32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin mệt mỏi đi về phía thang máy, vừa thắc mắc không hiểu Kim Namjoon kia rốt cuộc có việc gì muốn thương lượng với anh. Khi nãy còn chưa làm xong công việc đã vội vã chạy đi mất, lại còn dám gọi điện thoại lôi kéo anh lát nữa xuống đại sảnh nói có chuyện quan trọng cần báo cáo.

CEO cao lãnh của Park thị thở dài một hơi, sải từng bước chân thật dài đi vào trong thang máy.

Đưa tay nới lỏng cà vạt ở trên cổ, tiện thể mở bung hai cúc áo đầu. Anh mệt mỏi dựa lưng vào bức tường sắt lạnh ngắt trong thang máy. Giống như không có sức lực hoặc chỉ cần bước thêm một bước nữa liền có thể gục ngã ngay lập tức.

Thang máy đưa Park Jimin xuống tới đại sảnh, anh chậm rãi bước ra ngoài tìm kiếm bóng dáng Kim Namjoon.

Cũng đã rất khuya nên xung quanh chỉ còn lẻ tẻ bóng dáng của một vài nhân viên, khi đi ngang qua vẫn không quên cúi đầu chào anh một cách đầy kính cẩn.

Park Jimin đợi mãi cũng không thấy bóng dáng thư ký vô trách nhiệm của mình, một mảnh kiên nhẫn còn sót lại cũng sắp bị cơn mệt mỏi kia thổi bay đi mất. Đang chuẩn bị xoay gót quay trở về nhà thì bất chợt xuất hiện trước mắt một thân hình cao lớn cường tráng.

Rõ ràng là người xa lạ, ấy vậy mà cậu ta đối với anh lại nở một nụ cười thật rạng rỡ.

Kim Taehyung đứng trước mặt Park Jimin, bản thân không kiềm chế nổi mà cong khoé môi cười đến vui vẻ.

Cậu chờ anh suốt mấy tiếng đồng hồ, vốn còn đang nhăn nhó vì cặp mông ê ẩm thì lại bắt gặp thân ảnh anh từ trong thang máy đi ra. Vội vội vàng vàng đứng lên, thế là toàn bộ sự khó chịu đều bị cậu ném hết ra sau đầu.

Bộ dạng của anh so với lần đầu tiên cậu gặp thật sự giống như hai con người hoàn toàn khác nhau. Bộ quần áo thoải mái ở quán cafe hiện tại được thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây được ủi là thẳng thớm, từng đường nét đều được thiết kế thật tỉ mỉ, lại vừa vặn tôn lên cơ thể mảnh khảnh nhưng chững chạc của anh.

Tỉ lệ cơ thể cùng chiều cao của Park Jimin so với nam nhân bình thường có thể được xem như vượt mức tiêu chuẩn. Bất quá, đối với một tên cẳng tay cẳng chân từ nhỏ đến lớn đều thon dài, so với xích tua bạch tuộc cũng không có khác là bao nhiêu như Kim Taehyung thì trong mắt cậu, anh chẳng khác gì một tiểu học sinh tập tành làm người lớn.

Thân hình cậu so với anh chính là gấu lớn so với gấu bé. Thật sự rất hợp hahaha.

Nghĩ đến đây Kim Taehyung liền nhanh chân bước đến trước mặt anh, còn không quên mang theo một nụ cười có phần hơi ngu ngốc, thậm chí còn chẳng thèm để ý xem cặp mắt nhỏ kia có biết bao nhiêu dè chừng hướng về phía cậu.

Khi đã đứng ở trước mặt anh với một cự ly không thể gần hơn nữa, Kim Taehyung mới tự vấn bản thân rằng liệu cậu có nên thay đổi suy nghĩ vừa rồi của mình hay không?

Đây mà là tiểu học sinh cái quái gì? Rõ ràng chính là hồ ly tinh tu luyện ngàn năm, thân sắc từ trên xuống dưới đều bao bọc bởi sự quyến rũ chết người.

Đứng ở trước mặt anh, bắt gặp cặp mắt nhỏ thể hiện rõ sự mệt mỏi, ngay cả cà vạt trên cổ cũng bị anh nới lỏng hết ra. Hai cúc áo đầu không biết là do vô tình hay cố ý mà lấp lấp ló ló xương quai xanh bên dưới lớp áo sơ mi mỏng tanh.

Hình ảnh như có như không mời gọi này khiến cho thanh thiếu niên với sinh khí tinh lực dồi dào như cậu vừa nhìn đến, tiểu tử nhỏ ở bên dưới cơ hồ đã rục rịch muốn đứng lên.

Park Jimin con mẹ nó thật quyến rũ.

Nhìn thấy gương mặt đang mù mịt không rõ chuyện gì ở trước mặt, Kim Taehyung không cách nào kìm được 'thú tính' liền muốn trêu chọc anh một chút:

" Tôi đứng đợi ở đây cũng lâu rồi, vậy mà chưa từng thấy qua ai xinh đẹp như chú. "

Park Jimin nhíu mày nhìn Kim Taehyung sẵn đánh giá từ đầu đến chân nhằm xác định chính xác rằng mình không quen biết người này, sau đó mới mở miệng nói.

" Cậu là ai? Chúng ta rõ ràng không có quen biết. "

Kim Taehyung lại mỉm cười, còn không quên đối với Park Jimin nháy mắt vài cái.

" Là tên nhóc bị chú block đến tận hai lần đây này, không nhớ tôi sao? "

Cặp mắt mệt mỏi của Park Jimin sau khi nghe được tin chấn động này liền mở lớn, anh giống như không tin vào tai mình. Chuyện quái quỷ gì đây? Tên nhóc kia vậy mà dám đeo bám đến tận công ty anh? Thật quá to gan rồi đi.

Kim Taehyung ở phía đối diện sau khi thấy biểu cảm của anh thì có hơi chùn bước.

Cái kia...có phải là cậu vừa mới nghe thấy tiếng anh nghiến răng không vậy?

Park Jimin ném cho cậu một ánh mắt lạnh lùng, không thương tiếc quay người hướng về phía thang máy. Kim Taehyung nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo ngược trở lại.

Bất quá trông anh nhỏ con như vậy nhưng sức lực lại thật lớn nha, rất mạnh mẽ giật phắt tay cậu ra khỏi tay mình, phản ứng giống như bị điện giật.

Còn chưa nắm được bao lâu đã bị phũ đến đau lòng rồi. Kim Taehyung thiếu điều mếu máo sắp khóc.

" Chú, làm thế nào lấy mất trái tim tôi rồi lại lạnh lùng dứt áo ra đi như vậy? "

Park Jimin trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào tâm can khiến trái tim cậu nhảy nhót liên tục vì hồi hộp.

" Tôi cái gì đều không có lấy của cậu. Còn không mau rời đi tôi liền gọi bảo vệ đến tống cổ cậu đuổi đi. "

Kim Taehyung nhanh chân chạy đến chắn ở trước mặt anh, thân hình so với anh có phần hơi cao lớn.

" Chú nói thử xem, rõ ràng là tim của tôi, được bao bọc ở trong lồng ngực của tôi, thế thì tại sao lại cứ vì chú mà đập loạn nhịp như vậy? "

Park Jimin nhăn mặt nhìn cậu. Thính kiểu này chỉ có mấy đứa nhóc não tàn mới rung động thôi hiểu không?

" Rất dẻo miệng, mang lời này đi tán tỉnh thiếu nữ chắc chắn sẽ thành công cưa đổ. Còn tôi, hiện tại thật sự không có thời gian rảnh trêu đùa với cậu"

Nói xong liền tránh sang một bên toan hướng về phía thang máy. Bất quá tên nít ranh to lớn ở phía trước làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy được. Cậu một lần nữa lại chặn trước mặt anh, từ trên đỉnh đầu cúi xuống nhìn.

" Nếu chú đến chết vẫn không chịu unblock tôi, vậy thì mỗi ngày tôi đều đến. Mỗi ngày đều sẽ cùng chú ở một chỗ, đeo bám chú đến chết luôn. "

Park Jimin ném cho cậu một ánh mắt khinh thường.

" Vậy thì cậu cứ đến đi, ngày mai gọi cảnh sát đến bắt cậu vì tội quấy rối quyền riêng tư của người khác là được. Rất nhanh liền có thể tách cậu ra rồi. "

Kim Taehyung thật không ngờ cú phản công của anh lại có sức sát thương lớn đến vậy, bất quá cậu thật thích cùng anh đấu võ mồm, vì vậy cũng không khách khí bồi anh một câu.

" Chú dám sao? Tôi còn chưa 18. "

" Mặc kệ cậu có 18 hay chưa 18, tôi đều không có hứng thú quan tâm. "

Nói rồi tung một cú đấm thật mạnh vào bụng Kim Taehyung, khiến cho cậu đau đớn cúi gập cả người.

Bàn tay kia rõ ràng nhỏ bé như vậy, thân thể kia rõ ràng mỏng manh như vậy, làm thế nào mà một cú đấm này lại khiến ruột gan cậu nhộn nhạo cơ hồ muốn làm loạn trong bụng cậu như vậy cơ chứ?

Park Jimin trước khi rời đi không quên để lại một câu cho Kim Taehyung vẫn còn đang lăn lộn ở phía sau.

" Nhóc con, mau về nói lời bảo trọng với Kim Namjoon đi, nói anh ta cẩn thận ngày mai tôi bóp nát xương anh ta ra. "

Sau khi nói xong còn kèm theo cả tiếng bẻ tay kêu răng rắc, rồi lại băng lãnh biến mất sau cánh cửa thang máy.

Kim Taehyung nhăn nhó ôm bụng, ông chú này xem ra chính là theo khuynh hướng bạo lực đi, quả thật rất thú vị. Giống như con mập cùng bàn trên lớp cậu vẫn thường hay nói.

Nếu như đã thú vị, thì nhất định phải là của cậu.

Nghĩ đến đây liền bật cười đến vui vẻ, bất quá lại vô tình đụng chạm đến cơn đau ở bụng, Kim Taehyung chỉ vừa mới toét miệng ra cười lại hoá nhăn nhó. Gương mặt trở nên méo mó trông khó coi không chịu được.

" Con mẹ nó đau thật. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro