• Chương 54 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nở nụ cười bí ẩn rồi ôm lấy Jimin quay đầu đi ra phòng khách, cả Wonnu lẫn Taehee đều hiểu ý lẽo đẽo theo sau. Phòng khách lúc này không có ai cả, các nhóm kia đều đã rời đi điều tra từ sớm, bốn người bọn họ là bốn người duy nhất còn ở lại trong nhà trọ.

"Thực ra giấc mơ mà em và Jihyun nhà anh gặp phải chính là một loại điều kiện tử vong. Đêm qua em nghe thấy bé gái hát thì có mở mắt ra không?" Taehyung nhấp một ngụm trà nóng rồi liếc về phía Taehee.

"Không ạ, vì em có hơi nhát, đêm qua nghe thấy như vậy nên biết là mơ nhưng em cũng không có can đảm mở mắt ra. Em chỉ cố gắng nói với mình là đang nằm mơ và tự ép mình đi vào giấc ngủ. Sáng nay cũng là Wonnu lay mãi em mới tỉnh." Taehee cầm tách trà nóng ủ ấm bàn tay đang lạnh và run rẩy của mình nhớ về giấc mơ đêm qua.

"Vậy thì may rồi, anh nghĩ nếu như em mở mắt ra thì nhất định đêm tới này em sẽ chết. Đám người kia đều đi cả rồi, không rõ được có còn ai khác nữa cũng gặp phải giấc mơ bé gái không." Taehyung luôn cảm giác đêm nay có người chết nên lúc ra ngoài nếu có gặp một trong mấy kẻ kia phải hỏi dò mới được.

Bốn người cũng chỉ ngồi tại phòng khách thêm một lúc rồi bắt đầu đi điều tra. Trên đường ai nấy đều sôi nổi bàn luận về bài hát xuất hiện trong giấc mơ. Jimin luôn có một suy nghĩ trong đầu rằng bài hát này có ẩn ý gì đó, nó không đơn thuần chỉ là một bài hát trong điều kiện tử vong đâu.

"Trong bài hát có nhắc tới búp bê, nhất định là có liên quan đến việc mất tích của mấy bé gái ở làng này. Búp bê chính là từ khoá mà từ đầu đến giờ chúng ta đều thấy xuất hiện. Còn về phần người mẹ và câu nói của con búp bê phía cuối thì tôi vẫn chưa hiểu được." Jimin vừa đi vừa xoa cằm lẩm bẩm, cậu vẫn luôn cố gắng phân tích bài hát tiếng Đức đó nhưng thật khó để hiểu ra điều gì. Rút kinh nghiệm từ bài thơ của Tomino, hầu hết sự thật đều từ chính nội dung mà ra nên bài hát này cũng sẽ có một câu chuyện ở phía sau.

"Liệu có phải rằng con búp bê này là mấy đứa bé gái bị mất tích không? "Mẹ ơi con cô đơn quá, sao mẹ không đến với con" nghe không phải là giống một đứa trẻ sao?" Taehee là con gái nên cô bé khá nhạy cảm, ngay lập tức phát hiện ra mấy chi tiết nhỏ trong bài hát. Nhưng Wonnu cũng nhanh chóng phản biện lại với lời của cô:

"Taehee, tớ nghĩ nếu là đứng ở phương diện của mấy đứa trẻ mất tích thì nó phải là sợ hãi mới đúng chứ. Tại sao lại là cô đơn? Nghe không phải rất có vấn đề à."

"Khoan hẵng bàn đến chuyện bài hát, chúng ta đến tiệm búp bê nhà Drevis rồi. Mục đích ngày hôm nay của chúng ta chính là Aya." Taehyung nhắc nhở cả ba người, kéo bọn họ ra khỏi những suy luận về bài hát để tập chung cho mục tiêu quan trọng hàng đầu.

Tiệm búp bê của nhà Drevis không hề lớn nhưng căn nhà được trang trí vô cùng đáng yêu, giống mấy ngôi nhà kẹo bông trong truyện cổ tích thường hay kể. Làm thế này cùng với búp bê thì bất kì đứa trẻ con nào trong làng Hoffnung cũng không thể bỏ qua việc tới đây một lần. Jimin đẩy cánh cửa gỗ bước vào trong, phía trên cánh cửa có gắn chuông nên phát ra tiếng leng keng rất vui tai.

Bên trong bày trí vô cùng đơn giản, một chiếc quầy nhỏ thẳng đối diện cửa, phía sau có một giá gỗ lớn xếp đầy những con búp bê với nhiều kiểu dáng có cả của nam lẫn nữ. Bên trái quầy cũng có chiếc giá tương tự và cạnh bày một chiếc kệ tròn có những con búp bê với kích thước lớn 30-40cm được xếp ngồi cạnh nhau. Bên phải khác biệt hơn một chút, chỉ bày một chiếc bàn trà với ba chiếc ghế con, trên bàn còn có một hũ thuỷ tinh đựng rất nhiều kẹo màu sắc.

Chiếc bàn này có lẽ dành cho khách đến tiệm để mua búp bê, vừa vặn ở bàn cũng có một bé gái đang ôm một con búp bê, miệng ngân nga một điệu nhạc thiếu nhi và hai chân đung đưa trông rất vui vẻ.

"Xin chào, em có phải là Aya không?" Taehyung đẩy kính trên mắt, mỉm cười hiền lành như anh trai nhà bên hỏi cô bé.

Cô bé bị giọng nói của Taehyung làm cho giật mình, quay lại nhìn cả bốn người. Thấy bọn họ có vẻ ngoài thân thiện thì xác nhận rằng không phải người xấu. Aya bám lấy tay ghế nhảy xuống rồi chạy về phía Taehyung, ngước mắt lên, dùng giọng nói ngọt ngào đặc trưng của con nít để hỏi lại:

"Các anh chị đến mua búp bê sao? Papa ra ngoài giao hàng rồi, các anh chị có thể ngồi đây chờ tới lúc papa em trở về."

Jimin muốn gào thét trong lòng vì con bé quá mức đáng yêu, xinh xắn giống như một thiên thần nhỏ. Đôi mắt to xinh đẹp nhìn lên bọn cậu và giọng nói non nớt khiến Jimin rất muốn ôm lấy con bé để nựng. Cậu kiềm chế lại mong muốn của chính mình mà ngồi xuống đối mặt với Aya, bản thân Jimin cũng rất dễ lấy thiện cảm nên cậu mỉm cười híp mắt nói với cô bé:

"Bọn anh đến mua búp bê cơ mà cũng muốn trò chuyện với em, công chúa nhỏ Aya có cho phép bọn anh được nói chuyện cùng em không?"

Aya chỉ nghĩ ngợi một chút xíu rồi ôm chặt búp bê vào lòng gật gật đầu. Jimin nắm nay cô bé quay trở lại bàn rồi tiện tay lấy một chiếc kẹo bóc sẵn đưa cho cô bé ăn. Bốn người ngồi xung quay, giữ một khoảng cách vừa phải để Aya không quá sợ hãi.

"Aya có hay chơi với các bạn trong làng không?" Taehee mở màn đầu tiên, cô nhìn Aya rồi dịu dàng cất tiếng.

Aya rụt rè gật đầu một cái rồi bắt đầu xoè ngón tay nhỏ giọng đếm: "Aya chơi với nhiều bạn lắm, có chị Elie, Lana, Roxy, Emily, Sarah...", đột nhiên mặt cô bé xụ xuống buồn bã "Nhưng các bạn đều đi đâu hết rồi..."

"Có phải bạn em bị thứ gì đó đáng sợ bắt đi rồi không? Aya có gặp phải thứ đó không?" Wonnu xoa xoa đầu cô bé an ủi, lại tiện hỏi tiếp.

Aya chỉ vừa nghe đến "thứ gì đó đáng sợ" đã bắt đầu có phản ứng hoảng loạn, cô bé ôm chặt con búp bê vào lòng rồi co người lại trên ghế. Gương mặt giống như sắp khóc và miệng hát:

"Em gái cõng búp bê
Ra vườn ngắm hoa nở
Búp bê oà khóc gọi "mẹ ơi"
Chim nhỏ trên cây cười ha hả
Búp bê à búp bê sao lại khóc?
Có phải nhớ mẹ rồi không?
Búp bê à búp bê đừng khóc nữa
Có tâm sự gì thì nói với tớ đi
Búp bê nức nở đáp rằng
Mẹ ơi con cô đơn quá
Sao mẹ không đến với con"

"Em luôn nghe thấy bài hát này văng vẳng... còn có... một người phụ nữ vào đêm hôm đó." Ánh mắt sợ sệt của Aya ngó nghiêng, giống như sợ bị ai nghe thấy bắt được rồi nói thầm với bốn người. Jimin là người sững lại đầu tiên, lại bài hát quái gở này, nó đúng là manh mối quan trọng thật hả.

"Mấy người là ai vậy? Muốn làm gì con gái tôi?" Giọng đàn ông sang sảng chỗ cửa vào khiến cả bốn người đều giật nảy mình quay ra nhìn. Người ở cửa là Tomas Drevis, ông ta vừa trở về sau khi giao hàng và thấy bốn vị khách kì lạ đang nói chuyện với con gái mình. Aya thấy bố thì như quên đi sự sợ hãi ban nãy mà cất tiếng gọi "papa", Taehyung còn thuận tiện giúp cô bé rời khỏi ghế chạy tới chỗ bố.

"Chúng tôi chỉ là mấy vị khách tới thăm làng và trò chuyện một chút với Aya thôi chú Tomas." Taehyung mở miệng rào trước.

"Mấy người không nói tôi cũng biết là mấy người được ông Hormen mời tới điều tra về vụ mấy đứa trẻ mất tích. Nhưng đừng nhắc tới việc đó với con gái tôi, con bé đã suýt bị bắt đi rồi." Tomas bế con gái mình lên, nhìn bọn anh không hề có chút thiện cảm nào và bắt đầu muốn trở vào trong cửa hàng.

"Lần tới đừng tới tìm chúng tôi, nơi này không chào đón mấy người đâu!" Tomas liếc nhìn bọn họ cảnh cáo, lại ra dấu tiễn khách nên tất cả chỉ có thể quay đầu rời đi.

"Ông ta hình như không thích chúng ta, coi thái độ của ông ta nếu lần sau chúng ta còn tới sợ sẽ bị chổi xua ra ngoài mất." Wonnu vắt hai tay sau đầu, vươn vai chán nản nói.

"Con gái mình suýt bị bắt đi giờ lại bị người lạ tìm đến tra hỏi thì phản ứng như vậy cũng dễ hiểu mà. Cậu sau này cứ thử làm bố mà xem." Taehee khinh thường nguýt dài nhìn cậu bạn của mình.

"Vẫn cảm thấy chúng ta phải trở lại lần nữa Taeguk nhỉ?" Jimin quay sang nhìn Taehyung và thấy anh gật đầu.

"Hai đứa có quan sát rút ra được gì không?" Đến giờ trả bài với hai đứa nhóc sinh viên này, anh sẽ không tốt bụng để ai đi cùng mà không thu về cái gì cả.

"Aya có vẻ rất sợ thứ đó, nếu nói liên quan thì nhất định là cái bài hát kia. Đứa trẻ nào trước khi bị bắt có lẽ cũng đều nghe thấy bài hát, giống như một dấu hiệu báo trước vậy." Wonnu nhanh nhẹn đưa ra phán đoán của bản thân.

Taehee bên cạnh cũng định mở miệng nhưng vì cả hai có kết quả quan sát như nhau nên cô bé ngập ngừng:

"Con quỷ kia là một người phụ nữ, còn lại em đều chung ý kiến giống Wonnu. À mà em để ý thấy con búp bê của Aya không có vẽ miệng, nó được vẽ các chi tiết khác rất kĩ càng và tỉ mẩn nhưng miệng lại không hề có, kì lạ đúng không ạ?"

"Quan sát rất tốt, ý kiến của mấy đứa đều có tác dụng nên chúng ta sẽ lưu ý lại nhé. Về cái tiệm búp bê này còn phải quay lại nhưng lần tới phải lén lút vào trong..." Taehyung đang muốn nói tiếp thì đột nhiên dừng lại nhìn về phía trước. Anh thấy đám người Changhyun đang từ phía đối diện đi tới, trông gã Changhyun đi đầu còn hơi uể oải mệt mỏi. Bọn họ khi tới gần Jimin còn loáng thoáng nghe thấy anh ta cộc cằn nói với hai tên đồng đội:

"Mẹ nó! Đêm qua không do cái giấc mơ quỷ quái kia thì tao sáng nay cũng không mệt thế này. Cái trò chơi chết tiệt, làm cho mấy cái giấc mơ đã đáng sợ còn chân thực, nếu không phải tao nhanh trí mở mắt thì không biết còn bị phiền đến mức nào."

Changhyun cũng đã trông thấy hội Jimin nên ngừng lại không nói nữa, nhìn về phía bọn cậu hất đầu:

"Mấy người sáng nay có điều tra được gì không? Bọn tôi điều tra nhà một đứa nhóc tên Emily mà cha mẹ nó nói nó luôn kêu rằng đêm nào cũng nghe phải một bài hát kì lạ." Changhyun khi nói đến manh mối đều rất nhiệt tình, hắn là kẻ dễ dàng trong việc trao đổi thông tin nên đương nhiên bọn cậu cũng không ngại mà nói với hắn mấy lời.

"Bên tôi gặp gia đình của cô bé Sarah cũng nói vậy." Taehyung nói dối về việc bọn họ tới gặp Aya, anh vẫn rất cẩn trọng với đám người Changhyun nên không dễ dàng gì tiết lộ manh mối quan trọng cả. Changhyun nghe được đáp án không mong đợi thì nhổ một miếng nước bọt rồi đi qua chỗ bọn cậu lầm bầm: "Một bài hát báo tử sao? Đúng là có đứa ngu mới tin."

"Vào trò chơi toàn ma quỷ mà còn không tin ma quỷ thì chỉ có thần kinh thôi." Jimin nhún vai bày tỏ, cậu chợt nhớ ra gì quay lại nhìn ba người đầy hào hứng:

"Đoán xem đêm nay kẻ nào sẽ chết?"

"Gã Changhyun kia ạ?" Taehee ngập ngừng nhìn cậu nói ra đáp án.

"Bingo! Chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi, tốt nhất hai đứa buổi đêm nghe gì, thấy gì cũng đừng rời khỏi phòng, ngoan ngoãn ngủ đi thì còn có đường sống." Jimin dặn dò cả hai đứa nhóc và chúng chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.

"Nhưng người chết sao anh hào hứng vậy?" Woonu vẫn cảm thấy phản ứng của Jimin không đúng ở chỗ nào đó.

Taehyung nhất định không thèm nói do lâu ngày ở chung mà Jimin cũng bắt đầu giống anh rồi, anh ôm lấy bả vai cậu đi nhanh về trước rồi nói với ra sau:

"Chết người mới có manh mối tiếp theo, độc không có người thử saobiết là có độc. Trở về ăn trưa thôi, anh đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro