• Chương 44: Sinh tử chiến địa "Thành phố zombie sinh hoá" •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột ngột cảm nhận lại được không khí xung quanh, Jimin bừng tỉnh, trái tim cậu đập liên hồi, miệng liên túc há ra hớp từng ngụm không khí lớn. Rất có cảm giác như bản thân ngừng thở lâu rồi đột nhiên sống lại vậy. Cậu quan sát xung quanh thấy mình đang ở một căn phòng trắng toát có rất nhiều thiết bị máy móc, cả bảng điện tâm đồ trước mắt cậu nữa.

Muốn rời khỏi giường để đi ra ngoài nhưng Jimin phát hiện toàn thân chẳng có chút sức lực nào. Cậu thấy tay mình nhói nhói, nhìn xuống thì thấy ở cổ tay cắm rất nhiều kim truyền dịch, còn có thể nhìn thấy một đường gân xanh biển rất kì lạ chạy dọc trên lớp da trắng hồng của mình.

Jimin cảm thấy khó hiểu nhưng giờ chưa phải lúc để cậu thắc mắc về nó. Cắn răng chịu đau rút hết chỗ kim tiêm rồi bước chân run rẩy rời khỏi giường đi lại vài vòng tìm về cảm giác. Đến lúc cảm thấy bản thân đã bình thường trở lại thì màn hình lớn trong phòng bỗng nhiên bật lên.

"Xin chào các vật thí nghiệm của ta, nếu chiếc video này đã được bật lên tức là các người đã tỉnh lại. Đừng hoảng sợ vì các ngươi khi còn ở trong căn phòng này thì vẫn an toàn thôi. Bên ngoài chắc giờ chỉ có lũ zombie P mà ta tạo ra đang nhảy nhót khắp nơi. Còn về các người... Các người là những sản phẩm tạm gọi là thành công nhất nên bây giờ là cơ hội để hoàn thiện trò chơi ta cất công tạo ra."

Một người đàn ông kì lạ bịt kín mặt mũi chỉ chừa ra một đôi mắt xuất hiện trên màn hình lớn khiến Jimin bị doạ cho giật mình: "Trong cơ thể các người đều bị tiêm vào virus zombie P+ và sau ba tiếng nữa sẽ phá huỷ hệ miễn dịch, chính thức làm cho các ngươi trở thành zombie. Phía bên trái ở bàn có một ống thuốc và một món vũ khí ngẫu nhiên. Hãy tới khu thực nghiệm chủng virus ở trung tâm thành phố và tìm ra cách tiêu diệt zombie đi"

Sau đó màn hình đột nhiên tắt ngúm, Jimin nghĩ rằng đây hẳn là video đã được quay sẵn lại, cái tên đen xì điên khùng kia không ở nơi này đâu. Cậu đi tới chỗ chiếc bàn phát hiện trên bàn có một ống thuốc màu hồng và hai cây đao ngắn, chắc là song đao rồi. Một bộ quần áo đen được gấp ngay ngắn và một chiếc đồng hồ. Trên đồng hồ ngoại trừ đang đếm ngược thời gian thì còn có một số 15 nho nhỏ ở góc phải bên dưới. Số 15 này theo như cậu đoán có thể là con số biểu thị cho người chơi hiện tại trong màn chơi này, cũng khá là đông.

Cậu thay bộ đồ vào người, thấy nó khá thoải mái, dễ vận động, so với bộ đồ ban đầu bọn họ mặc chuẩn bị cho màn chơi thì thoải mái hơn nhiều. Hai thanh đao cậu cầm thử lên vung vài đường thì thấy nó cũng rất nhẹ và không hề khó sử dụng. Về phần ống thuốc cậu rất nghi ngờ, theo cách gã đồ đen kia muốn các cậu nghĩ thì đây thuốc giải virus P+ trong người nhưng trò chơi làm gì có chuyện sẽ dễ dàng vậy nên cậu bỏ ống thuốc vào túi rồi mở cửa đi ra bên ngoài.

Ngoài hành lang kết cấu cũng một màu trắng toát, cả một dãy từ đầu tới cuối chỉ có sự tĩnh lặng tới mức nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Cậu thấy có tất cả là hai mươi cánh cửa được đánh số, của cậu là số 13.

"Số người chơi không phải 15 mà là 20 sao?" Jimin nghi ngờ, có lẽ đã có người tỉnh trước cậu và rời đi rồi bị gϊếŧ. Trước mắt cậu phải đi tìm Taehyung và Jungkook đã, tìm hai người bọn họ mới có kế hoạch tiếp theo được. Cậu chậm rãi đi về phía trước, bước qua mỗi một cánh cửa cậu lại để ý phản ứng chiếc nhẫn trên tay, rất nhanh sau đó đã tìm được anh ở căn phòng số 7.

Taehyung ở phía trong phòng cũng đã tỉnh từ lâu, cậu mở cửa vào đúng lúc anh đang cầm vũ khí lên, lọ thuốc hồng bị mặc kệ vứt đấy. Vũ khí Taehyung nhận được là một thanh kiếm mảnh. Jimin rất hứng thú, cậu còn chưa bao giờ thấy bộ dạng sử dụng vũ khí của Taehyung, không biết trông sẽ thế nào. Anh thấy cậu mở cửa vào thì ánh mắt ánh lên sự vui mừng

"May quá còn đang muốn đi tìm cậu, tỉnh dậy cũng nhanh đấy. Hai chúng ta đi tìm thằng nhóc Jungkook đi, tiện thể mở cửa các phòng xem còn ai bên trong thì tập hợp bọn họ ra sảnh."

Hai người ra bên ngoài bắt đầu chia ra hai bên đi tìm kiếm từng phòng. Jimin may mắn hơn Taehyung rất nhiều, cậu đã phát hiện được Jungkook ở phòng số 19, thằng bé một tay cầm súng một tay cầm một thanh kiếm nhật đen xì, hai chân vắt vẻo ngồi trên giường.

"Hơ, Jungkookie... em nhận được hai vũ khí hả?" Jimin ngạc nhiên nhìn đứa em mình vậy mà nhận được tận 2 vũ khí liền, có phải BUG không đấy.

"Không phải đâu Jiminie, này là Trảm Quỷ Đao, vật phẩm cá nhân của em đó. Vào trò chơi là nó sẽ xuất hiện cùng em. Em chỉ nhận được khẩu súng này thôi, có 15 viên đạn. Cho anh này!" Jungkook thấy cậu mở cửa vào thì hai mắt sáng long lanh, cậu nhóc nhào tới ríu rít nói khiến Jimin phản ứng không kịp, ngơ ngác đưa tay bắt lấy khẩu súng Jungkook thảy tới.

"Taetae hyung đâu rồi Jiminie, anh ấy không đi cùng anh à?" Jungkook ngó nghiêng đằng sau cậu, Jimin nghe thấy bên ngoài bắt đầu ồn ào "Taehyung chắc ở phòng khác, người chơi ở đây ồn ào thế khéo cũng tập hợp đầy đủ rồi. Chúng ta cũng ra ngoài thôi."

Jungkook gật đầu rồi đi theo cậu, bên ngoài đã đứng rất đông người, hầu hết đều là người chơi cũ, ai cũng có vẻ bình tĩnh. Chỉ có một số cô gái ánh mắt hơi bất an, chắc là lần đầu chơi màn chơi kiểu này. Cậu thấy tiếng ồn ào giống như có người đang khóc, tới lúc lại gần mới thấy có một cô gái xinh đẹp vô cùng đang ôm lấy Taehyung khóc như mưa. Trên người cô ta lẫn người Taehyung đều có máu, Jimin nháy mắt cảm thấy có vấn đề, cậu đưa đồng hồ lên xem thấy con số 15 nay đã thành 14.

"Có chuyện gì thế Taeguk? Cô gái này bị sao vậy?" Jimin dắt theo Jungkook lách qua đám người đang túm tụm vào.

Taehyung thấy Jimin đi tới vốn dĩ mặt không biểu tình gì nhưng nhìn lại cô gái đang ôm lấy mình khóc thì có chút chột dạ đẩy cô ta ra. Cô ta thấy bản thân đột ngột bị đẩy thì ngơ ngác đến quên cả khóc. Ngước mắt nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt, thấy anh ta đang chăm chú nhìn chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu phía đối diện thì trong lòng lạnh lẽo, khoé mắt nhìn cậu cũng xuất hiện ghen tức cùng khó chịu. Jimin không hề để ý đến cô ta mà chỉ nhìn về phía Taehyung nên không phát hiện ra, duy chỉ có Jungkook thì chú ý hết thảy, nụ cười đáng yêu trên môi cũng biến mất chỉ còn lại ánh mắt bình thản giống như quan sát một món đồ chơi vậy.

"Tôi không rõ, tôi mở cửa phòng số 5 thì thấy cô ta đang giằng co với một con zombie bên trong nên tiện tay giúp cô ta giải quyết."

"Zombie sao?" Đám người xung quanh bỗng xôn xao khi nghe anh nói, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía cô gái chờ cô ta lên tiếng. Bị mọi người nhìn, cả người cô ta lại run rẩy rồi bật khóc nức nở: "Tôi không biết gì hết, tôi tỉnh dậy xong ngay lập tức ra ngoài muốn tìm kiếm người, đi tới phòng bên cạnh thì thấy người bên trong đang uống ống thuốc màu hồng ở trên bàn. Sau đó... sau đó anh ta đột nhiên lăn ra đất co giật rồi biến thành zombie tấn công tôi!"

"Thì ra thực sự là bẫy, cái ống thuốc đó quả nhiên không phải thuốc giải. May mà mình không uống nó chỉ mang theo thôi" Jimin xoa xoa ngực thở phào nhẹ nhõm. Cậu quan sát thấy trong phòng này rất nhiều người biểu cảm thay đổi sau khi nghe cô gái kia nói, có lẽ có nhiều người cũng bất ngờ như cậu, lại có những người phỏng đoán tốt như Taehyung sẽ thấy bình thường.

Trong lúc mọi người đang xôn xao như vậy thì đột nhiên màn hình tivi đặt ở sảnh bật lên và người đàn ông đồ đen kì bí lại xuất hiện.

"Ai nha~ cũng không tồi, đặt bẫy như thế mà mới chỉ chết sáu con chuột nhắt. Khá lắm đấy, thuốc giải thật sự ở khu thực nghiệm chủng virus, các người nên nhanh chân lên vì chỉ có ba tiếng thôi đấy." Ông ta mỉm cười thú vị nhìn bọn họ.

"À còn một việc nữa, ngoài các người còn có một sản phẩm mà ta rất ưng ý. Kẻ phản bội Chúa, vị thiên thần có đôi cánh sa ngã Lucifer. Trong số các người có một kẻ là kẻ ngoại lai, 24 giờ kết thúc sớm tìm ra nó trước khi nó thức tỉnh hoàn toàn. Nếu không... kẻ phải chết sẽ là các ngươi!"

Gã ta kết thúc bằng một tràng cười sảng khoái, gương mặt ai nấy đều trở nên nghiêm trọng sau lời cuối cùng của gã. Ban đầu vào đây nhiều người đều là theo tổ đội tiến vào, nhưng vào rồi lại bị tách riêng ra từng phòng nên giờ có là đồng đội cũng phải đặt sự nghi ngờ. Đội ba người Jimin hoàn toàn bình ổn trước tin tức này, bọn họ có thể khẳng định không có ai trong ba người bị thay thế, Jimin có chiếc nhẫn và nó đã phản ứng với Taehyung, Jungkook lại có trảm quỷ đao đã là dấu hiệu chắc chắn nhất.

Khi Taehyung còn đang muốn cùng Jimin và Jungkook rời đi thì cô gái vừa rồi lại tới kéo áo anh:

"Em... em tên là Hyerin, cám ơn anh vì đã cứu mạng em. Biết là không nên nhưng em có thể đi cùng các anh được không, em tuyệt đối sẽ không làm vướng chân mọi người."

Taehyung có chút mất kiên nhẫn nhìn cô ta, anh không muốn cô ta đi cùng vì sợ sẽ làm phiền anh cùng Jimin. Khi còn đang định từ chối thì Jungkook đã tiến tới kéo áo anh, nở nụ cười siêu cấp đáng yêu toả nắng lộ cả răng thỏ ra nhìn Hyerin:

"Được nha, chị gái xinh đẹp, chị có thể đi cùng tụi em!"

Taehyung khó hiểu nhìn về phía Jungkook, cả Jimin cũng đang chăm chú nhìn về phía cậu em mình. Ngay sau đó Taehyung quay sang nhìn Hyerin với một ánh mắt cảnh cáo: "Cô có thể đi cùng chúng tôi nhưng nếu cô gây bất cứ rắc rối gì cho đội tôi thì tôi sẽ vứt cô lại, hiểu chứ?"

"Được, tôi đồng ý." Hyerin lau nước mắt mừng rỡ nhìn anh.

"Đúng rồi , vũ khí của cô đâu? Cô không có vũ khí à" Jimin nhìn cô ta một lượt, cô ta vẫn mặc bồ đồ trắng như lúc tỉnh dậy.

Hyerin bị Jimin hỏi thì giật mình, lại nhìn bản thân một lượt rồi bối rối: "Tôi quên mất, tôi rời khỏi phòng luôn nên chưa kịp làm gì cả... mọi người chờ chút tôi đi thay đồ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro