18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bất lực ngồi nhìn Yoongi dán mắt vào mấy tập văn kiện khó hiểu, cậu hỏi thì có gì sai mà người anh này lại nhẫn tâm phớt lờ chúng?

"Em đi ngủ, mai đi làm"

"Mày bảo sẽ nghỉ việc cơ mà"

Chà, bây giờ anh mới chịu lên tiếng một cách thật nghiêm túc cơ đấy. Yoongi có vẻ không thích Jimin tiếp tục làm ở đó thì phải

"Anh ta có ý giữ lại thì em cũng nên mủi lòng"

"Mày suy nghĩ bằng tai đấy à?"

"Ý gì?"

"Chung quy lại làm vậy chỉ có lợi cho cậu ta thôi"

"Lợi ích gì ở đây?"

"Chẳng giám đốc nào lại không sợ mất hình tượng trong mắt quần chúng và nhân viên cả. Huống gì cậu ta năm lần bảy lượt không tốt với mày. Nếu đi reo rắt khắp nơi những điều xấu xa ắt Kim Thị sẽ bị người ngoài đồn thổi, rồi mặt mũi để đâu cho hết nhục?"

"Sao anh làm như em nhiều chuyện thế?"

"Kể cả không thì người ta cũng nên cảnh giác. Rồi mày lại bắt đầu chuỗi ngày tăng ca và ăn nửa lương thậm chí không có đồng nào như lúc trước thôi"

"Mai em suy nghĩ. Jimin đi ngủ đây"

Yoongi lắc đầu ngán ngẩm, Jimin thật ngây ngô quá đi, nói vậy cũng tin cho được, đúng là ngốc.

Anh không muốn Jimin ở lại chính xác là vì Kim Taehyung, Min Yoongi này thề rằng sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt tội nghiệp và những vết bầm tím trên người cậu lúc đó, nếu không phát hiện kịp thời thì cái mạng này đến bây giờ chẳng biết còn nguyên vẹn hay không, có khi lại bị dị tật cũng nên. Tất nhiên Yoongi chẳng dại gì lại nói ra lý do ấy đâu

Cho dù thời cuộc đã thay đổi, thứ từng làm bản thân đau khổ tốt nhất không nên ngu ngốc để bị sa vào lần nữa. Có khi sau này muốn hối hận cũng không kịp

Về phòng, mặt cậu xịu lại như bánh mì thiu, đôi mắt tỏ vẻ chán chường. Tin nhắn của hắn đã làm cậu vui cả ngày, thế nhưng vì Yoongi đáng ghét kia mà tâm trạng tuột dốc không phanh
_________

Mới lười nhác vài ngày mà sáng nay đã dậy sớm không nổi. Jimin thiếu điều quăng luôn chiếc điện thoại tội nghiệp khi cứ mỗi năm phút lại reo lên bài ca đầy thân thương

Cậu chậm chạp vệ sinh cá nhân sau đó bắt chuyến xe buýt để đến chỗ làm. Mọi người có vẻ không mấy ngạc nhiên về sự hiện diện của cậu, trưởng phòng đáng kính cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi lại trở về phòng. Thế quái nào cứ như chẳng có việc gì xảy ra thế nhỉ?

Mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu rồi chăng?

"Jimin, đưa cái này lên phòng giám đốc hộ tôi"

"Vâng..."

Jimin mặt mày nhăn nhúm, cậu đang không muốn gặp Taehyung, cũng chẳng hiểu sao nữa, đột nhiên cảm thấy vừa ngại vừa tức

"Tôi là Park Jimin từ phòng ý tưởng"

"Vào đi"

Cậu khép nép đi vào trong lúc Taehyung đang chú tâm vào mớ công việc trên bàn. Tốt nhất là nên tẩu thoát càng nhanh càng tốt, vừa mới nhìn thấy hắn mặt cậu đã đỏ hết cả lên

"Đây là tài liệu trưởng phòng Han nhờ tôi gửi đến"

"Cứ để trên bàn"

"Vậy tôi xin phép"

"Jimin"

"Vâng?"

"Chuyện bài đăng, tôi xin lỗi"

Bùm, nhìn mặt Jimin bây giờ khác gì quả cà chua không? Hắn đang chăm chú làm việc thì cứ tiếp tục đi, tự nhiên đúng lúc cậu ngại muốn chết thì ngước mắt lên nhìn, đúng là xui xẻo

"Vâng, tôi sẽ tạm thời bỏ qua. Xin phép"

"Jimin"

Tim cậu giờ đây như muốn bật ngược ra ngoài, nó còn hồi hộp hơn lúc Taehyung nhắn tin muốn Jimin ở lại công ty nữa. Có chúa mới biết cảm giác này thực sự là gì

"Vâng?"

"Tối nay tăng ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro