♡ ep 17 ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu anh được người ta chửi mắng mà hạnh phúc đến như vậy, lỗ tai anh như bị tan chảy bởi giọng nói đáng yêu của Jimin.


Anh từ từ mở mắt, trước mắt anh là Jimin nhỏ bé nằm sát bên người, còn tò mò ngắm nghía anh đủ kiểu.


Anh điềm đạm hỏi một câu không hề tự luyến.


- Đẹp trai không ?


- C-cũng thường thôi.


Jimin gượng nghịu vì anh nên quay sang phía khác.


Anh mỉm cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc mượt mà của Jimin, vừa chạm vào đã bị Jimin né tránh, cậu bật ngồi dậy.


- Về đi, mẹ anh đợi ở nhà kìa.


Cậu nói rồi xuống giường rời đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro