158.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau khi gửi xong tin nhắn liền chán nản ném điện thoại sang một bên. Trở mình nằm ngửa lên nhìn trần nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm:

Thật sự chán muốn chết.

Lăn qua lộn lại một chút lại nhặt điện thoại lên mạng lướt xem bảng tin từ bạn bè, chơi chán lại chuyển sang chơi game, bắn súng ì đùng ầm ĩ cả một góc phòng. Chưa đầy 15 phút sau đã nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc ở bên ngoài mở ra rồi đóng lại, còn có tiếng đế giày lộp cộp nện xuống sàn nhà. Biết chắc là Park Jimin họp xong trở về, hai mắt cậu liền bật sáng như đèn pha ô tô. Đợi đến khi anh mở cửa phòng nghỉ liền ngồi bật dậy, bộ dáng chẳng khác gì chú cún nhỏ mừng rỡ chờ chủ về. Nếu phía sau mông còn có một cái đuôi thì nhất định sẽ vẫy qua vẫy lại nhanh như quạt gió. Cậu nhanh nhảu mở miệng:

"Chẳng phải chú nói một lát nữa mới họp xong sao? Sao chưa gì đã về rồi?"

"Không ngờ bọn họ lại báo cáo ngắn gọn như vậy"

Nhìn thấy dáng vẻ mất tự nhiên của anh, còn có hai gò má hơi ửng hồng. Kim Taehyung tự mình bổ não người nọ là vì sợ cậu đói nên mới vội vã chạy về đây. Đến cả nhịp thở cũng không kịp điều chỉnh, nói chuyện với cậu lại còn đứt quãng như vậy.

Lén lút cười với suy nghĩ của chính mình, Kim Taehyung sau đó mới từ tốn hắng giọng:

"Không phải chú thấy tôi đói nên mới kết thúc cuộc họp sớm hơn dự kiến đấy chứ?"

Park Jimin thoáng chốc nhăn mày, bước đến lấy bình giữ nhiệt đựng cháo mà lúc sáng mang theo, đổ một nửa ra chén rồi bỏ vào máy hâm nóng. Động tác rất từ tốn nhưng vẻ mặt lại không thể nào khó chịu hơn:

"Cậu là trẻ con sao? Đói thì tự mình lấy cháo ăn là được rồi. Cậu còn đang bệnh. Không tự chăm sóc lấy bản thân còn muốn người khác chăm lo cho mình sao?"

Kim Taehyung nghe anh cằn nhằn, trong lòng rõ ràng mừng rỡ như vớ được một núi vàng, ngoài mặt lại giả vờ ủy khuất, giống như chú cún nhỏ nghịch phá bị chủ trách mắng, cúi đầu lí nhí nói:

"Tôi đã nói là muốn đợi chú về ăn rồi mà..."

Park Jimin định nói gì đó nhưng lại bị một tiếng "đinh" của máy hâm đẩy ngược trở lại, rốt cuộc chỉ buông một tiếng thở dài.

Anh đặt chén cháo nóng hổi lên bàn, đưa mắt nhìn Kim Taehyung:

"Còn không mau đến ăn? Định ngồi đó đợi tôi đến đút cho cậu chắc?"

Kim Taehyung vội vàng đứng lên, cơ hồ muốn nhấc chân chạy đến chỗ anh thì lại bị ánh mắt sắc lạnh tia đến:

"Dép của cậu đâu?"

Cậu nghe anh nói liền cúi xuống nhìn bàn chân trần ở trên đất, lúc này mới ý thức được độ lạnh của sàn nhà, các ngón chân liền lập tức co quắp. Lúc nãy là do buồn chán nên cậu đã sớm đá văng dép lê ở dưới đất ra xa mất rồi.

Ngước mặt lên nhìn anh, nở nụ cười có phần hơi ngu ngốc sau đó loay hoay tìm dép lê ở dưới đất.

Park Jimin tiến đến, thuận tay đẩy cậu ngồi lại trên giường, còn bản thân cúi xuống nhặt hai chiếc dép nằm ở hai bên góc phòng, sau đó đưa đến đặt ngay ngắn bên chân cậu, miệng lẩm bẩm:

"Đúng là trẻ con mà. Ngay cả bản thân mình còn không tự lo được, vậy mà lại mạnh miệng nói muốn chăm sóc cho người khác"

Cậu rõ ràng nghe thấy những gì anh nói, nhưng lại nở nụ cười xấu xa giả vờ hỏi:

"Chú vừa nói gì cơ?"

Park Jimin đứng thẳng người lên, vẻ mặt bình tĩnh không hề có chút hoảng loạn, anh hất đầu về phía bàn ăn nhỏ bên góc phòng:

"Mau đến ăn cháo của cậu đi. Sắp sửa nguội hết rồi"

"Tay tôi bỗng dưng tê quá. Hay là chú đến đút cho tôi ăn đi"

"Còn nói nữa tôi sẽ đem bàn tay tê cứng đó của cậu chặt đứt"

"Này này, tôi đùa chút thôi. Tôi tự ăn là được chứ gì"

Kim Taehyung nhanh chóng ngồi xuống bàn, chén cháo còn đang nóng hổi bốc khói nghi ngút, toả ra mùi hương thơm ngát khiến bụng nhỏ ở bên dưới bắt đầu kêu ùng ục. Cậu vừa múc một muỗng cháo định đưa lên miệng ăn liền như nhớ ra điều gì đó, vội ngước đầu lên hỏi:

"Chú không ăn sao?"

"Tôi order đồ ăn rồi, chút nữa sẽ đến"

Cậu cười cười, đưa muỗng cháo giữa không trung về phía anh:

"Hay chú ngồi xuống ăn cùng tôi đi"

Park Jimin nhìn muỗng cháo trên tay cậu, hừ lạnh một tiếng:

"Cậu còn muốn lây bệnh sang cho tôi?"

Kim Taehyung nghe anh nói xong thì đưa mắt nhìn muỗng cháo rồi lại ngước lên nhìn anh cười ngây ngốc, hai gò má không biết là do bệnh hay do hơi nóng từ chén cháo phả lên, đỏ ửng:

"Ờ ha, tôi quên mất"

Park Jimin nhìn một cảnh này, nhịn không được quay mặt sang hướng khác. Gương mặt anh rõ ràng rất bình thản, nhưng trong lòng lại giống như đang khua chiêng múa trống, tim bất chợt đập bang bang bang:

Tên nhóc này, lúc bị bệnh sẽ trở nên đáng yêu như vậy sao?

Park Jimin không hiểu tại sao trái tim trong lồng ngực lại bất chợt kịch liệt đập vang, chẳng khác gì đang tổ chức một cuộc thi chạy marathon ở bên trong như vậy. Anh cảm thấy với bầu không khí im lặng đến cả tiếng kiến bò cũng có thể nghe thấy như thế này thì tên ngốc kia nhất định sẽ phát hiện ra tiếng tim anh đang gào thét mất, cho nên mới cứng ngắc ho khan vài tiếng:

"Tối nay cậu lên giường ngủ đi"

Kim Taehyung còn đang vui vẻ húp cháo sùm sụp, sau khi nghe anh mở lời, cháo đang trôi xuống cổ họng liền trào ngược trở ra, rốt cuộc khiến cậu bị sặc, há miệng ho đến mức đỏ mặt tía tai.

Park Jimin vội rót một ly nước đưa đến cho cậu, tay thuận tiện vỗ vỗ sau lưng:

"Cậu mau ăn uống cho cẩn thận đi. Lớn rồi, có ai giành ăn với cậu đâu"

Kim Taehyung trợn mắt, ho muốn lủng cả phổi, sau đó lắp bắp nói:

"Còn không phải tại chú bất chợt nói ra câu kia sao?"

Anh kiên nhẫn đứng ở bên cạnh vỗ vỗ lưng cho cậu, nhưng vẫn không quên ném đến vẻ mặt khinh bỉ:

"Chắc chắn trong lòng cậu có quỷ cho nên mới bị một câu nói đơn giản của tôi làm cho chột dạ"

Kim Taehyung sau khi điều chỉnh lại hô hấp liền hướng về phía anh cười tươi như hoa, chẳng cần biết trong lòng cậu có quỷ hay không. Chỉ cần được ngủ chung với Park Jimin liền cảm thấy như gái ế vớ được chồng. Anh muốn nghĩ sao thì cứ nghĩ như vậy đi, dù sao suy nghĩ đó cũng không có sai a~
Cậu nhìn anh, sự phấn khích sâu trong đáy mắt đều bị một tầng hơi nước che đi mất:

"Vậy là chúng ta có thể ngủ chung giường sao?"

Park Jimin đưa tay lên cốc một phát vào đầu cậu, ánh mắt chợt đanh lại:

"Ai nói cậu chúng ta sẽ ngủ chung giường?"

Kim Taehyung vừa mới phấn chấn chưa được bao lâu liền bị cái cốc đầu của anh làm cho ỉu xìu như bánh bao gặp nước:

"Giường lớn như vậy, một mình tôi nằm thật uổng phí. Dù gì cũng là đàn ông với nhau, chú có cái gì thì tôi cũng có cái đó. Việc gì phải ngại cơ chứ?"

Anh nghe cậu nói liền trừng lớn mắt, thẹn quá hóa giận quát:

"Ai nói với cậu là tôi ngại?"

"Nếu không ngại vậy thì cùng nhau ngủ...ưm...ưm..."

Cậu còn chưa kịp nói xong đã bị anh múc một muỗng cháo đầy nhét thẳng vào trong miệng:

"Mau ăn hết cháo của cậu đi"

Nói xong liền xoay lưng bước ra ngoài để lại Kim Taehyung với vẻ mặt thích thú đầy xấu xa ở phía sau:

Sao hai tai của chú lại đỏ thế kia? Hahahaha không phải là đang xấu hổ đấy chứ?

Oa đáng yêu chết tôi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro