174.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thành thành thật thật mang sách vở đến phơi bày ngổn ngang ở trên giường. Bình thường cậu dù có bị Kim Seokjin đe dọa hay đánh mắng đến gà bay chó sủa thì cũng nhất định sẽ chẳng thèm liếc mắt đến đống bài tập gây nhức não như thế này đâu. Bất quá, vì để có thể hòa nhập với không khí nghiêm túc ở trong phòng cùng với Park Jimin, cậu mới đành phải tự ủy khuất bản thân mình như vậy.

Trong khoảng thời gian dài, cả hai người đều không một ai nói với ai câu nào. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại âm thanh lạch cạch gõ máy hòa lẫn với tiếng lật sách loạt soạt. Park Jimin chăm chú làm việc, Kim Taehyung cũng "nghiêm túc" đọc sách.

Nhưng ngẫm lại thì Kim Taehyung là ai cơ chứ? Cậu chính là kẻ thù không bao giờ đội trời chung với sách vở, cho nên chỉ vừa mới tập trung đọc tới đọc lui, chép đi chép lại liền đã cảm thấy chán nản. Cậu dừng bút, há miệng đánh ngáp một tiếng thật lớn, khoang miệng còn chưa kịp khép lại lập tức trở nên cứng đờ khi bị ánh mắt của Park Jimin lạnh nhạt quét qua.

Kim Taehyung nhanh chóng khép miệng lại, biết là hành động của bản thân đã vô tình khiến anh khó chịu cho nên rất nhanh đã chưng ra vẻ mặt áy náy:

"Xin lỗi đã làm phiền, chú cứ tiếp tục làm việc của chú đi"

Park Jimin cũng không có ý định đáp lại lời cậu, bất quá ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn về phía này, khiến cho người nào đó vô thức trở nên khẩn trương. Qua vài phút bị anh nhìn chằm chằm, Kim Taehyung mới "à" lên một tiếng:

"Được rồi, tôi tiếp tục học là được chứ gì? Chú làm gì lại nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy chứ?"

Anh lúc này mới hài lòng cúi xuống tiếp tục làm việc của mình. Nhưng mà anh đã đánh giá quá cao Kim Taehyung rồi. Làm gì có chuyện cậu sẽ nghe lời anh mà yên phận làm bài?

Cậu ra vẻ đọc sách, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về phía anh, nhìn xong lại bí mật ngoác miệng ra cười.

"Cậu không lo học bài còn ở đó nhìn nhìn cái gì vậy?"

Kim Taehyung còn đang thỏa mãn cười, bị một câu nói của anh dọa cho sợ, bất chợt hít đầy một ngụm khí vào trong phổi:

Rõ ràng anh vẫn luôn chăm chú làm việc, tại sao lại có thể nhìn ra cậu đang nhìn lén anh cơ chứ?

"Chú...chú..."

Nhìn thấy gương mặt đang đần ra cùng với biểu hiện giống như đi ăn trộm bị bắt gặp của Kim Taehyung, anh nhịn không được muốn tiến đến cốc một phát vào đầu cậu. Bất quá, suy nghĩ vừa thoáng qua liền bị anh nhanh chóng dập tắt:

"Còn ngồi ngốc ở đó làm gì?"

Kim Taehyung nhất thời bị nghẹn, bởi vì anh bất chợt mở lời giữa không khí im lặng mà doạ cho cậu hồn lìa khỏi xác. Đợi đến khi cậu hoàn hồn trở lại thì đã là vài phút sau đó, mở miệng ra liền khiến người kia muốn nhào đến đánh cho vài phát:

"Vậy chứng tỏ chú cũng nhìn lén tôi nha!"

Câu nói vừa ra rời khỏi miệng đã bị một ánh mắt sắc bén của Park Jimin đánh văng đi mất:

"Cậu  phô trương như vậy, cho dù có chọc mù mắt tôi cũng có thể nhìn ra."

Kim Taehyung nở nụ cười xấu xa, nhổm người tiến về phía anh:

"Vậy là chú có để ý tôi, cho nên mới phát hiện tôi đang lén lút nhìn chú"

Park Jimin trừng lớn mắt, rõ ràng rất không vừa ý, giận đến mức lời nói ra miệng cũng đứt quãng:

"Ai...ai nói tôi nhìn lén cậu?"

Làm sao mà cậu có thể bỏ qua cơ hội tấn công vào sơ hở này của anh? Kim Taehyung được nước liền lấn tới, cậu chậm rãi dồn anh vào một góc, đợi đến khi lưng anh đã hoàn toàn chạm đến thành giường mới nhếch môi cười xấu xa. Cậu cúi sát đến bên tai Park Jimin, hơi thở ấm nóng mờ ám phủ lên bên tai đã sớm đỏ ửng của anh. Diễn được một lần liền diễn đến nghiện, cậu cố gắng hạ thấp tông giọng khiến nó trở nên quyến rũ nhất có thể:

"Vậy mau nói cho tôi biết làm thế nào chú phát hiện ra tôi nhìn lén chú?"

Cậu còn chưa kịp phô ra hết sự nguy hiểm của mình thì đã nhanh chóng nhận lấy một cái cốc đầu rõ đau từ anh:

"Cậu còn không mau yên phận đừng trách tại sao tôi độc ác"

"Đauuu, chú không thể nương tay với tôi một chút được hay sao? Một câu hai câu liền động tay động chân như vậy"

Park Jimin lại đưa tay lên, cơ hồ muốn ở trên đầu cậu gõ đến lủng, trừng mắt nhìn:

"Còn muốn nữa?"

Kim Taehyung vùng vằng trở về với đống bài tập, một tay đặt ở trên đầu xoa xoa, miệng dẩu ra không ngừng lẩm bẩm oán hận.

"Mau học bài đi, nằm đó nói nhảm cái gì vậy?"

Cậu không thèm để ý đến anh, bài vở cũng chẳng thèm học, chỉ nằm đó trừng lớn mắt lên nhìn, nhìn người nào đó chăm chú làm việc cuối cùng lại ngủ quên mất...

Đợi đến khi cậu tỉnh dậy liền phát hiện trên người đã sớm phủ một chiếc chăn mỏng. Đèn phòng cũng đã tắt, chỉ có ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình máy tính của Park Jimin cùng với tiếng đánh máy thật chậm rãi.

Cậu vội vã ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ hiện tại đã hơn 2 giờ sáng rồi. Park Jimin nghe thấy tiếng động từ chỗ cậu liền rời mắt khỏi màn hình:

"Cậu làm gì vậy?"

"Là chú tắt đèn rồi đắp chăn cho tôi sao?"

"Đèn không cần dùng thì mở làm gì? Mà cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu đắp chăn sao? Là cậu tự kéo chăn lên người mình, đừng suy nghĩ lung tung"

Kim Taehyung cười, không phải chính chú cũng lo cho tôi sao? Độ sáng màn hình máy tính cũng chỉnh thấp xuống, ngay cả gõ máy cũng cẩn thận chậm rãi như vậy.

Mặc dù mọi thứ đều là do cậu tự mình suy đoán, bất quá trong lòng vẫn không kìm được chậm rãi ấm lên.

"Trễ rồi tại sao chú không ngủ đi?"

"Cậu ngủ trước đi, một lát nữa tôi sẽ ngủ"

Kim Taehyung tháo chăn xuống, nhẹ nhàng tiến về phía anh, đưa tay lấy đi chiếc máy tính ở trên đùi, cẩn thận lưu lại các files sau đó không nói một lời nào nhanh chóng đóng máy.

Cậu để anh nằm xuống, không quên kéo chăn đắp lên cho anh. Thật không ngờ Park Jimin lại ngoan ngoãn mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Park Jimin có vẻ khó ngủ, từ lúc hai người nằm xuống vẫn không ngừng xoay qua xoay lại, Kim Taehyung thấy vậy lên tiếng:

"Khó ngủ sao?"

Anh không nói gì, chỉ nhẹ trở mình nằm quay lưng về phía cậu. Thấy anh không hề biểu hiện ra chút phản ứng, chính cậu cũng tự hiểu được câu trả lời:

"Hay là tôi hát cho chú nghe nhé?"

Anh bỗng dưng quay phắt người lại, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, cậu mơ hồ nhìn thấy ánh mắt kia dường như có chút bất ngờ khó hiểu.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vỗ trên người anh, liền bị phản ứng cứng ngắc của anh làm cho bật cười:

"Này, chú mau thả lỏng đi, làm gì mà hoảng hốt như vậy? Không phải ai cũng được nghe tôi hát đâu"

"Ai cần cậu hát chứ? Xem tôi là trẻ con sao?"

"Được rồi, được rồi. Chú không phải trẻ con. Tôi hát vu vơ thôi nha, ai muốn nghe thì nghe"

Kim Taehyung nín cười vì tiếng hừ lạnh của người kia, không lâu sau liền nhẹ giọng hát nhỏ ở bên tai anh.

Giọng hát trầm ấm và êm dịu phát ra từ môi cậu nhẹ nhàng len lỏi vào tim của ai đó, từ tốn trấn an chứng mất ngủ khó trị của anh.

Park Jimin hiếm khi cảm thấy thoải mái, từng đợt vỗ nhẹ của cậu cơ hồ khiến cho cả cơ thể anh dần dần thả lỏng, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

Kim Taehyung sau khi nghe thấy tiếng thở đều của anh, cũng nhắm mắt mang theo nhịp tim đập vang ở trong lòng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm bình an liền chậm rãi trôi qua...

-----------------_(:3 」∠)_---------------

Hôm nay tớ có chút việc nên không kịp upd, chap này tớ còn chưa kịp beta nữa cơ. Cho nên lỡ có gì sai sót thì người đừng buồn tớ nha :((( ngày mai tớ nhất định sẽ upd bù. Yêu thương nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro