• Chương 50 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜M : thấy các bạn đến đoạn cua té bể nón là niềm vui của tui đó =)))))))

--------------------------------

Sau đấy trong căn phòng luôn duy trì trạng thái căng thẳng, đám người Jaehye vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào Jungkook rồi lại nhìn về phía Jimin bực tức nguýt dài. Jungkook nhặt đâu được một miếng vải, thong thả lau sạch trảm quỷ đao. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Jimin đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ không hề có chút động tĩnh nào.

"Hyung, anh đừng suy nghĩ nhiều quá... phải đặt niềm tin vào Taeguk hyung." Cậu nhóc nói một lời an ủi với Jimin.

Jimin quay lại nhìn cậu em mình mỉm cười rồi gật đầu nhè nhẹ, khi cậu lần nữa hướng mắt ra cửa sổ, biểu cảm bỗng chốc thay đổi. Jimin nhoài người ra phía bên ngoài, thấy ở chiếc ô tô đậu chéo bên trái chỗ cậu đang ngồi khoảng ba trăm mét có một bóng người. Cậu gọi Jungkook lại và để cậu nhóc nhìn xem bóng người đó là ai thì Jungkook mừng rỡ vô cùng, đôi mắt to tròn quay sang hào hứng với cậu:

"Hyung, là Taeguk hyung đó, đúng là anh ấy rồi!"

Jimin nghe thấy vậy đã bắt đầu muốn hành động, bỏ lại một câu "Trông chừng đám người kia cẩn thận nhé." rồi ném một miếng gỗ xuống đánh lạc hướng lũ zombie. Lũ zombie bị thu hút bởi âm thanh nhanh chóng rời khỏi vị trí dưới cửa sổ và nhân cơ hội đó Jimin phi người nhảy xuống.

Cậu tiếp đất nhẹ nhàng như chú mèo, rút song đao tiện tay giải quyết sạch đám zombie mới chạy về phía anh. Cậu chạy tới gần, nhìn đối phương trên dưới cả người đều thương tích thì đau lòng muốn chết. Còn chưa chờ Taehyung mở miệng đã nhào vào lòng anh giống như cơn gió, giọng nói có chút nức nở:

"Cuối cùng cũng trở lại, tôi còn tưởng anh bị con zombie đó giết rồi cơ. Thật may anh vẫn trở về."

Vết thương ngoài da của Taehyung rất nhiều, lại vận động liên tục cường độ cao khiến anh thở ra đầy nặng nề, mất một lúc mới đưa tay xoa nhẹ mái tóc người yêu:

"Tôi đã hứa với em thì nhất định sẽ quay trở lại. Còn chỉ mới xác nhận quan hệ, Kim Taehyung này làm sao chết dễ dàng vậy được!"

"Anh đó, lúc nào cũng chỉ mạnh miệng là giỏi. Mau quay về thôi, đám người kia tôi đều để Jungkookie khống chế rồi. Cũng cần phải giải quyết nốt thứ cuối cùng trong trò chơi này." Jimin choàng cánh tay qua đỡ lấy Taehyung rồi cả hai nhanh chóng trở lại toà thị chính bằng cửa phụ. Bọn họ vừa đặt chân vào căn phòng sau khi Jungkook dỡ hết đồ đạc chặn cửa ra thì ai cũng đứng dậy hoảng hốt. Người cũng trở về rồi, tiếp theo bọn họ định sẽ làm gì? Jaehye vẫn giống như phong cách bình thường của cô ta, mở miệng đầu tiên nói với ba người Jimin:

"Anh ta cũng đã trở về rồi, bọn tôi có thể đi khỏi đây chưa?"

"Đi khỏi đây? Không thể nha, mấy người nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi. Còn một thứ cuối cùng cần phải giải quyết để rời khỏi trò chơi này." Jimin cầm đao gõ lộp cộp lên cạnh bàn, ánh mắt thích thú quan sát sáu kẻ trước mặt.

"Thứ zombie chỉ huy kia tôi đã giết, cũng nắm cơ bản khá nhiều điểm bất thường nên nếu tôi quay trở lại thì chúng ta giải quyết dứt điểm đi." Taehyung ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Jungkook lấy được từ balo của Jaehyun một ít dụng cụ sơ cứu và bắt đầu hí hoáy băng bó cho anh mình.

"Haesung, tôi tự hỏi anh đã uống lọ thuốc ban đầu ở trong căn phòng chúng ta tỉnh dậy phải không?" Anh mỉm cười dịu dàng nói với kẻ vừa bị điểm tên đã có chút căng thẳng.

"Anh nói cái gì vậy, đừng có nói lung tung, tôi không hề uống lọ thuốc đấy. Anh đừng có vu khống áp đặt lên tôi!" Anh ta mất bình tĩnh nổi giận.

"Từ từ đã nào~ tôi cũng chưa nói hết mà. Tôi không phải đơn giản nghi ngờ anh chỉ vì đồng đội của anh trước khi chết ám chỉ anh là kẻ phản bội đâu. Ngoài anh vẫn còn một đối tượng nữa còn nhiều nghi vấn hơn. Nhưng tôi suy luận ngược một chút và làm phương pháp loại trừ."

"Anh không những uống lọ thuốc đấy mà hiện tại anh còn là nửa zombie nửa người. Có phải lúc còn ở khu tập trung anh sử dụng vật phẩm gì đó nên mới thoát được cảnh bị biến thành zombie không? Ở phòng thí nghiệm anh không uống thuốc giải, bánh bao nhà tôi đều phát hiện ra nên anh không cãi được đâu." Taehyung quay sang nhéo má Jimin đầy cưng chiều.

"Nhưng tôi không hề cho rằng anh là Lucifer, Lucifer là kẻ ngoại lai nên sự tồn tại của hắn ngay từ đầu đã khác biệt với chúng ta rồi. Điểm đáng nghi của anh xuất phát ở phía sau nên tôi chỉ có thể suy đoán theo một hướng khác có tính phù hợp hơn thôi. Tôi nói xong hết rồi, anh có muốn chối thì tôi cũng có thể để em trai mình kiểm tra người anh, nhất định vẫn sẽ có dấu hiệu của virus."

Taehyung nhún vai kết thúc lời nói, anh nhìn chăm chú vào Haesung, thấy ánh mắt của anh ta đang đấu tranh dữ dội và khi anh ta nhìn lại một lần nữa thì đã là sự buông xuôi rồi.

"Phải, đúng là tôi đã dùng vật phẩm... anh đoán cũng không sai, tôi nghĩ anh hẳn là người chơi lão luyện nên mới có trình độ quan sát thế này. Nhưng biết rồi thì anh muốn làm gì? Tôi không phải zombie hoàn toàn và con số ở đồng hồ vẫn chứng minh được, vậy nên nếu anh muốn giết tôi, tôi sẽ phản kháng."

Haesung thừa nhận xong cũng vẫn kèm theo lời cảnh cáo với đám Taehyung, anh ta tốn công dùng vật phẩm nên không dễ dàng chịu chết như vậy.

"Tôi không định giết anh, tôi làm gì thừa hơi như vậy, trở về thế giới thực anh cũng sẽ chịu hậu quả thôi."

Jungkook đã băng bó xong cho Taehyung nên giờ đang thản nhiên ngồi ở ghế giống như thể xem một vở kịch.

"Vậy ai mới là Lucifer, anh ta không phải rồi còn ai nữa?" Jaehyun sốt ruột lên tiếng, anh ta không chờ được kiểu úp mở dài dòng này của Taehyung.

"Cục cưng, có muốn nói một chút không? Người ta mệt~" Taehyung bĩu môi quay sang làm nũng với Jimin, anh không muốn nói nữa rồi nên bắt đầu đẩy qua cho cậu đây mà.

Jimin liếc mắt cảnh cáo ai đó đang làm loạn, lại nhìn về phía Jaehyun hỏi ngược một câu: "Tò mò tới vậy sao?"

"Là cô ta đó!" Cậu chĩa mũi dao về phía Jaehye, chính xác hơn mà nói là Hyerin đang sợ hãi trốn ở phía sau lưng.

Jaehye phản ứng giống như không thể tin nổi, cô ta nắm lấy cánh tay đang run rẩy bám vào người mình của Hyerin mà quay lại quát với Jimin: "Jihyun anh câm miệng! Anh cảm thấy khó chịu với cô ấy vì cô ấy thích Taeguk sao. Một cô gái yếu đuối như thế sao có thể là Lucifer được. Nếu nói là anh tôi thấy hợp lý hơn đấy."

Cô ta nhìn sang Jungkook, thấy cậu đang dùng khẩu hình miệng nói "Cô là một kẻ ngu ngốc đáng thương" với ánh mắt đầy thương hại nhìn về phía mình. Jimin cũng đang nhìn cô ta mỉm cười lắc đầu nhưng rồi nụ cười như đóng băng trên gương mặt cậu.

Jaehye cảm thấy ngực cô ta nhói nhói, cúi xuống thì thấy trước ngực mảng đỏ thẫm đang lan ra, một bàn tay với móng tay nhọn hoắt xuyên qua nó. Ánh mắt bàng hoàng không thể tin nổi, khoang miệng ngập trong mùi máu tươi, cô ta thấy anh trai mình đang hoảng hốt sợ hãi muốn xông về phía này nhưng bị mấy người chơi giữ lại.

Quay về sau lưng, chỉ nhìn thấy người đáng lẽ bám lấy cô ta run rẩy sợ hãi giờ lại đang nhìn cô ta mỉm cười. Đôi mắt Hyerin đỏ thẫm như máu, nụ cười của nó càng có xu hướng vui vẻ phát ra thành tiếng hơn. Cánh tay vẫn đang xuyên qua ngực Jaehye, nó cười tới run cả người rồi nhìn vào mắt Jaehye nói: "Cô đúng là thứ ngu xuẩn nhất đấy".

Jaehye không hiểu tại sao mọi thứ lại như vậy, cô ta đã làm sai ở đâu. Tại sao Hyerin lại thế này? Cô thực sự coi cô ta là bạn rồi bảo vệ đến cùng mà. Mất máu quá nhiều nên cô còn chẳng thể lên tiếng, đến lúc sắp chết con người ta mới suy nghĩ sáng suốt hơn thì phải. Jaehye nhớ lại cô ta luôn than phiền với mình rằng vũ khí của cô ta quá vô dụng, không giết zombie được nên cô luôn cùng anh trai mình che chở cô ta. Lại cũng là cô ta vô tình úp mở về việc Jihyun có hai vũ khí, nói anh ta có thành kiến với mình. Lúc bị zombie tấn công tinh thần, cô ta cũng tỉnh dậy sớm hơn hai anh em cô.

"Lúc này còn có nghĩa lý gì sao..." Jaehye mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Hyerin nhìn thấy kẻ trên tay đã chết thì hất cô ta ra xa, lại liếm nhẹ chút máu còn sót rồi nhìn về Taehyung đầy thích thú. Jaehyun vùng ra khỏi hai người chơi rồi nhào tới ôm lấy xác em gái mình gào khóc tới tê tâm liệt phế.

"Ai nha bị phát hiện mất rồi, quả nhiên người ta nhìn trúng vẫn là đồ tốt." Hyerin hoàn toàn không để tâm tới Jimin mà chỉ nói với Taehyung.

"Các người phát hiện ra khi nào vậy? Ta thật tò mò vì ta cảm thấy mình không có sơ hở gì đâu."

"Ngay từ đầu, tôi cũng nói rồi còn gì, cô là kẻ ngoại lai, vốn dĩ bắt đầu đã không giống bọn tôi. Người chơi khi tỉnh dậy đồng nghĩa đoạn video của kẻ áo đen sẽ mở lên vậy nên dù cho có là người hoảng loạn tới đâu, video mở rồi không lí nào lại từ bỏ việc hiểu tình hình mà đi ra khỏi phòng. Sơ hở này của cô đã cho thấy cô còn không có logic thông thường của con người." Taehyung mỉm cười giải đáp cho cô ta.

"Quan trọng Jungoo muốn giữ cô lại mặc dù thằng bé so với hai người bọn tôi còn thấy có thêm người phiền phức hơn nhiều. Taeguk cũng nói anh ấy suy đoán ngược vậy nên chúng tôi đặt cược vào việc Haesung là ai trước để loại trừ. Lúc chiến đấu với con zombie chỉ huy, cô và Haesung đều bị tấn công nhưng con zombie đã ngăn lại, vì nó biết có thứ nguy hiểm hơn nó. Vậy nên nếu không phải Haesung chỉ có thể là cô." Jimin tiếp lời Taehyung, ánh mắt nhìn Lucifer cũng lạnh lẽo không kém.

"Con người thật phức tạp, đã tới vậy vẫn bị phát hiện ra. Nhưng tiếc cho mấy kẻ các ngươi, đã quá trễ rồi." Hyerin vung vẩy đồng hồ trên tay, trên đồng hồ con số chín giờ đã trở thành bảy, một dòng nhắc nhở chạy trên đồng hồ. Cảnh báo thời gian phát hiện Lucifer, hoàn tất tiến trình tiến hoá.

Ánh mắt ba người và những kẻ còn lại trong phòng bắt đầu thay đổi, ai cũng cảnh giác lùi lại. Hyerin cúi gằm mặt, trên lớp da của nó bắt đầu xuất hiện những đường gân đỏ rực chuyển động lan ra khắp người. Nó vặn vẹo cơ thể, cánh tay và chân vang lên những tiếng răng rắc. Rồi lớp da trên người bắt đầu rách toác, cơ thể đỏ rực lớn dần và phía sau lưng cũng mọc ra một đôi cánh màu đỏ nhơm nhớp dịch. Hyerin hay Lucifer đã biến đổi hoàn tất, hình dạng bây giờ của nó chính là hình dạng thực cuối cùng. Trông nó bây giờ khiến Jimin thấy thật quen mắt vì giống hệt như con quái vật trong ảo ảnh của cậu.

Cậu lo lắng nhìn về phía Taehyung, liệu có lẽ nào mấy cảnh trong ảo ảnh ấy sẽ thành sự thực không. Taehyung thấy cậu hướng ánh mắt lo lắng sang thì nắm tay cậu trấn an, để cậu tập trung vào chiến đấu với con quái vật này đã.

Tất cả người chơi còn lại đều phải áp nỗi sợ của mình xuống mà cầm vũ khí lên bao vây lấy Lucifer. Jaehyun cầm vũ khí trên tay, ánh mắt anh ta căm hận vô cùng nhìn con quái vật đã giết chết em gái mình. Vẫn như một thói quen chiến đấu, Jungkook lấy đà lao tới đầu tiên. Sau đó tất cả cùng xông lên tấn công con quái vật. Mặc dù nó to lớn nhưng cũng chỉ là vừa mới tiến hoá thành công, nó lại không ăn bất kì con người nào gia tăng sức mạnh nên đối đầu với nhiều người như vậy vẫn bị dồn vào thế yếu.

Taehyung thấy nó luôn nhắm tới hai người chơi yếu nhất nên đã hét lên với Haesung: "Bảo vệ hai người đó đi, đừng để nó bắt được bọn họ, nó muốn gia tăng sức mạnh!". Haesung mặc dù là một kẻ chết nhát luôn đào ngũ đầu tiên nhưng trong tình huống nguy cấp, cơ thể nửa zombie vẫn khiến anh ta khá có lợi thế nên việc bảo vệ giao cho anh ta. Bốn người cả Jaehyun thì tập trung chiến đấu với Lucifer. Nó điên cuồng gào thét vì đám con người vẫn luôn né tránh đòn tấn công của nó. Bởi tức giận mà không chú ý, nó lại bị Jungkook chém đứt một bên cánh, hai mắt đỏ rực nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lucifer trước khi biến đổi vẫn là một phụ nữ loài người nên tâm lí nhỏ nhen khiến nó vào lúc bị bức tới đường cùng sẽ muốn lôi theo tất cả cùng chết. Lucifer nhảy lên bức tường rồi thoăn thoắt bò thẳng lên trần nhà, nó nhìn xuống đám người, dớt dãi từ miệng và dịch nhầy từ bên cánh bị chém nhỏ xuống trông kinh tởm và chật vật vô cùng.

"Nếu hôm nay ta chết ở đây thì mấy kẻ các người đều đi theo đi!" Nói xong, Lucifer gập thân mình vào, ánh mắt vốn đỏ lúc này còn đỏ hơn, từng đường gân đen nổi lên che phủ lấy đôi mắt nó. Thân hình bắt đầu phồng từng chút một giống như có thứ gì đó sắp chui ra khỏi cơ thể vậy.

Taehyung nhìn thấy tình hình như thế thì hoảng hốt, anh gào lên với tất cả người trong phòng: "Không xong, mau rời khỏi đây, nó muốn tự bạo. Sắp phát nổ rồi!" và kéo lấy tay Jimin cùng Jungkook lao ra phía cửa sổ muốn nhảy xuống.

Phản ứng của Taehyung đã rất nhanh rồi nhưng cũng không thể nhanh bằng Lucifer. Chỉ thấy cơ thể nó căng phồng rồi đột nhiên phát nổ, Taehyung và hai người Jimin , Jungkook đều đã lao ra khỏi cửa sổ. Anh theo bản năng muốn xoay người Jimin lại để che chắn cho cậu khỏi áp lực của vụ nổ nhưng bất ngờ cậu lại túm lấy anh, xoay một vòng che lấy thân hình của Taehyung. Trước khi ngất đi anh chỉ kịp nhìn thấy miệng cậu mấp máy "Lần này để tôi".

"Chúc mừng người chơi vượt qua màn chơi số sáu, màn chơi đặc biệt 'Sinh tử chiến địa: Zombie sinh hoá'. Số người chơi sống sót: 5. Nhanh chóng di chuyển ra lối thoát và nhận phần thưởng đặc biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro