện cậu thì hất đầu về phía người ở trước mặt. Mà người ở trước mặt đã say đến mức không phân biệt được đất trời nữa rồi.

Min Yoongi áy náy nói:

"Thật xin lỗi, vì anh còn đang bận làm việc cho nên mới không thể đưa cậu ấy về nhà. Không biết phải giải quyết thế nào nên mới gọi cho Namjoon nghĩ cách. Ai ngờ thằng nhóc lại gọi em đến đây"

Kim Taehyung bật cười trêu chọc:

"Chứ không phải anh sợ Hobi hyung biết thì sẽ thêm phiền phức à?"

Min Yoong trừng mắt nhìn cậu, sau cùng lại thả lỏng cơ mặt ra vẻ hoà hoãn:

"Cứ cho là vậy đi. Cậu ấy từ nãy đến giờ đều nhăn nhăn nhó nhó. Có vẻ khó chịu lắm đó. Chăm sóc cho cẩn thận"

Kim Taehyung gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó cụng tay với Min Yoongi rồi bước về phía Park Jimin.

Hình tượng người trong lòng của cậu hiện tại đã bị anh phá bỏ đến không còn một mảnh.

Nửa thân trên của anh nằm trườn dài trên quầy bar, gương mặt không biết là trắng hay hồng vùi sâu giữa hai cánh tay. Kim Taehyung thấy dáng vẻ không giống như thường ngày của anh thì có chút không quen. Khẽ nhăn mặt đi tới.

Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh, rất nhanh chóng bị phản ứng của anh làm cho hoảng sợ. Park Jimin hất mạnh tay cậu ra sau đó ném cho cậu một ánh mắt chứa đựng đầy sát khí.

Kim Taehyung biết anh phản ứng như vậy là do bản năng cho nên mới nhẹ giọng dỗ dành:

"Đừng sợ, là tôi, Kim Taehyung đây"

Cảm nhận được ánh mắt hung hãn có phần dịu lại của Park Jimin, trái tim đang treo lơ lửng trên không trung của Kim Taehyung rốt cuộc cũng từ từ bò xuống.

Gương mặt kia của anh còn chưa thả lỏng được mấy giây lại bất chợt trở nên nhăn nhó, so với khỉ ăn ớt còn thập phần khó coi hơn.

Mặc dù đã say đến mức trời trăng mây đất không thể nào phân biệt nổi, nhưng gương mặt anh ngược lại không có lấy một chút huyết sắc, ánh đèn chập chờn nhảy nhót lại càng khiến nó trở nên trắng bệch.

Park Jimin gập người xuống, cả thân thể vì đau đớn mà run bần bật. Hàm răng trắng đều bất giác cắn chặt lấy bờ môi đã sớm tái nhợt vì cơn đau cứ vồ vập ập đến, mồ hôi không ngừng tuôn ra ướt hết một mảng trên lưng áo.

Kim Taehyung chứng kiến một màn này liền luống cuống tay chân không biết phải làm gì, cậu vội vàng tiến đến đỡ lấy cả thân thể ở trước mặt:

"Chú làm sao vậy?"

Park Jimin đau đến mức không thể thốt lên lời, anh rên rỉ:

"Ưm...đau..."

Kim Taehyung nghe đến một tiếng "đau" liền cảm thấy không ổn, cậu vội vàng đưa tay lên xoa nhẹ trên bụng anh, giọng không giấu nổi sự lo lắng:

"Vẫn còn đau bao tử sao? Để tôi gọi xe đến đưa chú đi bệnh viện"

Park Jimin biết khi nãy là do anh mạnh tay với Kim Taehyung, cho nên mới khiến cho cơn đau đang âm ỉ từ nãy đến giờ được dịp tung hoành ngang dọc ở trong bụng.

Hiện tại đã rút kinh nghiệm nên chỉ nhẹ nhàng khoát tay, vừa cắn chặt răng vừa nói:

"Không sao...trên xe có thuốc, uống xong là hết rồi"

Kim Taehyung rõ ràng nghe thấy những gì anh nói, vậy mà vẫn đưa tay lên ra hiệu cho Min Yoong từ phía xa chạy đến. Cậu nhanh chóng khoác tay Park Jimin lên vai mình, kéo anh đứng dậy rồi từ tốn dìu anh hướng về phía cửa, vừa đi vừa nói với Min Yoongi:

"Giúp em gọi taxi đi, em đưa chú ấy đến bệnh viện. Trông chú ấy thế này có lẽ không thể ngồi trên xe em được rồi"

Sau đó cả ba người cùng đi ra ngoài, Kim Taehyung dìu Park Jimin đến một góc ở vỉa hè rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống, còn Min Yoongi thì đi ra một chỗ giúp hai người gọi taxi.

Kim Taehyung cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, thật sự đứng ngồi không yên, chốc lát lại rướn người kiểm tra ở hai bên đường.

Bất quá càng ngóng trông thì lại càng mất hút. Park Jimin ở bên cạnh cơ hồ đã nửa tỉnh nửa mê, nhưng mà bóng dáng chiếc xe taxi mà Min Yoongi gọi vẫn chưa thấy đâu.

Kim Taehyung ngoái lại nhìn Min Yoongi, 10 phần kiên nhẫn hiện tại chỉ còn lại 0.99:

"Con mẹ nó sao xe còn chưa chịu tới?"

Min Yoongi nhìn cậu, ánh mắt giống như thể không tin được:

"Em có phải lo lắng đến hồ đồ rồi không? Seesaw ở trong hẻm vắng như vậy, gọi taxi ít nhất cũng phải 10 hoặc 15 phút mới đến nơi. Hiện tại mới chờ có 5 phút, còn muốn la lối cái gì?"

Kim Taehyung thấp giọng chửi thề một câu, cậu quay sang nhìn Park Jimin đau đớn mà không khỏi lo lắng.

Cả cơ thể anh cơ hồ đã mềm nhũn không còn chút sức lực, bình thường sẽ nhất quyết không cho cậu chạm vào, hiện tại lại tuỳ tiện dựa vào người cậu, mồ hôi trên trán vẫn không ngừng tuôn ra từng giọt chảy xuống hai bên thái dương.

Thỉnh thoảng âm thanh rên rỉ vì đau đớn thoát ra từ cổ họng của anh lọt vào tai Kim Taehyung, khiến ngọn lửa lo lắng ở trong lòng cậu lại càng thêm bùng cháy.

Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ cặp lông mày bởi vì đau mà tưởng chừng như muốn dán chặt lại với nhau của anh, rồi nhẹ giọng nói:

"Đi, tôi đưa chú đi bệnh viện, cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi"

Vừa dứt câu liền đứng dậy xốc anh lên lưng mình. Min Yoongi ở đằng xa thấy hành động sốc nổi của cậu thì muốn ngăn lại:

"Này, không phải em muốn cõng cậu ấy chạy đến bệnh viện đó chứ? Đừng có chơi ngu như vậy, chờ một chút nữa taxi liền đến rồi"

Kim Taehyung quay lại trấn an anh, giọng vì lo lắng mà lạc hẳn đi:

"Em cõng chú ấy ra đường lớn bắt taxi, cứ chờ mãi như vậy thật sự bức chết em"

Vừa dứt câu liền như gắn tên lửa vào chân, nhanh chóng cõng Park Jimin chạy đi mất.

Min Yoongi nhìn thân ảnh to lớn của Kim Taehyung chạy đi xa dần, rất nhanh đã bỏ anh một quãng thật xa thì nghệch mặt ra, sau đó bất lực chép miệng:

"Có cần phải vội vã như vậy không? Chỉ là đau bao tử thôi mà!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro