• Chương 39 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜M : Mọi người nhớ thả sao chương truyện nha, lượt đọc thì tăng nhiều mà không ai chịu thả sao tạo động lực cho tui thế :v
----------------------

"Cô nói cái gì! Cái áo này của viện trưởng?" Rowan kêu lên kinh hãi, mọi người trong phòng cũng không thể tin nổi nhìn Sinhye.

"Lúc Tommy thấy cái áo tôi thấy anh ta còn đáng sợ hơn lúc đầu tôi tỉnh dậy, anh ta nhìn chằm chằm nó rồi miệng cứ luôn nói "Viện trưởng, chính là mày... là mày". Tôi cũng cảm thấy rằng lúc đầu anh ta đứng ở giường tôi không phải nhìn về phía chúng tôi nổi lên ý định giết người mà có lẽ là nhìn chiếc áo bị giấu dưới gầm giường đi."

"Nếu như vậy buổi trưa chúng ta bàn nhau về việc có khả năng Tommy đã bị thủ tiêu hoàn toàn đúng, anh ta đã bị viện trưởng thủ tiêu rồi." Jimin khẳng định lại vấn đề.

"Tôi mà biết là kẻ nào đã đem thứ quái gở này bỏ dưới giường tôi thì nhất định sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết." Sinhye âm trầm, ánh mắt cô rét lạnh nhìn chiếc áo đang cầm trên tay.

Jimin có thể liếc thấy Minji đã run rẩy một chút sau khi nghe Sinhye nói, cậu định mở miệng nói ra sự thật nhưng Taehyung lại giữ tay ra hiệu cho cậu đừng nói. Bỗng nhiên nhóc Woobin im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng:

"Mọi người, nếu viện trưởng tên là Chris Sharpe thì liệu có phải ông ta là bố của Matron Sharpe không? Em thấy hai người này cùng họ, chắc không trùng hợp vậy đâu nhỉ."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu nhóc khiến cậu ta giật nảy mình tưởng bản thân đã nói gì sai. Rowan dùng tay kẹp đầu cậu rồi lấy cùi chỏ xoa xoa: "Aigoo cái thằng nhóc này cũng thông minh thật đấy. Biết thế lúc đầu anh lôi kéo chú mày vào đội anh."

Bất ngờ phát hiện thêm một manh mối khiến bọn họ phấn chấn hơn hẳn, ai nấy cũng có tinh thần để ngày mai bắt đầu cuộc điều tra mới. Sinhye được sắp xếp nghỉ ngơi và hai cô gái còn lại thì sẽ phụ trách chăm sóc. Chiếc áo giao cho Rowan đem đi vứt, giờ bọn họ đã biết chiếc áo là vật kích phát tử vong dẫn Tommy Kennedy tới nhưng không ai có ý định thử gọi anh ta tới để hỏi manh mối cả.

Anh ta hận gã viện trưởng tới vậy, tay còn luôn thủ cái dao phay nhìn rợn cả người liệu có chịu đứng im nghe bọn họ nói không.

Ba người các cậu lại lững thững trở về phòng, đêm nay bọn họ đã không cứu được một trong hai cô gái nhưng lại bắt được rất nhiều manh mối.

"Vừa rồi sao anh lại ngăn tôi không nói thủ phạm là Jaesung?" Jimin thắc mắc hỏi nhỏ.

"Tôi vẫn quan sát anh ta trong lúc Sinhye nói chuyện nhưng dường như anh ta không biểu lộ cảm xúc gì. Nếu là muốn loại trừ người chơi theo cách thức mượn tay ma quỷ thì đáng lẽ Sinhye còn sống anh ta phải thất vọng hay tức giận. Vậy mà hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì cả nên tôi thấy rất bất thường, chưa tìm ra nguyên nhân thực sự anh ta làm vậy thì chúng ta chưa nên bứt dây động rừng."

Taehyung mân mê con dao mà nãy Jimin đã cầm, ánh dao sáng loáng phản chiếu lên gương mặt anh có chút rợn rợn.

Dường như nhận ra cái gì đó, Jimin bỗng đi tới gần Taehyung, giữ tay anh để ánh sáng từ con dao phản chiếu ở góc mắt rồi cậu đột nhiên ah lên một tiếng:

"Cái bóng người đó là Tommy Kennedy, tôi nhìn thấy cái bóng còn có ánh sáng lóe lên rất kì lạ hoá ra là con dao phay anh ta cầm."

"Chẳng lẽ do chúng ta tìm ra phòng gã viện trưởng nên anh ta mới tìm tới à, may lúc đấy anh ta không cầm dao xông vào nếu không chúng ta chết chắc rồi. Lại nói bố là viện trưởng mà lại để con gái mình tự tử không rõ nguyên nhân như thế ở bệnh viện. Không hiểu làm bố cái kiểu gì nữa." Woobin lôi được bịch bánh ở đâu ra, miệng vừa nhóp nhép vừa nói.

"Tôi có cảm giác Matron Sharpe muốn để cho chúng ta biết trước về việc Sinhye và Mirin sẽ gặp nguy hiểm nên ngày hôm đó mới nhảy lầu ở vị trí phòng bọn họ." Taehyung nghĩ tới một khả năng nghe có vẻ hơi khó tin.

"Nhưng vậy cũng không đúng, vì tận đến chiều ngày thứ hai Minji mới mang chiếc áo giấu vào phòng Sinhye mà. Matron chắc không có khả năng tiên tri đâu chứ?" Jimin ngay lập tức phản bác.

"Nếu như không có khả năng tiên tri thì cô ấy hẳn là đã biết được âm mưu của Jaesung. Tôi nói ra cũng cảm thấy khó tin nhưng tôi không nhớ đến thời điểm này đã từng gặp loại vật phẩm có ảnh hưởng chi phối lớn như vậy tới toàn bộ trò chơi đâu, mọi manh mối đều chĩa về Jaesung và anh ta thì bình tĩnh giống như chúng ta là trò đùa vậy." Anh day day mí mắt đau nhức của mình, ngày mai có lẽ phải đi điều tra về Matron Sharpe, dù sao cô ấy cũng là bệnh nhân của khu điều trị thần kinh.

Nửa đêm loạn lên về việc của Sinhye nên Taehyung lẫn Jimin đều mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống đã ngủ rất sâu rồi, còn nhóc Woobin sau khi ăn xong bịch bánh cũng đã lăn quay ra ngủ từ lâu.

Sáng hôm sau phòng bọn họ dậy muộn nhất, là Rowan có tâm sau khi ăn sáng xong đã quay lại đánh thức các cậu vì không thấy ba người xuất hiện ở cantin. Cả ba mang trạng thái vật vờ đi xuống, ăn uống xong xuôi mới lấy lại được sự tỉnh táo.

Taehyung ăn xong rất nhanh, anh bưng khay đồ đưa gửi trả lại và nhanh chóng kéo theo Jimin cùng Woobin đi vào khu y tá, hộ sĩ. Ai trong số bọn họ khi thấy ba người vào cũng trở nên sợ hãi, cảnh giác, anh nhìn một lượt và phát hiện ra cô y tá mà họ đã hỏi về sự mất tích của hai người bạn Minji.

"Tôi muốn biết hồ sơ bệnh nhân khu điều trị thần kinh ở đâu? Cụ thể hơn là hồ sơ của Matron Sharpe ở chỗ nào?" Taehyung mạnh mẽ đặt câu hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vị y tá giống như đang hỏi cung. Cô ta có run một chút rồi rất nhanh nói một câu cụt lủn: "Nhà xác bệnh viện."

"Này bà chị, chúng tôi muốn tìm hồ sơ chứ không phải tìm xác đâu... ưm ưm..." Nhóc Woobin còn muốn cãi lại vị y tá thì đã bị Taehyung bịt miệng lôi đi.

"Anh thật sự định đi nhà xác đấy à, ở đấy kinh khủng lắm!" Woobin chà hai cánh tay mình rồi nhanh chóng nép vào người Jimin như chú gà con lớn xác.

"NPC không nói sai đâu nên chúng ta cứ đến nhà xác xem thế nào." Taehyung bình thản.

Rất nhanh sau đấy họ đã tìm được nhà xác, bên trong vô cùng lạnh vì nhiệt độ thấp mới là môi trường cho mấy cái xác được bảo quản một cách tốt nhất. Ánh đèn trong này tù mù cũng giống như đèn hành lang nhưng thỉnh thoảng còn chớp chớp. Trước mặt cả ba người có mười chiếc giường và mỗi chiếc giường đều có một cái xác phủ khăn trắng nằm trên. Jimin nuốt nuốt nước bọt, cậu bắt đầu giống Woobin nép lại gần người Taehyung, bước đi cũng hơi run rẩy.

"Chúng ta chia nhau ra tìm đi, trong này không có tủ đồ nên khả năng nó bị giấu ở đâu đó, cả mấy cái ngăn kéo tủ xác cũng phải tìm đấy" Anh bình tĩnh chỉ đạo hai người.

"Huhuhu có thể không cần tìm ở tủ xác không, nhỡ mấy cái xác bật ra thì sao!" Woobin mếu máo.

"Xem ít phim ma thôi, lớn rồi còn tin mấy thứ vớ vẩn đấy." Taehyung lườm thằng nhóc

"Tôi... tôi cũng sợ vậy!" Jimin túm áo anh run rẩy, mặt cậu giờ chắc phải đổi được mấy màu từ lúc bước vào rồi.

Taehyung: "..."


"Không sao tôi đi cạnh cậu, có gì tôi bảo vệ cậu." Dịu dàng an ủi bánh bao đáng yêu nhà anh.

Cả mặt Woobin viết chữ khinh bỉ, cậu chính là khinh thường ông anh đội người yêu lên đầu này. Mà chắc gì là người yêu, anh xứng đáng làm đồ yêu đơn phương không được đáp lại -.-

Ba người chia nhau ra tìm, lục lọi xung quanh không có gì nên bọn họ bắt đầu kéo từng cái tủ xác ra, ở đây chỉ có mười cái tủ nên không có gì khó khăn cả. Bọn họ kéo dần lần lượt từ dưới lên, chiếc tủ nào cũng có một cái xác bên trong cho tới chiếc tủ cuối cùng bên trên góc phải.

"Tìm thấy rồi!" Taehyung mỉm cười nhìn tập hồ sơ cũ ngả vàng nằm trơ trọi giữa ngăn tủ.

Ba người lôi nó ra rồi di chuyển tới cửa để lấy thêm ánh sáng nhìn cho rõ. Bên trong có rất nhiều giấy tờ và bất ngờ là trong này vậy mà có cả hồ sơ của viện trưởng. Bọn họ bắt đầu đọc trước từ hồ sơ của hắn, gã Chris này thế nào lại có một mái tóc đen còn hơi dài dài, đôi mắt cũng không phải xanh mà là đen thuần, gã là con lai với mẹ người Nhật bố người Anh. Bảo sao hôm Jimin nhìn thấy Matron tự tử cô ấy lại có một đôi mắt đen, hầu hết ở Úc đều là dân từ nhiều khu vực khác tới nên rất đa dạng, gia đình Sharpe như thế này cũng không có gì quá lạ cả.

"Chris Sharpe - viện trưởng bệnh viện Beechworth... ồ chuyên ngành giải phẫu đa khoa này." Woobin đọc thành tiếng mấy thông tin của gã, gã này đúng là người có tài mà không có đức.

Bỗng nhiên phía sau lưng bọn họ vang lên âm thanh loạt xoạt của vải rơi. Cả ba quay ngoắt lại thì thấy một cảnh tượng hãi hùng. Tất cả xác chết trên giường đều đột nhiên ngồi dậy, ngay cả những ngăn kéo tủ xác cũng bị kéo ra hết.

Bọn họ nín thở im lặng nhìn chằm chằm đám xác chết, chỉ thấy chúng đột nhiên quay phắt về phía này, ánh mắt toàn lòng trắng, trên bụng người nào cũng có một vết khâu dài kéo từ ngực xuống. Miệng của đám xác chết bắt đầu há ra và những âm thanh kêu khóc oán thán dần vang vọng khắp nhà xác "uhuu...Oaa...".

Chân của Jimin muốn nhũn ra tới nơi, cậu thở gấp nắm chặt lấy tay Taehyung. Taehyung bên cạnh cũng bị cảnh tượng này làm cho sững sờ nhưng tố chất tâm lý của anh rất mạnh, bình tĩnh lại ngay sau đó và lôi kéo hai người bọn cậu chạy ra ngoài, còn không quên đóng sầm cửa nhà xác lại.

Ba người cắm đầu cắm cổ chạy không dám quay đầu lại phía sau. Cho đến khi không thể chạy được nữa, Jimin dừng lại chống gối thở hồng hộc, phía sau không có ai đuổi theo cả.

"Đám người đấy là gì vậy? Em đã bảo xác chết thực sự sống dậy mà!" Woobin lập cập nói, cậu thực sự bị doạ đến hồn vía cũng bay hết cả rồi.

"Bọn họ có lẽ là bệnh nhân khu điều trị thần kinh bị lựa chọn lấy nội tạng, bụng ai cũng có vết khâu. Chúng ta tìm thấy tập hồ sơ chắc khiến họ cảm nhận được dấu hiệu của viện trưởng giống Tommy nên đã sống dậy." Taehyung điều chỉnh được nhịp thở bắt đầu phân tích tình hình.

"Bọn họ làm sao có thể sống dậy được khi mà bị lấy hết nội tạng cơ chứ, gã viện trưởng đã làm gì bọn họ vậy?" Jimin hít một ngụm không khí, kinh hoàng mà nói.

"Cái này chờ chúng ta điều tra thông tin của Matron và đêm nay gặp cô ấy có khi sẽ biết thôi." Taehyung nắm chặt tập hồ sơ trên tay, cậu cảm giác thứ mà viện trưởng làm thực sự còn kinh khủng hơn tất cả những thứ phơi bày trước mắt bọn cậu hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro