15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là..."

"À, xin chào ngài Kim, tôi là Min Yoongi"

"Trước đây đã nhiều lần hợp tác, thế nhưng tôi chưa gặp anh bao giờ thì phải"

"Ồ, tôi chỉ là một thằng nhân viên quèn, sao lại được gặp ngài chứ"

Mặt Taehyung đột nhiên đen lại, hắn  thật sự đang rất muốn dùng vũ lực với người đối diện kia, chỉ một nhân viên nhỏ lại đi khai báo là người của Min Thị, nghe có vẻ đúng đi nhưng không phải quá phức tạp sao, thật làm mất thì giờ của hắn. Nhưng mà nhìn người này hơi quen thì phải

"Anh vào vấn đề chính đi"

"Tôi là anh trai của Jimin, có một số chuyện tôi cần trao đổi"

Yoongi đưa ra một sấp ảnh đặt trên bàn. Mặt Taehyung cau lại khi cầm lấy tấm hình đầu tiên. Đây chính xác là một vụ bạo lực học đường, không quá khó khăn để nhận thấy kẻ đứng đầu là Ridian và Jimin đang chịu đựng điều đó. Vội vã lật đến những tấm tiếp theo, Taehyung thiếu điều muốn bùng phát cơn thịnh nộ khi mọi thứ đang dần trở nên quá đáng. Ả ta dí gót giày hàng hiệu của mình vào vết thương còn chưa kịp lành của của cậu, nhìn sự thống khổ ấy thật khiến hắn cảm thấy xót xa

Sau khi đã lật đến tấm cuối cùng, Taehyung phải mất một khoảng khá lâu để lấy lại được bình tĩnh tiếp tục nói chuyện

"Anh lấy chúng ở đâu ra?"

"Cái này tôi phải tốn bao công sức để mua chuộc từ bọn đàn em của cô ta đấy"

"Nó có ý nghĩa gì?"

"Cậu đủ thông minh để hiểu, cậu Kim"

"Phá hoại hôn nhân người khác qua mấy tấm hình đã được chỉnh sửa?" Taehyung tốt nhất cần phải xác thực, nếu chúng chỉ là một màn sắp đặt thì hắn tuyệt đối không để yên

Yoongi đột nhiên cười lớn, tên Kim Taehyung này khí chất tốt đấy, thế nhưng hành động trong mấy việc như vậy thật chẳng có chút kinh nghiệm

"Cần xem luôn clip không?"

"..."

"Tôi sợ cậu không nỡ nhìn thấy cảnh Jimin van khóc thảm thiết vì những cú giáng nhừ tử từ con đàn bà kia đâu"

Yoongi như đã chuẩn bị trừ trước, không lâu sau đó lấy ra một chiếc điện thoại đời mới, tiếp theo nhấn vào thư mục đã được để sẵn trên màn hình. Taehyung như chết trân tại chỗ, từng giây từng phút trôi qua là vô vàn vết dao găm vào tim hắn đến rỉ máu. Jimin hắn yêu tại sao phải chịu những thứ bỉ ổi như vậy?

"Nếu không chia tay cậu với lý do chết tiệt ấy, có lẽ kích thước chồng ảnh ở đây sẽ được nhân đôi"

"Bao lâu?"

"Gần hai tháng"

Đúng là trước lúc chia tay một thời gian, Jimin luôn tìm cách tránh né hắn và bận những bộ đồ kín mít, thỉnh thoảng trên mặt có mấy vết trầy nhẹ. Đỉnh điểm hôm ấy cậu đi cà nhắc đến ngã khụy trên lớp, nhưng lúc bị hỏi chỉ bảo là do té cầu thang và nhất quyết không để hắn kiểm tra

"Đáng lý sau ngần ấy năm tôi có thể tạm thời xí xóa, thế nhưng Ridian thật không biết điều, luôn dùng những chiêu trò hết sức bẩn thỉu lên người Jimin, tệ hơn là... có kẻ nào đó không bao giờ lên tiếng dù hiểu rõ đúng sai"

Taehyung không dám nhìn thẳng, vì bây giờ hắn đâu có tư cách nữa rồi. Hắn cảm thấy bản thân thực sự nhục nhã khi từ đầu đến cuối đều nằm trong kế hoạch của Ridian

"Tôi không trách cậu, dù gì một phần trong chuyện này cũng vì Jimin quá yếu đuối. Mục đích của tôi hôm nay đến đây là để cho cậu biết sự tình, sau này có cơ hội hãy gỡ bỏ hận thù mà đối xử tốt với thằng bé, đặc biệt... Ridian hẳn sẽ không yên thân đâu"

"Tại sao... em ấy không giải thích từ đầu?"

"Cậu nghĩ kẻ xuất thân từ sự túng khó có đủ khả năng dành giật sao? Nếu không phải Ridian, bố mẹ cậu hẳn cũng sẽ vào cuộc"

"..."

"Tôi về đây , Jimin không biết tôi có chúng, càng không hay về cuộc hẹn này. Thế nên đừng tìm thằng bé hỏi chuyện, nó sẽ không khai ra bất cứ thứ gì đâu"

Yoongi lập tức đến thanh toán sau đó rời khỏi, để lại những mảnh chứng cứ còn nguyên vẹn trên bàn. Dù sao thì đấy không phải là một bản duy nhất, những thứ đó ít ra có thể giúp Taehyung phần nào kiểm điểm lại bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro