5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin:



taehyung:
Chuyện gì?

jimin:
Thật khổ sở vì vừa bị trừ lương vừa phải tăng ca

taehyung:
Và bản mặt cậu chẳng một chút liên quan

jimin:
Mặt tôi tàn tạ đi rất nhiều :(

taehyung:
Tôi không biết tại sao phải ngồi nhắn tin với cậu thế này nữa

jimin:
Tôi đang giải lao và mệt muốn xỉu

...

jimin:
Ơ kìa, anh đâu rồi? Nói chuyện với tôi đi

...

jimin:
Tôi đói...

Jimin vừa gục xuống bàn vừa ôm bụng. Kim Taehyung đúng là chết tiệt, từ lúc vào làm đến giờ ngày nào cũng bắt cậu phải tăng ca, làm cho cái bụng tội nghiệp này không có bữa nào nên thân. Ôi nhớ những ngày tháng về nhà có Yoongi chờ cơm, đúng chẳng phải lo nghĩ

*ting ting*

Jimin vội chụp điện thoại, lòng mong đợi một điều gì đó đại loại như "Xuống công ty tôi đưa đi ăn" hoặc "Ăn gì tôi mua". Nể tình là người yêu cũ, hắn ít ra phải còn chút lòng thương với cậu chứ nhỉ

taehyung:
Tuần sau cậu tiếp tục tăng ca nhé, báo cáo của cậu tệ quá

jimin:
Đừng mà, hãy rủ một chút lòng thương đối với tôi đi

taehyung:
Cậu muốn ăn mì không? Sang phòng tôi lấy, tôi để ở cửa

jimin:
Thật hả? Anh còn ở công ty sao?

taehyung:

Jimin trong lòng không khỏi cảm động, ít ra đối với cậu Taehyung chưa đến nỗi quá tuyệt tình. Chật vật trong bóng tối một lúc, cuối cùng Jimin cũng đến được phòng hắn, hai hộp mì loại cậu thích được treo trên tay gạt cửa, bên trong đèn điện vẫn sáng trưng, thì ra sếp cũng phải chật vật khổ sở không kém

"Cảm ơn anh nhé, tôi sẽ ăn thật ngon miệng"

Nói xong Jimin lại lần mò về văn phòng của mình, tay cẩn thận kiểm tra hạn sử dụng, sau một lần bị chơi khăm thì cậu luôn ý thức rằng phải cảnh giác mọi  thứ về hắn. Dù hơi quá đáng nhưng Taehyung có vẻ rất hận cậu sau buổi chia tay hôm đó, thế nên sẽ luôn tận dụng cơ hội dày vò cậu không chừng, như tăng ca hằng đêm chẳng hạn

Vì mưu sinh nên thôi chịu đựng vậy

Sau khi chắc chắn nó an toàn, Jimin đã xơi chúng vỏn vẹn trong tích tắc, cậu đã trở nên tỉnh táo hơn sau khi lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình

Từ đằng xa, có một thân ảnh đang đứng đó, miệng bất giác nở nụ cười, nhưng sao nó chua xót quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro